Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phiên Đấu Giá Của Bồi Thương Nhâm

Bồi Thương Nhâm nhìn khách khứa dưới khán đài, giọng khàn khàn của tuổi già vang lên trong mic
:-" Thưa quý vị, ngày hôm nay nhìn thấy các vị có mặt đông đủ như vậy khiến lão Bồi tôi thật cảm kích"
Nói rồi ông ta cúi đầu cảm ơn. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Sau tràng pháo tay vang dội, ông ta tiếp tục
:-" Để mọi người không phải chờ lâu, tôi xin phép được đi thẳng tới chuyên mục đầu tiên. Trên tay mọi người là danh sách món đồ đấu giá ngày hôm nay."

Ông ta nói xong ra hiệu cho đám người phân phát 1 cuốn sổ nhỏ.
:-" Đầu tiên tôi xin được kê khai toàn bộ tài sản của mình. Và đây cũng là lần đấu giá cuối cùng của đời mình. Tất cả tiền có được ngày hôm nay tôi sẽ quyên góp cho 20 cô nhi viện"

Mọi người nhìn trên màn hình lớn là số liệu thống kê tài sản của Bồi Thương Nhâm lên đến 2 tỉ đô. Kèm theo danh sách những cô nhi viện được tài trợ.

Khi sổ được đưa đến tay quan khách. Mọi người đều tò mò mở ra xem. Bên trong chỉ có vài món đồ thoạt nhìn qua không có gì đặc biệt.

Lãng Minh Thành lên tiếng đầu tiên
:-" Chẳng có thứ gì tốt"

Mọi người không có vẻ hứng thú lắm, Cố Luân Thành ném quyển sổ lên bàn, chê bai
:-" Những thứ này thật tầm thường"

Uyển Ni nghĩ bụng, đúng là đám người giàu, những thứ đáng giá cả triệu đô cũng bị xem như tầm thường.

Đèn sân khấu bị tắt hết, chỉ để lại 1 ánh đèn chiếu thẳng lên bục. Phiên đấu giá đã bắt đầu rồi. Mọi người giữ im lặng, tập trung hướng về phía sân khấu lớn.

Bồi Thương Nhâm ngồi ở vị trí chủ tọa, ông ta chống gậy thần thái ngạo nghễ nhìn từng sản vật được đưa lên. Trong tay vân vê quyền trượng đầu rồng chạm khắc bằng vàng ròng tinh xảo. Trong bóng tối, 2 con mắt rồng bằng mã não ánh đỏ càng thêm ma mị.

Người dẫn chương trình giới thiệu.
:-" Kính thưa quan khách. Món đồ đầu tiên được đem đấu giá ngày hôm nay chính là bức tranh "HOA LOA KÈN" của họa sĩ LÊ PHỔ. Giá khởi điểm 1 triệu đô"

Bên dưới bắt đầu giơ bảng. Có người ra giá 1 triệu 200 đô. Có người trả giá cao hơn 2 triệu đô. Và người cuối cùng ra giá 2 triệu 500 đô. Người dẫn chương trình gõ búa, liền chúc mừng
:-" Chúc mừng Lâm tổng"

Món đồ được đem lên tiếp theo là 1 bộ ống hương được làm thủ công hoàn toàn. Người dẫn chương trình giới thiệu
:-" Đây là ống hương được chạm khắc trên đôi ngà voi cuối cùng từ thời Mãn Thanh. Hiện nay giá trị khởi điểm là 3 triệu đô"

Bên dưới có vẻ khá thích thú với món đồ này, không khí cũng sôi nổi hẳn lên. Ai nấy đều đang tranh dành. Giá cuối cùng được chốt là 5 triệu đô Người sở hữu cặp ống hương này là 1 người khá trẻ tuổi. Họ Hoàn tên Chuẩn

Món đồ tiếp theo được đưa lên là 1 đôi bông tai Đế Vương Lục. Ánh sáng xanh tinh khiến lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi bông tai này quả thực rất đẹp. Không chế tác cầu kì, không họa tiết diêm dúa nhưng vẻ đẹp của nó đúng chỉ có 1 không có 2. Viền xung quanh được chạm khắc hoa văn lượn sóng, ôm lấy viên ngọc phỉ thúy hình giọt lệ. Như trân bảo giữa sóng lớn.

Người dẫn chương trình giới thiệu
:-" Đôi bông tai Đế Vương Lục có độ trong suốt đạt cấp độ băng chủng là sự tồn tại của cấp bậc đỉnh cao. Về độ bóng, nó có độ bóng của thủy tinh chủng trong suốt. Về màu sắc trong ánh sáng tự nhiên có màu xanh nồng đậm. Nhưng nếu dưới ánh sáng mạnh, nó lại có màu xanh biếc. Điều duy nhất không thay đổi là màu sắc của Đế Vương Lục luôn thuần khiết và phân bố đều. Xét về độ trong suốt, Phỉ Thúy Đế Vương Lục đạt đến cấp bậc Thủy Tinh Chủng hàm lượng nước vô cùng cao và linh động. Nguyên thạch của Đế Vương Lục thực sự vô cùng hiếm. Các vị khách quý giá khởi điểm của đôi bông tai Phỉ Thúy Đế Vương Lục Này có giá là 10 triệu đô."

Bên dưới ồn ào thảo luận, có người ra giá 15 triệu đô. Còn người khác cất giọng đã lên đến 18 triệu đô. Người khác chen vào 20 triệu đô. Người đuổi sát nút 22 triệu đô. Lúc người cầm búa định gõ xuống giao bán bên dưới liền có người trả giá cao hơn

Hạ Tử Hào cầm bảng giơ lên, nói to
:-" 25 triệu đô"

Mọi người trong bàn ồ lên cười đùa
:-" Hạ công tử xuất hiện rồi, kì thực đôi bông tai này rất đẹp. Tặng cho người thân nhất định sẽ rất phù hợp."

Cuối cùng không ai ra giá nữa, đôi Phỉ Thúy Đế Vương Lục nghiễm nhiên thuộc quyền sở hữu của Hạ Tử Hào.

Hạ Tử Hào cười nói vui vẻ
:-" Phu nhân nhà mình rất thích sưu tầm Phỉ Thúy, nay có dịp liền mua tặng"

Lãng Minh Thành giơ ngón cái tán thưởng
:-" Mẹ cậu nhất định sẽ rất thích"

Kiến Công Huy ông trùm đá quý im hơi lặng tiếng vỗ vai Hạ Tử Hào
:-" Mình kiểm tra giúp cậu rồi. Đúng là cực phẩm đấy. Bên mình có loại này nhưng toàn là hàng khủng thôi, chúc mừng cậu"

Món đồ tiếp theo được đưa lên là 1 bình gốm sứ men rạn Mã Đáo. Bình cổ này là của Hán Bình đưa đến đấu giá. Anh ta từ khán đài đi thẳng lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu

:-" Chào tất cả mọi người. Tôi là Hán Bình. Đời thứ 7 của Hán Gia Đại Nam. Như mọi người đã biết. Nhiều đời trước, cụ cố có tài năng thiên phú về đồ gốm mỹ nghệ. Nay đến chung vui cùng quan khách quý có đem tới 1 bình gốm sứ men rạn cửu mã đáo được trạm trổ nổi tinh xảo, hoàn toàn do chính tay cụ cố tôi đã làm.
Như mọi người đã biết mã đáo thành công có 9 con ngựa – Cửu mã: Số 9 là số cao nhất nên ý nghĩa của số 9 được biểu trưng cho quyền hành tối thượng chỉ có vua mới dùng những từ hay vật liên quan đến số 9 như cửu trùng (chín cửa), cửu ngũ chí tôn… Số 9 còn biểu trưng cho sự may mắn, trường tồn vĩnh cửu. Trên có sơn dưới có thủy. Cửu mã rẽ sóng đạp gió.
Chiếc bình này tuy không phải loại cao cấp nhất và có giá trị nhất. Nhưng trên đời chỉ có 1. Và ngày hôm nay tôi mang đến cổ vật này, giá trị của nó sẽ được mọi người định đoạt. Cảm ơn"

Bên dưới vỗ tay rầm rộ cả khán phòng. Không tiếc lời khen ngợi vật phẩm này.

Lãng Minh Thành đẩy gọng kính khoanh tay trước ngực. Nhìn bình sứ trước màn hình không khỏi trầm trồ
:-" Tên Hán Bình này cũng thật là, đồ tốt như vậy mà giấu kĩ quá. Để xem xem giá trị của nó có thể cao đến mức nào?"

Khang Dụ chống cằm lười nhác
:-" Mình không ham hố lắm, nhưng góp vui 1 chút cũng không tệ"

Quách Lâm Phong lại nghĩ khác. Anh cau mày rõ ràng
:-" A thấy đây nhất định đã được tính toán sẵn. Chẳng những không ra giá còn cố tình nói hươu nói vượn. 7 đời nhà cậu ta biết được làm thật hay không"

Cố Luân Thành thấy chiếc bình này khá đẹp. Cũng nổi lên hứng thú muốn chơi, liền bảo
:-" Hay mình mua về để cho đẹp?"

Mọi người thoáng cái cười trừ
Khang Dụ tò mò hỏi
:-" Để đâu cơ?"

Cố Luân Thành tay xoa cằm, suy nghĩ 1 chút
:-" Chưa biết, về chỗ nào trống thì để thôi"

Mọi người cười phá lên, ai cũng biết Cố Luân Thành ông trùm tây cảng này rất tùy hứng.

Uyển Ni ngơ ngác nhìn bọn họ, Quách Lâm Phong ghé sát tai cô giải thích
:-" Cố Luân Thành rất tùy hứng. Nhà cậu ấy trải dài khắp Thượng Hải, ở không cố định. Và cậu ấy có 1 sở thích là chỉ cần ưng ý thứ gì là sẽ mua về trưng trong nhà. Dù vật đó giá trị hay không giá trị. Có 1 lần anh qua nhà cậu ấy ở Tây cảng chơi. Nhà to nhưng cũng chỉ để chứa đồ. Phòng khách có đến vài bộ bàn ghế, chẳng biết có ngồi đến không. Tủ kính trưng bày đầy thứ quý giá, để lộn xộn còn chẳng có trật tự nào, kim cương nhiều đến nỗi gắn thẳng trực tiếp lên cửa sổ. Để mỗi khi có ánh nắng chiếu vào thì sẽ có vô số ánh sáng lấp lánh tỏa ra. Có lần cậu ấy còn mua cả 1 lô gốm quý về. Em biết để làm gì không?"

Uyển Ni tò mò hỏi nhỏ
:-" Làm gì vậy ạ?"
Quách Lâm Phong híp mắt cười, tiếp tục
:-" Lần đó là gốm sứ nhà Hán Bình đấu giá, có 1 lô gốm men rạn được kết mối rạn bằng vàng, kích cỡ mỗi loại khác nhau. Rất có giá trị, ấy vậy tên họ Cố này sử dụng hết sức phung phí. Những chiếc bát thì để làm thức ăn cho chim cho mèo, chó. Còn những lọ to bằng bàn tay thì treo làm chuông gió. Cậu ấy nói tiếng gốm sứ va vào nhau rất vui tai liền nghĩ ra ý tưởng đó. Bọn anh biết được đều cho rằng cậu ấy đang sử dụng sai cách. Đây đâu phải sử dụng, đấy là ngược đãi. Em phải biết, lô gốm đó tốn 30 triệu đô, ấy thế mà cũng hóa tầm thường với Cố Luân Thành."

Uyển Ni lấy tay che miệng, cô kinh ngạc khi nghe anh nói. Cô chầm chậm liếc mắt sang Cố Luân Thành, chỉ thấy anh ta ăn mặc phóng túng. Sơ mi để hở mấy cúc, lộ ra khuôn ngực rắn rỏi màu mật. Khuôn mặt anh ta rất đẹp, mắt cáo, mũi dọc dừa, môi trái tim. Nhưng vẻ đẹp này phóng đãng quá. Chắc chắn gái theo anh ta xếp dài cả hội trường này cũng không đủ.

Nãy giờ cô vẫn có 1 điểm thắc thắc mắc
:"- Nhưng anh ấy làm gì mà lại có nhiều tiền như vậy ạ?"
Cố Luân Thành nháy mắt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên
:-" Buôn sắt vụn và bột mì xuyên quốc gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro