Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm (3)


"Nơi này là đâu? Tôi chết rồi sao?"

"Chưa chết! Chỉ là nữa sống nữa chết mà thôi"

"GwiNam?"

"Mày thấy sao rồi còn đau không?"

"Có còn một chút!"

"Ừm!"

GwiNam gật đầu, gã từ từ rời khỏi ghế sofa gã mệt nhoài bước đi không lững loạn choạng đi từng bước. CheongSan thấy gã như vậy trong lòng có chút xót xa, cậu để ý trên lưng gã còn những vết đạn, vết máu.

"GwiNam"

"Chuyện gì?"

"Lưng của cậu!! Tớ xin lỗi!"

"Xin lỗi?"

GwiNam nhướn mày khó hiểu nhìn cậu, sau đó mới để ý đến mấy vết đạn trên lưng gã khẽ cười.

"Vì mấy cái này mà xin lỗi tao? Thế thì không cần đâu"

GwiNam hất hất tay rồi quay lưng đi, CheongSan ở phía sau nắm lấy vạt áo gã, cậu khẽ cúi đầu không dám nhìn gã.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... GwiNam... tớ không ngờ tới..không thể ngờ tới..."

"Mẹ kiếp! Cấm mày khóc trước mặt tao!"

GwiNam ngồi xuống trước mặt CheongSan, tay gã nâng mặt cậu lên lau đi những vệt nước mắt chảy trên gò má.

"Tao biết! Tao biết cả, biết mày muốn trốn đi, biết mày muốn bảo vệ ai"

"GwiNam...cậu..."

"Xuỵt! Tao đã rất hận mày khi mày biến tao thành nữa người nữa ma, còn lấy đi cả một bên mắt của tao"

"........."

"Nhưng tao cũng rất biết ơn mày, cũng nhờ mày tao có thể tự do giết những người mà tao ghét, cũng vì biến thành như thế này tao có được sự bất tử mà mọi người mong muốn"

"........"

"Cũng vì thế mà tao có thể thấy được lòng dạ con người đáng sợ đến mức nào"

"........."

CheongSan không nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống, GwiNam cười khinh một cái, dụng ngón tay xoa xoa khoé miệng cậu.

"Sao? Không nói gì đi? Im lặng làm gì?"

"Tớ xin lỗi...."

"Xin lỗi vì việc gì? Nói tao nghe?"

"Tớ xin lỗi GwiNam... tớ đã làm cậu ra nông nỗi này.... tớ không ngờ những con người kia lại độc ác đến thế.. GwiNam tớ xin lỗi"

CheongSan nức nở oà khóc, cậu đã không thể kìm nén được nước mắt cứ tuôn rơi, cậu đã cố kìm nén nhưng không thể. CheongSan kể từ lúc thấy mẹ mình bị biến thành zombie nhưng ý thức cùng tình mẹ vẫn không biến đổi, bà vẫn là người yêu thương cậu nhưng khi bị cắn bà đã bị đánh tới mức chết đi lần nữa. Cậu nhìn mẹ bị đánh đến chết nhưng vẫn không thể tiến đến bảo vệ bà mà chỉ đứng đó đau khổ nhìn vào đôi mắt của người mẹ. CheongSan vẫn khóc, khóc rất lớn và khóc rất nhiều trong tiếng khóc còn có sự oán hận, cậu hận những người hôm nay đã giơ súng chỉ vào đầu cậu. Tại vì sao cơ chứ? Là vì CheongSan là một bán zombie đang trốn chạy tìm nơi để dừng chân? Thật tàn nhẫn!

"GwiNam....hic.... tớ không.. không muốn tin..vào ai nữa cả... người lớn thật... không đáng tin..hic...họ còn đáng sợ hơn lũ thây ma ngoài kia"

CheongSan ngày một khóc lớn, tay cậu run rẩy bấu lại với nhau, GwiNam khẽ ôm lấy cậu vào ngực vuốt ve mái tóc cậu nhẹ giọng nói.

"CheongSan! Mày có biết không! Zombie đói khát vì không có thức ăn, còn con người đói khát vì sự sống...chỉ cần được sống con người có thể đẩy kẻ khác ra để làm thức ăn cho zombie..."

"Còn zombie chúng không thể ăn thịt đồng loại như con người, chúng không thể, đó là điểm khác nhau giữ con người và zombie"

"GwiNam..hic..hic.. hức.."

"Im lặng và cứ khóc đi! Khóc cho hết những gì mày muốn"

CheongSan mắt đã ước nhèo không nhìn rõ được gì, tai văng vẳng tiếng vỗ về của GwiNam. CheongSan ôm lấy vai gã khóc nức lên, những hình ảnh đau thương vừa mới nguôi lại chạy qua trước tâm trí cậu. Mùi thuốc súng lan tỏa nơi sống mũi, những người mặc đồng phục quân đội từ trên cao xả súng xuống đất như mưa, mặc kệ bên dưới có phải là con người hay không. Tiếng kêu cứu thảm thiết của những người còn sống bị súng đạn xuyên thẳng qua cơ thể một cách đau đớn, tiếng vang xin cầu cứu không một ai hồi đáp, bên tai chỉ ngoài toàn tiếng súng cùng tiếng vỗ cách của trực thăng, tiếng của những con người không tim nói chuyện với nhau. CheongSan ngay lúc đó đã tự hỏi tại sao cùng là con người với nhau nhưng lại bỏ rơi nhau và xem như không thấy. Có phải khi ai đó lớn lên cũng sẽ trở thành một con người máu lạnh không tim giống như bọn họ không!?. CheongSan không muốn như vậy, trong khoảng khắc đó cậu như chìm vào bóng tối thì đột nhiên một nguồn ánh sáng kỳ lạ bay đến che chở cho cậu. Ánh sáng trong bóng tối! Là GwiNam, gã đã chạy đến bên cậu dùng thân người che chắn để cậu không bị những viên đạn kia bắn trúng, còn bản thân gã trên người đầy vết đạn lớn bé.

CheongSan càng nghĩ càng khóc lớn hơn, tất cả là lỗi của cậu, là cậu không hiểu gì cả, cậu không hiểu được thế giới này tàn ác đến mức nào. GwiNam ở một bên ôm CheongSan trong lòng vỗ về, gã biết cậu buồn, gã biết trong lòng cậu ra sau nên mới để cậu khóc, thà để cậu khóc còn hơn để cậu giấu nỗi tâm tư này không cách bày tỏ. CheongSan được GwiNam trong lòng có chút biến đổi, GwiNam lúc trước cậu quen rất cọc cằn thô lỗ, mỗi lần gặp cậu chỉ muốn móc mắt cậu ra, lúc giam giữ cậu ở đây khi gã tức giận luôn mang cậu trúc giận. Nhưng mỗi lần GwiNam tức giận cũng là vì cậu, vì cậu muốn rời khỏi gã, muốn trốn chạy. Trong lòng CheongSan dâng lên một cổ xót xa cùng hối hận, tiếng khóc của cậu nhỏ dần từng chút từng chút sau đó là im hẳn. GwiNam biết cậu đã thiếp đi liền đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. GwiNam vuốt nhẹ đôi môi CheongSan sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi lẵng lặng rời đi, gã trong lòng có chút vui vẻ mà mỉm cười, gã không biết tại sao chỉ cảm thấy có chút vui.









__________________________________
Xin chào các tình yêu! Tôi đã quay trở lại sau những ngày học sáng chiều như một con cún!
Do việc học quá nhiều với lại lười nên viết được nhiêu đây mọi người thông cảm nha!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro