Chương 32: Rất Mất Khống Chế
Tôn Dương Liêm không những không tức giận mà còn vui vẻ tiếp cô
:-" Nếu em đã biết tiếng tăm tôi như vậy thì tôi cũng không ngại để em biết thế nào là vô sỉ. Cái miệng xinh đẹp không nên để những lời không hay thoát ra."
Ánh mắt hắn nguy hiểm quét qua gương mặt cô, ngay sau đó hắn trực tiếp cúi đầu hôn cô. Hắn hôn rất mạnh, dường như là đang muốn trừng phạt cô. Môi cô bị môi hắn dán chặt, không có kẽ hở, lưỡi hắn đá lưỡi cô trêu đùa, hắn hôn vừa sâu vừa mạnh khiến cô vừa đau vừa sợ. Lưỡi hắn càn quấy khoang miệng cô, đảo qua hàm răng rồi từng ngóc ngách trong miệng cũng không xót chỗ nào.
Nụ hôn ướt át kéo dài khiến Uyển Ni khó thở, cô hết hơi cầm cự cả người vô lực xụi lơ trong lòng hắn, hắn vòng tay đỡ lấy eo cô gá lên cửa gỗ. Cô không nhìn hắn, ánh mắt mộng mị vẫn còn vương chút ái tình. 2 má đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ vẫn còn bóng nước bọt.
Tôn Dương Liêm vuốt ve eo cô, giọng đều đều xoa dịu, khóe miệng cong cong
:-" Lần sau đừng cố khiêu khích tôi, đối diện với em tôi rất mất khống chế"
Uyển Ni chỉnh lại nhịp thở, cô không muốn dây dưa với hắn, lần nào cũng bị hắn ăn đậu hũ. Thật mất hết thể diện, cô gạt tay hắn đang vuốt eo cô ra, lạnh lùng cất lời
:-" Lời ngài nói không biết là phúc hay họa của tôi"
Tôn Dương Liêm cũng không gượng ép cô thêm, để mặc cô hành động tùy tiện, hắn cười cười
:-" phúc hay họa thì còn do em lựa chọn. Nếu em ngoan ngoãn theo tôi thì chính là phúc còn nếu em khiến tôi không hài lòng thì đó chính là họa"
Uyển Ni đứng thẳng người, lời hắn nói nghe mập mờ nguy hiểm, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn
:-" Ngài nói vậy là có ý gì?"
Tôn Dương Liêm nhàn hạ nói
:-" Em hãy theo tôi, tôi sẽ cho e đầy đủ mọi thứ em cần. Em sẽ có 1 cuộc sống như mình mong ước."
Uyển Ni nghiêm túc nhìn hắn, giọng giễu cợt
:-" Ngài đang tự cao tự đại quá rồi đấy, cuộc sống mong ước của tôi chính là không trông mong sẽ gặp lại ngài Tôn Gia đây."
Tôn Dương Liêm nhếch môi cười ẩn dật
:-" Uyển Ni, với tôi em không nên như vậy"
Uyển Ni bước đi không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, cô vừa đi vừa nói
:-" Tôi thế nào thì là thế ấy. Cáo từ"
Bóng lưng Uyển Ni khuất dần sau lối hành lang, ánh mắt hắn dõi theo cô rét lạnh như hồ băng. Cả người tỏa ra sát khí bức người. Xưa nay phàm là thứ hắn muốn nhất định phải có được, càng những thứ khó nắm bắt hắn càng thích. Trong đêm tối ánh sáng heo hắt chiếu lên gương mặt tà khí của người đàn ông càng khiến không khí trở nên quỷ dị.
Uyển Ni quay trở về đúng lúc Giai Ý Ngọc định đi tìm cô.
:-" Uyển Ni, cậu đi đâu mà nửa ngày mới về thế"
Trông Giai Ý Ngọc sốt sắng lo lắng cho cô, khiến cô áy náy vô cùng
:-" Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, mình thấy cảnh đẹp quá nên đi dạo 1 chút, không nghĩ đi quá nên lạc đường mãi mới tìm được lối ra."
Giai Ý Ngọc nghe vậy cũng không truy hỏi gì thêm, cô đẩy mấy cái hộp giấy được thiết kế tỉ mỉ đến trước mặt Uyển Ni
:-" Dimsam ở đây rất ngon, chắc chắn cậu sẽ thích. Mình có đặt mấy loại cho cậu đó."
Uyển Ni vui vẻ thích thú vô cùng, nhìn mấy chiếc hộp trong tay cười nói
:-" Cảm ơn cậu, lần sau mình sẽ đãi cậu món ngon"
Giai Ý Ngọc hất cằm về phía Bách Khâm
:"- Là anh ấy mua cho cậu"
Uyển Ni cúi đầu cảm kích
:"- Cảm ơn anh Bách Khâm, lần tới em sẽ chiêu đãi 2 người"
Bách Khâm cười gật đầu, phong thái rất ra dáng 1 thanh niên hào hoa lịch lãm
:"- Đều là người 1 nhà, em đừng khách sáo thế"
Giai Ý Ngọc phụ họa thêm
:-" Đúng thế, cậu thích là được rồi"
Nói rồi nhìn chiếc đồng hồ rolex kim cương đắt tiền đã điểm 9h30', nhanh tay cầm chiếc túi xách dior đứng lên
:-" Cũng muộn rồi chúng ta về thôi"
Uyển Ni xách chiếc hộp theo cũng nhanh chóng theo sau 2 người họ ra về. Giai Ý Ngọc cố tình đi chậm lại đợi Uyển Ni đi bằng mình rồi thân mật khoác tay Uyển Ni tựa đầu lên vai cô hỏi nhỏ
:-" Vừa rồi cậu đi đâu đúng không?"
Uyển Ni lắc đầu thở dài
:-" đi ngắm cảnh thôi"
Giai Ý Ngọc hừ mũi
:-" Vậy mà đi tận 30 phút'"
Uyển Ni cười cười
:-" Ngắm cảnh chứ không phải xem cảnh, đương nhiên là lâu rồi."
Giai Ý Ngọc bĩu môi hờn dỗi
:-" Mình nghi lắm"
Uyển Ni vỗ vai cô tặc lưỡi
:-" Mình qua nổi mắt cậu sao, chỉ là nơi đây đẹp quá, lại còn yên tĩnh, mình chỉ suy nghĩ 1 vài chuyện thôi. Cậu đa nghi quá rồi đó"
Giai Ý Ngọc nhẹ giọng
:-" Có gì thì phải nói với mình, không được phép giấu diếm đâu nhé"
Uyển Ni nhìn đôi mắt long lanh to tròn của Giai Giai liền gật đầu chắc chắn
:-" Chắc chắn rồi"
2 người chuyện xong thì cũng đợi được Bách Khâm lái xe ra cửa đón. 2 người lên xe 1 trước 1 sau. Chiếc xe nổ máy rền vang rất nhanh đã đi khỏi nhà hàng.
Uyển Ni về đến nhà đã là 1 tiếng sau. Lúc này cô đã tắm rửa sạch sẽ cả người tỏa ra mùi thơm mát dễ chịu.
Cô đi qua bàn ăn, mở hộp đồ ăn nãy vừa được tặng. Chiếc hộp nhìn thì giống như cặp lồng nhưng chất liệu được làm hoàn toàn bằng gỗ. Bên ngoài được bọc giấy gấp thành cánh cỏ 4 lá. Xé lớp giấy ngoài, bên trong là lớp vải xanh cổ vịt được buộc gọn chắc để giữ nhiệt. Ngoài ra còn có 1 tấm giấy nhỏ cỡ chỉ bằng 2 ngón tay được in hình nhà hàng Sơn Đình kèm theo là 1 dòng chữ được viết tay sau đó in ra, có lẽ đây là chữ của đầu bếp hoặc ông chủ nhà hàng chăng.
Chữ in lên tấm thiệp đó là " Mỹ Thực Truyền Sơn Đình"
Uyển Ni tháo nút thắt. Là 1 cặp lồng gỗ trơn màu cánh gián, nắp gỗ được trạm trổ hoa văn chìm tinh xảo. Gồm 5 tầng đường kính 18cm. Cô mở từng ngăn 1. Ngăn đầu tiên là món bánh bao, 3 cái bánh nhỏ cỡ 3 ngón tay. Màu vàng óng thơm phức. Ngăn thứ 2 là món há cảo hình cá chép đỏ, đây là món hấp cách thủy, phải canh thủy sao cho nhân trong không được chín quá mà vỏ bánh bên ngoài vẫn giữ được màu sắc nguyên vẹn. Phải biết đầu bếp làm được món này phải kỳ công thế nào. Ngăn thứ 3 là Siu Mai tôm, đây chắc là nhân tôm thịt. Ngăn thứ 4 là há cảo chiên nhân lá hẹ. Ngăn cuối cùng là món sườn ướp ngũ vị.
Uyển Ni nhìn đồ ăn được bày biện đẹp mắt không nhịn nổi nuốt nươc miếng. Cô với cái bánh bao bẻ đôi cái bánh, vỏ bánh mềm xốp, bên trong chảy ra 1 lớp mật vàng. Cô cắn 1 miếng đưa lên miệng ăn, là bánh bao kim sa. Không quá ngọt mà lại rất ngon
Tiếp đó cô lấy 1 con cá chép nhỏ đưa lên mắt nhìn thầm nói
:"- Xin lỗi mày nhé, nhìn mày đẹp quá nhưng ta vẫn muốn ăn thử"
Uyển Ni nhét cả con cá nhỏ bằng 2 ngón tay vào trong miệng, nhân bên trong ngoài có thịt cá băm nhỏ còn có cả trứng cá, ăn 1 miếng là nhớ mãi không quên. Cô lấy thêm miếng sườn bỏ vào trong miệng, thịt ngọt mặn vừa phải xen lẫn tê cay ấm nóng nhai vài miếng đã mềm tan trong miệng. Đúng là ngon quá đi.
Uyển Ni liếm môi không ăn nữa, còn dính chút ít nước xốt ở tay cũng cho lên miệng mút sạch. Cô đem đồ ăn cất gọn, đánh răng rửa mặt sau đó lên giường với lấy điện thoại từ trong túi xách.
Uyển Ni nhắn tin cho Giai Ý Ngọc
:-" Gửi lời cảm ơn của mình tới anh Bách Khâm nhé. Đồ ăn ngon lắm."
Cô nhắn thêm 1 tin nữa đó là
:-" Chắc hôm nay tốn không ít tiền của anh ấy rồi. Mình thật sự ngại quá đi"
Không thấy Giai Ý Ngọc trả lời Uyển Ni cũng không vội đi ngủ ngay mà kiểm tra hộp thư Gmail như thường lệ
Có 1 tin nhắn mới. Cô mở ra đọc mới biết là tin nhắn của DỊCH VỤ TÌM BẠN DỰ TIỆC đã gửi từ 20 phút trước. Nội dung gửi chỉ qua loa vài dòng chữ kèm theo 2 dấu tích lớn là Đồng Ý và Không Đồng Ý.
Sau khi đắn đo suy nghĩ 1 hồi cô mới nhấn đồng ý. Lập tức chưa đầy 1 phút đã có tin nhắn gửi tới. Nội dung cũng chỉ có số điện thoại của phía bên chủ thuê và giờ hẹn qua đón. Kèm theo đó là 1 dòng lưu ý về trang phục. Ngoài ra không còn thông tin gì nữa cả.
Uyển Ni ngồi xem điện thoại 1 lúc sau đó mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro