Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thật Biết Ra Giá

Khải Ngân cứng họng không biết phải nói sao thì Lão Đại của bọn họ đã lên tiếng
:-" Cô Vương đây thật biết ra giá"
Tôn Dương Liêm dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, Hắn ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, giọng nói không chút lưu tình
:-" theo như ý cô Vương đây thì tôi mới là người phải đền mạng sao?"
Uyển Ni có chút phòng bị, cảnh giác trả lời -:" Đúng"
Tôn Dương Liêm nhếch môi bạc ra lệnh :-" Khải Trạch đưa súng cho cô Vương"
Khải Trạch khó tin nhìn Lão Đại, hắn không dám trái lệnh. Liền rút súng từ thắt lưng đưa đến tay Uyển Ni
Uyển Ni chưa từng nhìn súng thật bao giờ, lưng cô cứng ngắc. Không phải cô không muốn giết hắn để trả thù cho ba cô, mà là cô không chắc mình có thể giết người.
Tôn Dương Liêm nhìn cô đầy diễu cợt, thách thức nói :-" Cô Vương sao không nhận lấy? Đây có đúng là ý cô muốn không"
Uyển Ni căng thẳng nhìn hắn, trước mắt cô là súng, chỉ cần 1 phát thôi là hắn sẽ tiêu đời, như vậy cô sẽ không cần lo lắng ba chết oan. Nghĩ vậy, Uyển Ni đưa bàn tay run rẩy nhận lấy súng.

Báng súng lạnh băng, nặng hơn cô tưởng rất nhiều. Cô không biết do súng nặng hay sự sợ hãi của cô nặng hơn.
Khải Trạch liếc nhìn Khải Ngân, hắn ta liền lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Với sức trói gà không chặt cô cô gái này chắc gì đã biết sự dụng súng. Nên Khải Ngân không hề lo lắng mà chỉ im lặng theo dõi.

Uyển Ni căng thẳng cầm súng, ánh mắt lo lắng nhìn tay mình, cô hít sâu 1 hơi, giơ tay cầm súng chĩa thẳng vào Tôn Dương Liêm. Tay cô có chút run nhìn sao cũng là không biết sử dụng, cô có nghe ba nói súng phải kéo cò rồi mới bắn được.
Cô đang lo lắng ko biết sử dụng thế nào thì thấy Tôn Dương Liêm đã nhào người đến giữ tay cầm súng của cô đặt lên trán hắn. Uyển Ni sợ hãi không kịp phòng bị đã bị hắn giữ chặt tay. Cô biết cô đã thua nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng nhất có thể
Giọng Uyển Ni có chút run rẩy -:" Anh nôn nóng muốn chết vậy sao?"
Tôn Dương Liêm cười lạnh, phá vỡ sự gượng gạo của cô bằng 1 câu nói chí mạng
-:" Cò còn chưa kéo, cô muốn giết tôi thế nào"

Uyển Ni sững sờ nhìn hắn, mắt cô mở to đôi môi khẽ run rẩy, cả người cô căng cứng vì gồng gánh sức nặng từ tay hắn.
Uyển Ni muốn thoát khỏi hắn, định rút tay ra thì Tôn Dương Liêm đã giữ cằm cô lại ép cô phải đối diện với hắn

Tôn Dương Liêm nhìn rõ trong mắt cô là sự sợ hãi, cô muốn né tránh nhưng hắn không cho phép, nếu cô đã động vào lửa vậy hãy cho cô biết thế nào là bỏng. Hắn giữ cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt cô thật đẹp, dưới đuôi mắt còn có nốt ruồi rất nhỏ, phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra. Mắt cô đọng lại tầng xương mỏng nhìn vừa quật cường lại vừa đáng thương. Hắn gần cô đến mức có thể nghe rõ nhịp tim  hốt hoảng của cô, cảm nhận ra được hơi thở dồn dập của cô, thậm trí mùi hương trên cơ thể cô là mùi hoa sen thanh mát hắn cũng ngửi ra. Hắn không cho phép cô né tránh ánh mắt hắn, cô càng muốn thoát khỏi hắn càng giữ cô chặt hơn.

Uyển Ni bị hắn bóp cằm, cô đau muốn khóc. Cố trấn tĩnh bản thân, tay dùng sức kéo tay hắn ra khỏi cằm. Đúng là cô đã quá khinh địch rồi. Cô nhận ra mắt hắn đầy sát khí, sức lực ở tay hắn có thể bóp gãy cằm cô lúc nào ko biết. Cô đau đớn kêu lên
-:" Anh buông tay"
Tôn Dương Liêm cười khẩy, ý tứ rất rõ ràng. Cô đang sợ hắn. Tôn Dương Liêm ghé sất tai cô nhả từng chữ: -" Đừng có ko biết điều như thế, cầm lấy tiền rồi ngoan ngoãn chịu tang đi".
Ánh mắt hắn đầy sát khí, tay thả lỏng đẩy cằm cô qua 1 bên. Đứng thẳng lưng cao ngạo mà đi qua.
Trước khi đi, hắn còn dặn Khải Ngân để lại vali tiền trước mặt Uyển Ni.

Ngay sau đó đám người Tôn Dương Liêm rời khỏi, để lại Uyển Ni cô độc 1 mình trong tang lễ

Uyển Ni như con chim gãy cánh xụi lơ ngồi dựa trên ghế, mặt cô trắng nhợt không có chút huyết sắc nào. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, hơi thở nặng nề, tim cô đau đớn như bị bóp nghẹn, cả người cô run rẩy yếu ớt, trông cô thật đáng thương.

Ra khỏi cửa Tôn Dương Liêm nói với thuộc hạ. :"- lo liệu cho xong đi, cô ta có yêu cầu gì thì cứ làm theo."

Khải Ngân ngầm hiểu ý liền ở lại quan sát tình hình của Uyển Ni. Tiễn Tôn Dương Liêm ra xe, anh ta liền quay vào trong. Lúc bước lên thềm cửa do dự không bước vào, anh ta vòng ra sau ngồi dưới thảm cỏ trước nhà ngồi hút thuốc.

Khải Ngân suy nghĩ 1 chút, mắt nhìn ra xa xăm, nếu nói Lão Đại lạnh lùng vô tình thì chẳng ai bì kịp, ngay cả người đỡ đạn cứu mình chết ngay trước mắt cũng chẳng mảy may giao động. Còn Uyển Ni cô con gái lão Vương cũng thật đáng thương, mẹ đã mất sớm bây giờ người thân duy nhất cũng ra đi. Cô ta trách Lão đại khiến ông ta chết đi, nếu đứng trên lập trường của Uyển Ni thì đúng thật là Lão đại đáng trách, vì cô ta đâu biết thế giới ngoài kia đen tối nguy hiểm nhường nào, cũng chẳng biết được là ai sai ai đúng trong chuyện này. Cô ta chỉ biết ba mình vì cứu Lão đại nên mới chết đương nhiên mọi sự trách móc sẽ đổ lên Lão Đại.
Chẳng trách cô ấy có thái độ và hành động như vậy, thử hỏi xem thân là Lão Đại mà còn có thuộc hạ bên cạnh vẫn để xảy ra chuyện như vậy thật đáng cười.

Khải Ngân bật cười tự giễu, lấy thuốc lá trong túi quần bỏ ra hút. Anh ngồi nhìn lên trời cao, bầu trời trắng sáng những tia nắng nhẹ dần xuất hiện.

Uyển Ni khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tự nhủ không thể để bản thân trở nên yếu đuối như vậy, cô cần phải tỉnh táo hơn. Nghĩ rồi cô thở hắt ra một hơi, đi tới trước linh cữu của ba thắp 1 nén nhang. Cô vuốt ve tấm ảnh của ông, khẽ cười, ánh mắt thê lương ảm đạm vô cùng.

Uyển Ni đi ra ngoài cửa định ra ngoài vườn hít thở 1 chút, thì nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi trên thảm cỏ trước nhà.

Dáng người cao ráo, cả người mặc đồ đen xì, tư thế ngồi trông có chút biếng nhác. Uyển Ni bước chậm từng bước xuống nền đá, dẫm chân lên thảm cỏ.

Khải Ngân thấy có tiếng động liền quay qua nhìn, thấy Uyển Ni đang chậm rãi đi tới anh ta đứng lên.

Uyển Ni biết anh ta là ai, dù sao anh ta cũng ở cùng cô suốt đêm qua nên vẫn có chút thiện cảm hơn so với những người kia. Cô đứng trước mặt anh ta, giọng khẽ khàng
:-" Sao anh còn ở đây"

Khải Ngân búng thuốc trên tay, tàn thuốc rơi trên nền cỏ xanh, Uyển Ni đưa mắt nhìn theo.
Khải Ngân đứng thẳng người giọng nghiêm túc
:-" Lão Đại căn dặn tôi lo liệu cho chú Vương nên tôi sẽ ở lại."

Uyển Ni cười mỉa mai :-" Anh ta cũng không cần câu nệ như thế, thái độ vừa rồi đủ khiến tôi nhìn ra anh ta là người như thế nào"

Khải Ngân ném thuốc đi xa, bỏ ngoài tai những lời cô nói nâng tay xem đồng hồ
:-" Vậy cô muốn khi nào cho chú Vương yên nghỉ"

Uyển Ni thu hồi lại ánh mắt, giọng chua xót :-" 1 lúc để trời có nắng hẵng đi"
Uyển Ni biết dù sao ba cô đã mất có giữ thi thể ông lâu bên cạnh cũng không thể làm được gì, cô chỉ muốn ba cô được yên nghỉ.

Khải Ngân híp mắt nghiêng đầu đánh giá cô, gật đầu đồng ý :-" Vậy tôi chờ ở ngoài này, cô có làm gì thì làm đi"

Uyển Ni lắc đầu :-" Tôi không làm gì cả"
ngừng lại cô có chút quan tâm nhìn anh ta, ngẫm nghĩ rồi nói
-:" Anh có cần vào nhà vệ sinh không, tối qua tôi có thấy quần áo anh dính máu"

Khải Ngân ồ 1 tiếng rồi nhìn quần áo mình đúng thật đã dính không ít máu, còn cả bùn đất do mưa dính vào
:-" Cảm ơn, vậy phiền cô cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh"

Uyển Ni khẽ cười, nhường đường cho anh ta đi rồi tự mình đi qua xích đu ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro