Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm (2)


'mình chết rồi sao?'

Đó là những gì CheongSan nghĩ khi ý thức được hồi phục, CheongSan từ từ mở mắt ra ngay tức thì đập vào mắt cậu là gương mặt của Yoon GwiNam. CheongSan giật mình muốn rời đi nhưng lại bị chặn bởi cánh tay đang ôm ngang eo.

"Nằm im!"

GwiNam bên cạnh ôm chặt lấy eo CheongSan, mắt gã tuy nhắm nghiền nhưng cậu muốn làm gì gã đều biết. CheongSan nằm im trong lòng gã không dám cử động, thâm tâm lo sợ không thôi.

"Mày có cảm giác gì không"

"Không có"

"Ừm!"

GwiNam đột nhiên buông tay khỏi eo CheongSan, gã bước xuống giường chỉnh lại quần áo một chút rồi vào trong bếp. CheongSan ngồi trên giường khó hiểu nhìn theo bóng lưng gã, bổng nhiên cổ cậu nhói lên một trận đau đớn liên hồi, cậu đưa tay ôm lấy phần cổ đau nhói.

"Đau lắm hả? Ăn cái này đi và uống cái này vào rồi lát nữa cổ mày sẽ không đau nữa"

GwiNam bước ra khỏi bếp trên tay còn có một cái bánh sandwich, gã đưa bánh cho CheongSan bảo cậu ăn nó. CheongSan rụt rè đưa tay nhận lấy sandwich, gã thấy cậu ngoan ngoãn nhận lấy thức ăn trong lòng liền thoả mãn đưa tay xoa đầu cậu một cái. Cái xoa đầu của gã làm CheongSan ngẩn người, cậu nghi hoặc nhìn gã.

"Ăn nhanh đi kẻo tao tức giận móc mắt mày đấy"

"Cậu..độc ác"

CheongSan giận dỗi liền trút giận lên bánh sandwich, cậu cắn nhai ngấu nghiến để giải toả cơn tức giận. GwiNam một bên không nhìn cậu nhếch mép cười.

"Mày ở đây đi, tao có việc cần ra ngoài"

"......."

GwiNam thấy cậu không trả lời cũng mặt kệ vẫn không lo lắng mà tiến đến bên cửa đi ra khỏi nơi này. CheongSan thấy gã đi khuất liền đứng dậy tìm cách trốn thoát nhưng tìm mãi vẫn không tìm được lối ra. Bên ngoài cửa chính toàn là zombie cửa sổ cùng cửa tần đều có, xung quanh đây đều đầy rẫy những xác sống đói khát con người chỉ cần cậu bước ra khỏi nơi này chắc chắn sẽ bị lũ zombie kia ăn không còn xương. CheongSan cố gắng suy nghĩ tìm cách để trốn thoát, cậu nhìn xung quanh chợt thấy chiếc điện thoại nằm ở một góc, cậu vội nhặt nó lên mở màn hình mai mắn nó không có mật khẩu khoá. Cậu nhắn số gọi điện cho cảnh sát nhưng không ai bắt máy cậu đành gọi cho một người. Bất máy rồi!

"Alo!"

"SuHyeok! Là tớ đây CheongSan"

" CheongSan? Cậu đang ở đâu? Cậu sao rồi có bị thương không?"

"Tớ không có bị thương... nhưng tớ đang ở cùng GwiNam"

"Cái gì? Cậu ở cùng nó? Mau nói cậu đang ở đâu"

"Tớ không biết! Tớ chỉ biết nơi này có rất nhiều zombie bao quanh"

"Rất nhiều zombie bao quanh? Tớ biết nó ở đâu rồi, tớ sẽ đến cứu cậu"

Đầu dây bên kia Suhyeok đã ngắt máy, CheongSan bên này vô cùng lo lắng sợ rằng Suhyeok đến đây sẽ gặp nguy hiểm bên ngoài có nhiều zombie như thế kia mà. Hơn cả cậu đã bị GwiNam cắn không sớm thì muộn cậu cũng sẽ trở thành một zombie không có cảm xúc và khát máu người, vậy nếu như Suhyeok thật sự đến đây không phải là tự tìm đường chết sao nếu vậy chính là cậu hại chết Suhyeok. Không được cậu nhất định phải ngăn lại.

Một lúc sau đó cậu nghe được một âm thanh rất lớn phát ra từ một toà nhà bên cạnh, âm thanh lớn đến nỗi những con zombie ở đây đều bị thu hút mà chạy đến đó. Âm thanh đó ngày một lớn dần zombie bên ngoài cửa đã không còn mà trở nên trống trãi.

"CHEONGSAN! CẬU Ở ĐÂU?"

"Là giọng của Suhyeok. Suhyeok tớ ở đây"

"CheongSan! Tớ sẽ giúp cậu, CheongSan lùi lại"

CheongSan nghe vậy liền lùi lại về sau, rầm một cái cửa đã mở ra. Suhyeok nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài muốn mang cậu đi nhưng lại ngã lăn ra đất bởi một cú đập ngay hông.

"Tao đã nói là ở yên trong đấy rồi mà"

"GwiNam!"

GwiNam sắc mặt tối đen trên môi còn dính vết máu, tay cầm rất nhiều đồ dùng và thức ăn nhanh. CheongSan hiểu ra là gã đem về cho cậu. GwiNam tức giận kéo mạnh cậu ném vào trong nhưng lại bị SuHyeok chặn lại, Suhyeok vật gã ra một bên nhưng sức vẫn không đủ mạnh để làm gã bị thương. GwiNam chiếm thế chủ động đánh thẳng vào bụng và lưng Suhyeok, gã nắm cổ hắn lên ném mạnh vào tường gã giật lấy cánh tay Suhyeok muốn cắn hắn.

"GwiNam đừng mà! Xin đừng"

CheongSan nắm chặt tay gã cầu xin, GwiNam hất mạnh tay làm CheongSan đập người vào tường thân thể cậu run rẩy trong đau đớn, GwiNam cười khẩy một cái.

"Mày nghĩ mày có quyền ở đây sao CheongSan?"

"Mẹ mày, tao không cho phép mày gọi tên cậu ấy..harrr"

Suhyeok đau đớn khi bị GwiNam đấm mạnh một cái vào bụng, GwiNam không nể tình mà bồi thêm một cú vào vai SuHyeok.

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây"

"GwiNam! Tớ xin cậu đừng làm hại Suhyeok"

"Được thôi, chỉ cần mày ngoan ngoãn ở lại với tao. Tao có thể tha cho nó"

"Được tớ ở lại với cậu"

"Không được CheongSan! Không phải lúc trước cậu từng hứa sẽ cùng nhau thoát khỏi đây sao? Nếu cậu ở lại nơi này vậy còn OnJo? Không phải cậu thích OnJo sao?"

"Suhyeok! Đủ rồi cậu mau đi đi, tớ xin lỗi"

"CheongSan"

" Tao đến từ 1 đến 3 mày mà không đi tao liền giết "

"Suhyeok chạy đi"

" 1 "

" CheongSan! Tớ.."

" 2 "

" Mau chạy đi "

" 3 "

Tiếng thứ ba vừa dứ Suhyeok đã vội rời đi khoát khỏi kiếp nạn lần này. GwiNam cười khinh một cái ánh mắt chuyển hướng đến CheongSan, gã mạnh tay lôi cậu vào trong ném cậu hẳn lên giường mạnh, GwiNam mạnh bạo nắm lấy cằm CheongSan rồi hôn xuống. GwiNam bắt ép cậu phải mở miệng cho gã hôn, GwiNam cắn mạnh vào môi CheongSan đến chảy máu nhưng gã chả quan tâm gã muốn trừng phạt đứa trẻ không nghe lời này chỉ cần không nghe lời gã nói nhất định phải bị trừng phạt thật nặng.



_________________________________

GwiNam hiền lành em không thích em cứ thích GwiNam mạnh bạo là sao? Ai biết là sao

Mọi người đọc đỡ nha tại bận quá nên viết ít, xin thông cảm cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro