Chương 24: Giơ Cao Đánh Khẽ
Uyển Ni nằm gọn trong ngực hắn, hai tay buông thõng rơi trên đùi, mái tóc thắt gọn sau gáy bị tuột mất trâm cài mà buông dài sau gáy. Tóc cô đen bóng mượt mà, vài lọn tóc quăn hình sóng rơi trên eo cô quấn vào khuy áo hắn. Hắn gạt vài lọn tóc lòa xòa trước trán cài ra sau tai trả lại gương mặt diễm lệ của cô. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ lông mi dài cong vút ươn ướt. Tay hắn tì xuống bàn chống tay lên thái dương ngắm nhìn nhóc con say ngủ, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng theo hơi thở.
Tối nay cô mặc kimono màu trắng kem đơn giản, cổ áo chéo vạt mở rộng, lớp vải mềm mỏng che đi nơi ngực đẫy đà, tay hắn không yên phận vẽ lên hình dáng cần cổ thiên nga, xương quai xanh duyên dáng. Chắc vì tay hắn mơn trớn da thịt Uyển Ni khiến cô buồn buồn mà ngân khẽ "Ưm" 1 tiếng, cả mặt dụi dụi vào người hắn. Tiếng kêu này đến thật đúng lúc, nơi nào trong hắn nổi nên khí nóng.
Uyển Ni say bí tỉ, cô chỉ thấy trước ngực buồn buồn như con gì đang cào cào khiến cô khó chịu cựa người dụi dụi vào lớp vải mềm mịn, mùi hương quen thuộc khiến cô say mê hít thở, cô chìm vào giấc ngủ an tĩnh.
Tôn Dương Liêm thì khác, hắn bị cô chiếm tiện nghi còn dậm dụi trước ngực hắn, cách 1 lớp vải hắn vẫn cảm nhận được cái má nóng bừng của cô. vì lớp vải cọ xát nên cổ áo của Uyển Ni đã hở ra không ít, bầu ngực trắng nõn căng đầy lấp ló sau mảnh vải mỏng. Chỉ thiếu 1 chút nữa là có vẻ như bầu ngực kia sẽ lộ hết ra ngoài. Hắn nuốt nước bọt giọng trầm đục gọi cô
:-" Uyển Ni, dậy đi"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng hít thở đều đặn, hắn kìm nén cơn lửa nóng mà lay cô dậy
:-" Uyển Ni, em mau dậy ngay cho tôi"
Uyển Ni mơ mơ màng màng bị đánh thức, cơ thể nóng bừng mí mắt nặng trĩu không dễ chịu chút nào, cô mở hé mắt chỉ thấy hình dáng quen thuộc liền cười
:-" Tôn gia...Ưm tôi nóng"
Tôn Dương Liêm chửi thầm 1 tiếng
:-" Chết tiệt"
Hắn nín nhịn nhìn cô nhóc đang làm càn trong lòng mình, giọng cô nỉ non như mèo kêu, đã vậy còn muốn cởi đồ trước mặt hắn. Hắn giữ lấy cằm cô ép cô nhìn vào mắt hắn, giọng trầm đục vang lên bên tai Uyển Ni
:-" E nhìn xem tôi đây là ai Hửm?"
Uyển Ni bị bóp cằm tới đau mà muốn khóc, cô hé mắt nhìn, thật lòng cô đã quá mệt, cả ngày nay cô chưa đc chợp mắt tí nào, tối còn phải tiếp rượu với khách, cô thật rất muốn tìm 1 góc yên tĩnh nào để ngủ. Uyển Ni híp mắt khẽ kêu lên 1 tiếng, rồi nhìn xem là ai đang làm đau cô, lại là cái tên hay ra vẻ huyền bí đó, cô rên rỉ vô lực
:-" A, Tôn gia đau."
Tôn Dương Liêm hít ngụm khí lớn, buông cằm Uyển Ni ra chỉnh lại áo cho cô. hắn quả thực chưa từng nghĩ sẽ mất khống chế vì nhóc con chưa đủ tuổi thành niên này, ấy vậy mà chỉ mấy lần tiếp xúc đã khiến hắn không kìm lòng được mà muốn cô rồi. Uyển Ni không biết hắn đã kìm chế cỡ nào khi nghe cô nỉ non gọi hắn. 1 tiếng Tôn Gia này thật sự khiến hắn mất bình tĩnh, hắn chỉ muốn đem cô dưới thân hành hạ để cô kêu lên nhiều hơn.
Hắn để Uyển Ni nửa ngồi nửa dựa vào lòng hắn, cố chỉnh lại áo cho cô, hắn chùm áo khoác lên người cô bế cô ra ngoài.
Trước sự ngỡ ngàng của Khải Trạch và Lang Chí Tinh thì hắn chỉ bình tĩnh ôm cô trong lòng.
Lang Chí Tinh thấy tình hình không ổn liền đi lên vài bước, giọng khẩn trương
:-" Tôn gia, Uyển Ni cô ấy bị làm sao vậy"
Do áo khoác của hắn to dài nên người của Uyển Ni lọt thỏm bên trong chỉ hở đúng 1 cái đầu, khiến Lang Chí Tinh suy nghĩ vớ vẩn. Không phải 2 người trong đó chém giết lẫn nhau chứ.
Tôn Dương Liêm hất cằm ra hiệu cho Khải Trạch đi lấy xe tới đón. Hắn đứng nói chuyện với Lang Chí Tinh, rất không hài lòng về thái độ làm việc của anh ta
:-" Có phải Tô gia các người coi thường lời nói của tôi?"
Lang Chí Tinh sững người, gì chứ cái lão phật gia này lại muốn ép người đây mà. Giọng Anh Lang dè dặt
:-" Dạ đâu có, ngài nói thế nào thì là thế ấy, ở đây không ai dám coi thường lời nói của ngài"
Tôn Dương Liêm nghiêm mặt, giọng lạnh đi mấy phần
:-" Vậy ư, thế anh xem đây là kết quả của việc anh không nghe lời tôi"
Lang Chí Tinh thấp thỏm lo sợ
:-" Tôn gia, ngài không nói làm sao tôi biết ngài có ý muốn thế nào?"
Giọng hắn băng lạnh, lời nói sắc bén hơn cả dao
:-" Chẳng phải tôi đã nói anh phải đuổi việc cô ta sao, việc cỏn con này mà anh cũng không làm được. Vậy thì đừng trách tôi không nể mặt Tô gia các người"
Lang Chí Tinh hít ngụm khí lạnh, cả người lấy hết tất cả dũng khí
:-" Tôn gia, ngài có nhất thiết phải gây khó dễ cho Uyển Ni không, tôi không biết ngài và em ấy có quan hệ gì, nhưng hà tất phải bức người như vậy. Hoàn cảnh gia đình Uyển Ni rất đáng thương tôi đương nhiên muốn tạo điều kiện cho em ấy. Ngài là người đứng trên vạn người làm sao có thể hiểu được sự khó khăn mà Uyển Ni đang trải qua. Hà tất phải như vậy sao?"
Tôn Dương Liêm cười lạnh, ánh mắt thật muốn giết người rồi
:-" Tạo điều kiện bằng cách tiếp rượu kiếm tiền sao?"
Lang Chí Tinh thoáng giật mình, đúng thật là anh không cho Uyển Ni uống rượu nay chẳng do Diễm Nguyệt gây rắc rối lớn cho anh rồi. Anh Lang không dám chối cãi, thành thật nhận lỗi
:-" Việc Uyển Ni tiếp rượu là lỗi của tôi, sơ suất này mong Tôn Gia giơ cao đánh khẽ."
Tôn Dương Liêm khinh bỉ nhìn Lang Chí Tinh đang cúi thấp đầu
:-" Tôi chưa bao giờ cho người khác cơ hội, cũng chưa bao giờ chấp nhận sơ xuất trong công việc. Đó là sự thất trách của 1 người quản lí. Anh nên xem lại bản thân mình đi"
Lang Chí Tinh nhìn Tôn Dương Liêm định ôm Uyển Ni lên xe đã nhanh chân đứng chắn ở cửa xe.
:-" Tôn gia, hãy cho tôi cơ hội sửa sai lần này chắc chắn sẽ như ý ngài. Uyển Ni không thể đi với ngài được"
Tôn Dương Liêm híp mắt nói 1 câu khiến Anh Lang không dám bước lên ngăn cản nữa
:-" Tôi đã cho anh cơ hội 1 lần sẽ không có lần sau. Và tôi thích làm việc với mẹ anh hơn là anh, cách làm việc của anh chỉ khiến tôi chán ghét"
Nói rồi hắn ôm Uyển Ni lên xe đi theo lối sau của nhà hàng, chiếc xe đắt tiền biến mất sau màn đêm.
Lang Chí Tinh vò đầu bứt tai ấn dãy số quen thuộc nghe giọng nói văng vẳng đến bất lực. :-" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nghe máy. Để lại lời nhắn sau tiếng Bíp"
Lang Chí Tinh gọi mấy cuộc mà Tô Mẫn Hoa không nghe máy. Anh bực bội xoay người đi khỏi.
Không khí trên xe mập mờ vô cùng, Khải Trạch lái xe rất từ tốn, anh ta thi thoảng lại đánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu xem phía sau.
Tôn Dương Liêm ôm người đẹp trong lòng, chốc chốc lại liếc mắt nhìn xuống Uyển Ni thoải mái vùi mặt vào ngực hắn ngủ say. Tướng ngủ của cô rất xấu. Cả người cuộn tròn làm ổ trong lòng hắn, lấy áo che kín chỉ hở mỗi cái mặt mê tình kia. Hắn chưa bao giờ để người khác chiếm tiện nghi như vậy bao giờ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn đưa cô nhóc này về nhà.
Khải Trạch đi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, dừng lại chờ mất mấy chục giây. Anh ta lựa lời phù hợp
:-" Tôn gia, nếu về nhà Uyển tiểu thư thì không có chìa khóa vào nhà. Có lẽ đồ đạc vẫn để ở SaKuRa rồi. Ngài muốn tôi dừng ở đâu ạ?"
Tôn Dương Liêm mắt nhắm dưỡng thần liền mở ra,
:-"phía trước là khách sạn Cẩm Thạch, dừng ở đó cũng được"
Khải Trạch tiếp tục lái xe trong đầu vô vàn suy nghĩ, chẳng lẽ lời Khải Ngân nói là đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro