Chương 7: Gặp Hắn Ở Sakura
Uyển Ni ngại ngùng sờ lên tai nóng bừng vì e thẹn, cô khẽ nói :"- Cảm ơn Anh Lang"
Giai Ý Ngọc chẹp miệng làu bàu
:-" gì thế hả Quả Lý Lang, a có định cho bạn em làm việc không đó?"
Lang Chí Tinh lúc này mới hoàn hồn, khó tránh khỏi bối rối
:-" À, ừ để anh sắp xếp công việc cho em"
Lang Chí Tinh lật giở danh sách phòng trống, liền nói qua bộ đàm.
:-" Lễ tân mới đang tới khu B phòng 202 chuẩn bị đón khách tới phòng đi"
Nói rồi Lang Chí Tinh hất cằm về phía Giai Ý Ngọc dặn dò :"- em ngồi im ở đây anh đưa Uyển Ni đi nhận việc, 1 lát nữa sẽ quay lại. Đừng đi lung tung đấy"
Nói xong còn ra hiệu 2 ngón tay liếc về phía Giai Ý Ngọc, cô chỉ bĩu môi không nói gì.
Uyển Ni đi theo sau lưng anh Lang, cô chậm rãi nhìn ngó xung quanh. Ở đây trang trí rất đẹp mắt. Xung quanh 2 bên lối đi là cả 1 dải cây hoa anh đào, gốc cây to tán xòe rộng bao trọn cả lối đi. Đi dưới tán cây, cánh hoa anh đào rơi rụng theo gió khiến cô cảm tưởng như lạc vào thế giới thần tiên vậy. Nơi này quả thực quá đẹp.
Ở giữa 3 khu ABC còn có 1 hòn non bộ to khoảng cỡ 2 tầng lầu. Thác nước nhân tạo chảy róc rách, bên dưới đàn cá koi đắt giá bơi qua bơi lại không ngừng. Đường vào đều được trải đá cuội, lối đi tới các khu thì được làm kiểu bậc thang xen kẽ, trông đơn giản mà lại sang trọng vô cùng. Nhìn khắp 1 lượt cả 3 khu ABC đều được kiến tạo hình vòng cung ôm trọn lấy cảnh quan đẹp nhất.
Uyển Ni tò mò hỏi :"- Anh Lang, anh là chủ của nơi này hả?"
Lang Chí Tinh lắc đầu nhanh chóng trả lời :" không phải, anh chỉ là quản lý. Mẹ anh, bà ấy mới là chủ nhân nơi này"
Uyển Ni trợn mắt há mồm, cô thầm cảm thán :"- Nhà a thật nhiều tiền!!"
Anh Lang bật cười, vui vẻ nói chuyện với cô :-" Mẹ anh là chủ nhưng bà ấy không phải là cổ đông lớn nhất ở đây". Nói anh ngừng lại 1 chút rồi quay sang lối đi khu B -:" Ở đây có rất nhiều người có tiền, nhưng đại đa số là họ đến đây kiếm trác từ việc kinh doanh của mẹ anh. Họ đến đây ngoài mặt là gíao lưu xã giao, nhưng ẩn mình là những cuộc giao dịch tiền bẩn. Mẹ anh là chủ nhưng còn có 1 người đứng sau bà chống đỡ nơi này khỏi tay mắt của đám "chó săn" và cảnh sát. Rất nhiều tai mắt ở quanh đây luôn ròm ngó. Nhưng đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Ai ra vào đều phải có thẻ hội viên. Kể cả là nhân viên tuyển vào đây cũng là người được kiểm tra kĩ lưỡng và đào tạo chuyên nghiệp. Để tránh họ làm hỏng những cuộc giao dịch làm ăn của giới thương nhân."
Lang Chí Tinh nói xong thì họ cũng đến khu B. Nơi này chỉ có 1 lầu nhưng rất kín đáo và yên tĩnh. Bên ngoài cửa được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, trước hiên còn treo những đèn lồng nhỏ, bên cạnh còn có cây ngân hạnh rất nhiều chuông gió được treo trên cây, những chiếc chuông bé xíu chỉ bằng chiếc ly uống rượu. Khi gió thổi những tiếng leng keng nghe rất vui tai.
Uyển Ni đang đắm chìm trước vẻ đẹp nơi này thì Lang Chí Tinh nhắc nhở
:"- Nhớ lời anh dặn nhé. Em chỉ cần nghe theo chủ thị của khách, họ cần gì thì e đáp ứng. Bên sườn cửa có bộ đàm. Nút màu vàng để nói với nhân viên tạp vụ.
Nút màu xanh để thông báo với quản lý
Nút màu đỏ là cần có người đến tận nơi hỗ trợ. Trường hợp này sẽ rất hiếm gặp. Ví dụ như có cháy hoặc ẩu đả. Nói chung sự việc có tính nghiêm trọng thì mới cần nhấn nút màu đỏ này"
Nói rồi anh còn hướng dẫn chi tiết cho cô hiểu :"- Đây, e chỉ cần ấn như vậy, và nói chuyện như nghe điện thoại bình thường thôi. Nhớ kỹ khách hàng là thượng đế, và e hãy yên tâm ở đây sẽ không có những chuyện bẩn thỉu nào đâu."
Anh Lang kéo cửa sang bên, để cô đi vào trước anh mới đi theo sau. Lang Chí Tinh chỉ vào mắt của con mèo thần tài đặt ở kệ trang trí đang không ngừng vẫy tay. Anh nói nhỏ
:"- Mắt con mèo này chính là camera ẩn, bọn anh sẽ luôn có an ninh giám sát 24/24 và đặc biệt, khách hàng sẽ không biết đến thứ này."
Tiếp đó Anh Lang chỉ cho cô chỗ ngồi là ở đằng sau tấm bình phong bằng gỗ này. Tấm bình phong chỉ có khung bằng gỗ còn lại các ô đều bằng giấy có vẽ họa tiết hoa văn trông rất giống những tấm bình phong trong cung đình thời xưa.
Anh Lang lên tiếng cặn kẽ dặn
:-" Nếu e đứng mỏi thì ở đây có 1 tấm nệm để ngồi. Nếu trong thời gian e chờ khách mà không có yêu cầu gì thì cứ ngồi đằng sau tấm bình phong này."
Uyển Ni nghe anh căn dặn xong thì cảm ơn Anh Lang rồi cô đứng ngoài cửa chờ đoàn khách tới dùng bữa.
10 phút sau, đằng trước có 1 đám người đang đi tới. Lang Chí Tinh đẫn đoàn gồm có 4 người gồm 3 tên trông đã trung tuổi. Người cuối trông có vẻ như vẫn còn trẻ. Lúc Lang Chí Tinh dẫn khách tới cửa liền ra hiệu bảo cô cúi chào.
Uyển Ni thận trọng cúi đầu, không nói câu nào. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt có chết cô cũng không quên của người đàn ông trước mặt này.
Lang Chí Tinh mỉm cười chuyên nghiệp giới thiệu.
:"- Tôn Gia, đây là nhân viên mới. Cô ấy là Uyển Ni, mới đến làm hôm nay. Nếu có gì sai sót mong ngài rộng lượng bỏ qua cho."
Uyển Ni không ngờ sẽ gặp hắn ở đây, cô có chút sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng chào
:"- Chào Tôn Gia"
Tôn Dương Liêm khá bất ngờ khi gặp cô ở đây, càng bất ngờ hơn chính là gương mặt kiều diễm này. Hôm đó gặp ở nhà Lão Vương, hắn thấy cô non nớt như 1 đứa trẻ con, vậy mà cách có mấy ngày đã trở nên xinh đẹp quyến rũ động lòng người như vậy rồi.
Tôn Dương Liêm hỏi lại 1 câu giọng có chút nghiền ngẫm
:"- Nhân viên mới sao?"
Lang Chí Tinh gật đầu vui vẻ đáp lại
:"- Vâng, mới tinh luôn ạ. Ngài Tôn có căn dặn gì nữa không. Nếu không xin mời ngài và các vị trưởng bối đây vào trong thưởng trà. Chúng tôi đã chuẩn bị để đón tiếp "
Tôn Dương Liêm liếc mắt nhìn Uyển Ni lạnh lùng nói
:'" Vẫn như cũ"
Lang Chí Tinh kéo tay cô cười dặn dò
-:" Em mau mời Tôn Gia vào trong để anh sắp xếp"
Uyển Ni lúng túng cúi thấp đầu, giọng nhỏ nhẹ êm tai vô cùng
:-" Dạ xin mời ngài vào bên trong ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro