Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thoát (end)


Tiếng súng nổ, tiếng hô hoán, tiếng thét thảm thiết của người bị CheongSan cắn xé, CheongSan hai mắt trắng dã cắn xé lấy cổ một người đàn ông trung niên mặt vest. Cậu không hề để ý tiếng vang xin khóc lóc của ông ta, trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt xuống ông ta ngay tại nơi này.

"CheongSan à! Cậu đang làm gì vậy?"

CheongSan nghe tiếng gọi quen thuộc liền bỏ con người đã bị cắn chết kia ra, cậu từ quay người lại ánh mắt cậu vô hôn nhìn cô gái mắt đã đẫm lệ bên cạnh còn có một cô gái và một thiếu niên khác.

"CheongSan à! Sao cậu lại thành ra như thế này?"

"CheongSan! Cậu...sao..sao cậu lại có thể giết ông ấy!? Ông ta là người đến cứu chúng tớ mà"

"Suhyeok!? OnJo? Namra, là các cậu sao?"

"Phải là chúng tớ đây CheongSan"

Onjo định tiến đến gần CheongSan liền bị Namra lắc đầu kéo tay lại ngụ ý không nên. CheongSan hiểu được vụn ý thì cười khẩy.

"Chạy đi! Nơi này các cậu không nên ở lại đâu"

"CheongSan, cậu sao lại giết ông ta? Tại sao chứ?"

"Vì ông ta đáng phải chết! Chỉ có thế mà thôi"

"Cậu thay đổi rồi! CheongSan hiền lành bạn của chúng tớ đâu rồi? Tại sao lại biến thành kẻ như thế này"

"Các cậu đi đi, không thì mạng cũng không có mà giữ hay các cậu muốn giống ông ta?"

"Đồ khốn"

Suhyeok xông tới đánh mạnh vào mặt CheongSan, Suhyeok nắm cổ áo cậu lên đối diện với mình, đôi mắt của Suhyeok đã phủ lên một lớp nước sống mũi cay cay miệng lẫy bẫy nói ra những lời trách móc.

"Sao cậu lại trở nên khốn nạn như vậy hả CheongSan? Cậu của trước kiq đâu rồi?"

"Chết rồi"

"Tại sao chứ?"

"CheongSan yếu đuối trước đây nhìn mẹ bị đánh chết, bị sai khiến, bị xem thường nay nó đã chết rồi, tôi không còn là CheongSan của các cậu, nên mau biến đi trước khi thành bửa ăn của tôi"

"Thằng khốn"

Bốp!

GwiNam từ ngoài cửa sổ leo vào lau tới đá Suhyeok một phát văng vào tường, Suhyeok bị đá bớt chợt đau đớn ôm lấy cơ thể.

"Mày cắn ông ta rồi à?"

"Ừm"

"Tốt! Nhưng mà miệng mày dính đây máu rồi! Về thôi không chơi nữa"

"Được!"

GwiNam liếc mắt nhìn Onjo và Namra đứng cạnh cửa, Namra liền thủ thế bảo vệ Onjo chỉ cần gã tiến đến một bước hay làm hại đến Onjo cô sẽ dứt khoát đánh trả.

"Né ra"

GwiNam lạnh lùng ra lệnh nhưng cả hai nhất quyết không chịu rời cửa, GwiNam mặc kệ nắm lấy tay CheongSan kéo đi.

"GwiNam! Mày đã làm gì CheongSan của bọn tao?"

Suhyeok dựa vào tường chống đỡ mà đứng dậy, khó khăn đặt ra câu hỏi. GwiNam liếc mắt một cái khẽ cười.

"Tao hả? Ừm thì cho nó thấy được sự tàn nhẫn của con người"

"Mày đừng có láo xược! Mày đã làm gì cậu ấy để giờ CheongSan hiền lành ngây thơ của bọn tao thành máu lạnh vô tình như thế kia?"

"Làm sao lại hỏi tao? Hỏi những người đã làm nó ra như vậy ấy! Chẳng hạn như cái xác kia kìa ha"

Bùm một phát khiến cả căn phòng đều chắn động.

"Gì vậy!?"

'NƠI NÀY ĐÃ BỊ ZOMBIE CHIẾM ĐÓNG CHÚNG TÔI CHỈ CÒN CÁCH CHO NƠI NÀY PHÁT NỔ ĐỂ GIỮ AN TOÀN CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC'

"Cái quái gì vậy?"

Tiếng loa thông báo kết thúc những tiếng nổ phát ra phá hủy một nửa căn phòng, GwiNam vội kéo tay CheongSan chạy, CheongSan kéo tay gã lại xoay đầu về sau thét lớn.

"CHẠY"

Lời vừa dứt một tiếng bùm nữa lại phát ra, năm người liền lăn ra té ngã nằm rạp xuống nền gạch. Những mãnh vỡ của bước tường đè lên người GwiNam, CheongSan cố hết sức kéo những viên đá đang đè nặng trên người GwiNam ra. Bên Suhyeok đỡ hơn một chút, hai người Namra và Suhyeok chỉ bị va đập nhẹ, Onjo bị trật khớp chân.

"Chúng ta đi thôi Namra, Onjo"

"Nhưng CheongSan!!.."

"Cậu ta không còn là CheongSan, không cần để ý đến...đi thôi"

Suhyeok cùng Namra đỡ Onjo đi, trong đóng đỗ nát này chỉ còn lại GwiNam và CheongSan. GwiNam nhìn cậu mỉm cười chua xót, đưa tay vuốt ve gò má đã thấm nước mắt từ lúc nào.

"Tại sao lại nói dối? Mày có thể nói ra lý do mày giết ông ta, sẽ được tha thứ. Mày còn có thể trở về bên cạnh người mày yêu! Tại sao vậy CheongSan?"

"Cậu nói nhiều quá! Im lặng một chút đi"

"Sắp tan thây rồi! Mày phải cho tao nói chứ"

"........"

Những mãnh đá trên người GwiNam đã được đẩy ra hết, trong tiếng nổ vang trời cùng biển lửa nóng bỏng, GwiNam ngồi đối diện CheongSan. Gã nhẹ nhàng xoa mái đầu cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đã trở lại bình thường, một đôi mắt đen chứa nổi buồn phiên giờ đây chỉ như một làn nước.

"Mày giết hắn cũng vì hắn muốn làm hại bạn bè mày! Vậy tại sao lại không nói!? Để giờ phải ở đây với tao?"

"Là cậu muốn giữ tớ ở bên cạnh mà!"

"Phải rồi! Nhưng không phải trong tình trạng này, mày đi đi"

"Tớ không đi! Tớ mệt mỏi với sự giam cầm của cuộc sống rồi, tớ muốn ở đây với cậu"

"Ngốc quá đi"

GwiNam mỉm, nụ cười ấm áp tựa ánh nắng mặt trời. CheongSan nhướn người về trước đặt lên môi GwiNam một nụ hôn nhẹ, GwiNam cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Cả hai hôn nhau cùng với tiếng nổ và dòng lửa thiêu đốt. Trong biển lửa hai thân ảnh cùng hoà trong nụ hôn nòng say, mặc kệ sự nóng bỏng của ngọt lửa thiêu đốt từng mảnh da thịt.
Một lúc sau biển lửa đã nguội lạnh chỉ còn lại những làn khói mù mịt cay xé mắt, trong đống đổ nát là những thi thể của người và không phải người. Trong đống tro tàn đã giải thoát được hai linh hồn bị giam cầm trong thế gian đầy đau thương.

______________end_______________

Vậy là kết thúc rồi
Tạm biệt mọi người ở fic này!
Bye yêu nhiều!






























______________ Kết khác__________

CheongSan giật mình tỉnh giấc, gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. CheongSan thở vào một hơi khi biết bản thân còn ở trong phòng của GwiNam.

'GwiNam? Cậu ấy đâu?'

CheongSan lập tức ngồi dậy khỏi giường, chạy nhanh đến cửa muốn mở cánh cửa ấy ra. Đột nhiên cánh cửa mở ra.

"CheongSan mày sao thế? Mồ hôi ước cả mặt là sao?"

"GwiNam"

CheongSan đột ngột ôm lấy cổ GwiNam, gã hoang mang trước cái ôm quá mức đường đột. GwiNam không biết cậu bị làm sao chỉ có thể ôm lấy cậu vỗ về an ủi. CheongSan hai mắt đẫm lệ oà khóc như mưa, CheongSan sợ hãi ôm GwiNam thật chặt như sợ đánh mất gã.

'Thật may! Chuyện lúc nãy không phải thật! Chỉ là một cơn ác mộng, GwiNam vẫn ở đây cũng mình. Thật may!"

____________end_________________

Kết từ fic Chung một trái tim ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro