Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm (1)


Trong căn phòng u tối không nhìn rõ được ánh sáng mặt trời. Trên giường có một thiếu niên nằm ngủ, hai tay hai chân đều bị trói rất chặt. Trên người cậu ta đầy là máu và máu tanh nồng, cậu khẽ động mi mắt tỉnh dậy theo bản năng nhìn quanh. Cậu ta giật mình khi thấy bản thân bị trói trên giường, cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô lực dây trói quá chặt không thể nào thoát khỏi.

" Mày tỉnh rồi! "

Nghe giọng nói quen thuộc cậu xoay đầu nhìn về phía cửa, trước mắt là một người con trai thân hình cao ráo quần áo dính đầy máu, không có con mắt ở bên mặt phải máu chảy ra ở đó liên tục. Cậu sợ hãi khi thấy người này cậu muốn trốn chạy nhưng không thể.

"GwiNam?..cậu..cậu"

"Tao làm sao? Chưa chết để giống ý mày à?"

"GwiNam tớ không có ý đó"

"Không có ý đó? Vậy con mắt của tao mày tính sao? Lee CheongSan"

"Tớ.. tớ..."

"Mày không cần sợ, tao không làm hại mày đâu. Tao chỉ muốn mày phải ở đây với tao "

Lee CheongSan ngước mắt nhìn GwiNam, cậu không hiểu được cũng không thể tin được năm lần bảy lượt gã đến tìm cậu muốn giết cậu để đòi lại con mắt. Nhưng tại sao khi bắt được cậu rồi gã lại không làm đều đó, rốt cuộc GwiNam gã muốn gì ở cậu.

" Đừng suy nghĩ nhiều, ở chỗ tao không có con zombie nào cả gan bén mảng đến "

GwiNam đến gần giường tháo dây trói cho cậu. CheongSan chớp được thời cơ liền đẩy gã ra muốn chạy, nhưng sức của cậu lại không bằng tên bán zombie này.

" Mày đẩy đủ chưa? Mày muốn chạy chứ gì? Dù mày có chạy thì chỉ cần thoát khỏi phòng này đám zombie sẽ lao đến cáu xé mày thành mảnh vụng "

GwiNam chậm rãi né qua một bên cho CheongSan, gã rất thảnh thơi nhìn cậu do dự. GwiNam đã biết chắc chắn CheongSan sẽ chạy nhưng muốn chạy thoát khỏi tay gã thì không dễ. CheongSan nhìn nét mặt bình thản của gã thì do dự, nếu lời gã nói là thật thì không nên chạy ra ngoài nhưng ở cùng một chỗ với gã cũng không khác với đám zombie kia là mấy. CheongSan không biết khi nào gã lại lên cơn đói khát.

"Cậu làm gì vậy?"

CheongSan giật tay lại khi GwiNam trói tay cậu vào tay gã.

"Đi tắm"

"Thì cậu đi đi"

"Tao muốn tắm cùng mày"

"Nhưng tớ không muốn"

"Không muốn cũng phải đi"

"Không muốn! Không đi"

GwiNam mặc kệ CheongSan có muốn hay không muốn đi, gã một tay bế bổng cậu lên mặc cậu ra sức giãy dụa. Vào phòng tắm GwiNam thả CheongSan xuống đất, gã cúi người muốn cởi áo cậu ra.

"Tớ không muốn"

"Vậy tự cởi đi"

"Không"

"Mày không cởi? Vậy tao sẽ xé nó"

Dứt lời GwiNam liền xé rách áo học sinh của cậu ra. CheongSan hoảng hốt cố tránh né nhưng cổ tay lại bị gã nắm giữ.

"Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra..đừng mà"

"Mày ngoan ngoãn một chút, tao không muốn nặng tay"

GwiNam cầm vòi sen xịt nước lên người CheongSan làm cho cả người cậu ước sủng.

"Cởi quần ra"

"......."

"Tao nói cởi ra"

Thấy cậu không nghe lời gã tức giận giật mạnh lấy cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt gã.

"Mày chẳng ngoan gì cả nhưng tao thích đều đó. Để tao giúp mày cởi"

"Tớ tự cởi"

CheongSan vội chộp lấy tay GwiNam đã để ngay thắc lưng quần, cậu không muốn bị gã xé hết đồ trên người. CheongSan nhẹ nhàng cởi bỏ quần tây ra chỉ chừa lại chiếc quần lót, GwiNam ở một bên nhìn nhếch mép cười. GwiNam cũng cởi quần áo trên người ra vận vòi nước lớn hơn để tẩy rửa đi những vệt máu tanh nồng trên người cả hai người.

"Mày đừng xấu hổ! Tao cũng đâu có mặc gì"

"Cậu đừng tới gần"

GwiNam tiến gần ép sát người CheongSan, cậu xấu hổ hai tai đều đỏ ửng quay mặt qua một bên không nhìn gã. GwiNam tựa đầu vào vai cậu gã cọ mũi ngửi mùi hương trên người CheongSan, gã ngửi thấy một thứ ngọt ngào chảy dọc theo từng đường nét trên cơ thể cậu. GwiNam không nhịn được đưa lưỡi liếm nhẹ vào cổ CheongSan một cái.

"GwiNam cậu...cậu tránh ra..tránh"

CheongSan cố gắng đẩy GwiNam, cậu dùng toàn lực đẩy gã nhưng vẫn như cũ gã không chút chuyển động gì. GwiNam ngước mắt nhìn CheongSan, bên mắt gã mong lung từng đợt sống vừa êm dịu lại vừa dữ dội.

"Lee CheongSan"

Giọng GwiNam khàn đục như chứa một cổ lửa ánh mắt gã cũng biến đổi dị thường từ mong lung êm dịu giờ lại biến thành một sắc đỏ tươi đói khát. CheongSan sợ hãi muốn tránh đi, muốn chạy thoát nhưng cơ thể lại bị gã khống chế ép sát vào tường.

"Cậu buông ra.. GwiNam....Yoon GwiNam"

"Mày không cần sợ, tao không giết mày đâu"

"Cậu..... "

"Nhưng tao đang rất đói đó CheongSan"

GwiNam liếm dọc theo đường cổ của CheongSan, hàm răng cạ cạ vào dạ thịt trắng mịn. GwiNam nhẹ phả hơi nóng vào cổ CheongSan.

"Tao muốn cắn mày"

"Đừng mà..ưm..Gwi..Nam"

GwiNam cắn nhẹ vào cổ CheongSan máu tươi từng chút từng chút chảy vào miệng gã. GwiNam uống máu cậu một cách mê luyến, gã cảm nhận được vị ngọt của máu trong cơ thể cậu nó khác hoàn toàn với những người khác. Lúc trước gã uống máu cắn người chỉ để no bụng không quan tâm nó dỡ hay ngon nhưng ngay lúc này GwiNam cảm nhận được vị ngọt của máu tươi tràn ngập trong cổ họng vừa ngọt vừa thơm.

"...Gwi..gwi..Nam.."

CheongSan mất máu quá nhiều nên đã ngất đi GwiNam vì thết cũng bừng tỉnh. Gã vội ôm cậu ra ngoài cầm máu cho cậu, cầm máu xong GwiNam giúp Cheong mặc quần áo đặt cậu nằm gọn trên giường. GwiNam cũng leo lên nằm cùng CheongSan, gã nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu gã không biết vì sao lại cứ thích bám theo cậu. Dù có là gì đi nữa cũng không đáng nhưng tại sao gã lại một mực bám theo cho bằng được dù là có bị cậu đẩy xuống sân thượng hay tầng lớp học cũng nguyện ý. GwiNam cũng không hiểu tại sao gã lại đem CheongSan về đây, là vì đôi mắt của cậu ư? Không phải! Dường như là một cái gì đó khác biệt.

"CheongSan! Tao không biết vì sao tao lại muốn giữ mày bên cạnh. Nhưng dù có biến mày thành zombie đi nữa tao vẫn muốn bên cạnh mày"

GwiNam áp trán mình lên trán CheongSan, gã cảm nhận được từng làn hơi thở dịu nhẹ phả vào mặt, mùi hương trên người cậu hoà lẫn mùi hương trên người gã. Cả hai như thế ngủ thiếp đi, CheongSan trong vòng tay GwiNam thật nhỏ bé như một chú cún nhỏ vậy không tài nào phản kháng lại được chủ nhân dù có cắn lại bao nhiêu lần.







__________________________________

Bộ này không có nhẹ nhàng tình cảm dễ thương đáng yêu nữa đâu nha.
Mọi người nên cân nhắc trước khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro