Chương 8: Chướng Tai Gai Mắt
Tôn Dương Liêm gật đầu rồi bước qua Uyển Ni đi vào trong phòng. Theo sau là 3 người đàn ông khác. Khải Trạch và Khải Ngân thì đứng canh bên ngoài cửa.
Lang Chí Tinh kéo tay Uyển Ni nhắc nhở. :"-Tiếp khách thì mặt tươi miệng cười lên nhé, đừng lạnh tanh như vậy khách chạy mất đó." Nói đoạn Anh Lang còn beo nhẹ má cô 1 cái rồi nhanh chân đi vào trong.
Khải Trạch và Khải Ngân cùng đưa mắt nhìn nhau. Họ khá bất ngờ khi gặp Uyển Ni ở đây, thậm chí còn là nhân viên khu này. Lần trước gặp trông cô lạnh nhạt vẻ mặt còn có chút âm u lãnh lẽo đâu có khác biệt như này. Xinh đẹp dịu dàng, diễm lệ như 1 bông hoa ngát hương, thậm chí còn biết cười ngại ngùng. Khải Trạch và Khải Ngân còn có 1 thắc mắc, không phải Lão Đại cho cô gái này rất nhiều tiền sao. Khải Trạch còn nhớ cậu đã chuẩn bị 1 tỷ vào vali cơ mà. Số tiền đó đủ để cô sống cả đời không thiếu ăn thiếu mặc. Chả lẽ cô tiêu hết tiền rồi thiếu tiền đến mức phải làm nhân viên ở đây sao. Trong đầu họ không ngừng có suy nghĩ...
Uyển Ni đi vào theo sự sắp xếp của Anh Lang. Cô đứng bên cạnh anh nhìn anh tiếp khách. Uyển Ni đánh mắt qua nhìn hắn. Hắn ung dung thong thả ngồi xuống ghế da. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt hờ hững, nhìn không ra có biểu hiện gì bất thường.
Nay hắn mặc tây trang trông rất lịch sự, áo sơ mi trắng, cổ áo để mở 1 cúc trông có vẻ tùy ý, bên ngoài khoác áo véc màu đen không đóng cúc. Hắn mặc quần âu đen, nhìn chân rất dài. Dưới chân là đôi giày da cao cấp. Dù gì hắn cũng là người giàu có, nên cô cũng đoán chắc trên người hắn toàn là đồ cao cấp mắc tiền. Nghĩ vậy, cô nhớ đến Vali tiền lần trước hắn sai người để lại. Bên trong đày những tờ tiền màu hồng mệnh giá cao nhất. Nhớ tới lời hắn nói sống lưng cô đột nhiên ớn lạnh.
Uyển Ni ngước mắt lên nhìn Tôn Dương Liêm, đúng lúc hắn cũng nhìn cô, 2 ánh mắt giao nhau. Uyển Ni có chút giật mình, vội vã quay mặt đi chỗ khác.
Tôn Dương Liêm khẽ nhếch khóe môi, không biết hắn đang cười hay có suy nghĩ gì khác. Chợt lên tiếng.
:"- Quản Lý Lang, cậu bảo nhân viên mới qua đây rót rượu đi"
Lang Chí Tinh nghe hắn nói vậy liền vui vẻ đồng ý, kéo cô tới trước mặt Tôn Dương Liêm, đặt chai rượu hình hồ lô bằng men sứ lên tay cô
:-" Uyển Ni, e phục vụ Ngài Tôn đi nhé"
Uyển Ni có chút bối rối nhưng vẫn nhận lấy chai rượu, cô chậm rãi đi tới, tay không hiểu sao cứ run run. Uyển Ni mở nắp chai, dùng 2 tay nhẹ nhàng đỡ lấy cổ và đáy chai. Khéo léo rót vào ly rượu. Cô không ngừng chấn tĩnh bản thân, đè nén cảm xúc không khỏi run run.
Tôn Dương Liêm nhàn nhã chống tay lên thái dương nhìn Uyển Ni. Cô đứng sát hắn, nếu với tay ra là có thể kéo cô vào lòng.
Uyển Ni không dám lơ là, nhanh chóng thu tay lại, ôm lấy bình rượu đặt trước bụng, đứng cách xa hắn 1 chút.
Tôn Dương Liêm đáy mắt thoáng ý cười, cầm chén rượu lên uống hết 1 ngụm.
Rượu ngon, gái đẹp thật không gì sánh bằng
Lang Chí Tinh cúi đầu xin phép rồi ra ngoài. Để lại Uyển Ninh đứng gần cửa ra vào. Cô có chút luống cuống, dù sao cũng là lần đầu tiên đi làm, chưa quen việc mà lại gặp Tôn Dương Liêm ở đây nên cô càng bối rối. Cô luôn tìm cách tránh né chỉ muốn đi khỏi đây. Nhưng làm sao thế được, khách vừa vào cô không thể nào đứng ra tấm bình phong được.
Đang mải miết trầm ngâm, Uyển Ni nghe thấy Tôn Dương Liêm gọi mình
:-" Uyển Ni, cô lại đây rót rượu cho mọi người đi."
Uyển Ni căng thẳng, cô lại gần hắn, rót rượu cho hắn. Tiếp đến là 1 lão già râu ria lồm xồm, trông tuổi cũng phải ngoài 40 rồi. Cô lại gần nhưng tên kia, nhưng giữ khoảng cách đúng mực, thậm trí cơ thể còn hơi bài xích.
Rót xong cô cúi đầu lịch sự mời :-" Dạ mời các ngài"
1 tên Béo ục ịch mái tóc hoa râm đeo kính lên tiếng :-" Ồ, em gái xinh đẹp này ở đâu ra vậy. Trước nay hình như tôi chưa có gặp qua."
Lão già râu ria lồm xồm kia lên tiếng hùa theo :-" Quả nhiên là đẹp thật, Lão Nhị thấy có đẹp bằng hoa khôi trong lòng chú không?"
Tên Lão Nhị kia thì trông đứng tuổi thôi chứ nhìn không già bằng 2 người kia. Ông ta gắp 1 miếng cá sống đưa lên miệng, vừa nhai vừa nhìn Uyển Ni như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lão ta gật đầu tán thưởng, mắt vẫn dán chặt vào người Uyển Ni
:-" Ồ, mỹ nhân này quả rất đẹp. Diễm Nguyệt cô ta quyến rũ lả lơi hơn. Còn e gái này trông thật non mềm ngọt ngào như một cây kẹo mút"
3 tên đàn ông phá lên cười, Uyển Ni bị đánh giá săm soi, nghe những lời dâm ngôn như vậy rất sợ hãi, sâu thẳm trong tim cảm thấy kinh tởm. Uyển Ni siết chặt chai rượu trong tay. Mắt cô rũ xuống không nhìn ra trong ánh mắt có bao nhiêu hỗn loãn.
Lúc này, đám người kia mới chú ý tới Tôn Dương Liêm. Hắn vẫn ung dung thưởng thức rượu, dường như chẳng để tâm tới những lời tục tĩu vừa rồi.
Tên béo đeo kính gắp 1 miếng cá dát vàng đặt lên đĩa của Tôn Dương Liêm vui vẻ hỏi
:-" Tôn Gia, sao không thấy cậu nói gì vậy. Hôm nay tâm trạng không vui sao"
Tên Lão Nhị nhào vào nói nịnh nọt :"- Tên đáng chết nào khiến Tôn Gia không vui vậy. Ngài nói ra tôi sẽ giúp ngài xả giận"
Tên râu ria lồm xồm kia là Lão Lục, ông ta trông có vẻ già nhất. Im lặng nhìn Tôn Dương Liêm.
Tôn Dương Liêm cầm thuốc lá trên bàn, định dùng bật lửa châm thuốc, thì Lão Nhị nhanh tay giúp hắn mồi lửa
:-" Tôn Gia mời ngài"
Tôn Dương Liêm hít một hơi dài rồi nhả ra 1 dải khói dài. Hắn liếc nhìn 3 tên chướng mắt này, giọng nhàn nhạt
:"- Các người làm tôi chướng tai gai mắt"
3 tên đó đang uống rượu liền khựng lại, trông có vẻ sợ sệt, mọi hành động đều cận thận vô cùng. Không khí căng thẳng bao trùm, mấy tên này không biết đã phạm phải điều gì khiến vị Tôn Gia này không vui.
Tên đeo kính nháy nháy mắt đẩy gọng kính, dè dặt nhìn mấy người kia. Tất cả mọi người im lặng.
Tôn Dương Liêm như có như không tiếp tục nói
:-" Vào chuyện chính đi, tôi không có thời gian với mấy người đâu"
3 tên kia như thoát được 1 kiếp nạn, vội vàng thận trọng hơn, mặt mày cũng trở nên nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro