Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giữ Lấy Mạng Chó Của Mày

Tôn Dương Liêm nghiêm mặt, trong đầu ghi nhớ cái tên này.
Khải Ngân giọng trùng xuống :"- Lão Đại nên xử lí thế nào"
Tôn Dương Liêm nhìn ông Vương nằm đó, trịnh trọng nói :"- Lo liệu cho tốt"
Khải Ngân trước khi đi còn hỏi :"- Vậy còn lời căn dặn của Chú Vương thì sao ạ"
Tôn Dương Liêm: -" trước mắt lo liệu tang lễ cho ông ta, còn con gái lão điều tra lí lịch cô ta"

Sau khi Khải Ngân đem người rời đi. Khải Trạch mới lôi Chu Ngọc Vũ đến, trông hắn khá nhếc nhác, vì lúc hắn bắn lão Vương, Khải Trạch cũng đã rút súng bắn thủng tay hắn.
Khải Trạch đạp vào chân hắn khiến hắn quỳ xuống, mắt Chu Phong Vũ vằn lên những tia máu đáng sợ, trong mắt hắn đâu chỉ là hận thù mà còn sự ngạo mạn đáng chết

Tôn Dương Liêm cầm súng chĩa thẳng vào trán Chu Ngọc Vũ, ánh mắt lạnh lẽo chết người :-" mày nghĩ mày có thể giết được tao sao? Thủ đoạn của mày thật mau lẹ"
Chu Ngọc Vũ cười ha hả:-" tao không giết được mày rồi sẽ có người thay tao giết mày thôi"
Tôn Dương Liêm thoáng mở chốt "CẠCH" tay cầm súng di chuyển đến thái dương rồi lại xuống tai Chu Ngọc Vũ, giễu cợt :-" tao có thể giết chết mày.. nhưng không, hãy giữ lại mạng chó của mày cút về Nam cảng và nói với chúng rằng "TAO LÚC NÀO CŨNG HOAN NGHÊNH" theo sau đó là 1 tiếng hét vang trời. Chỉ thấy tai của Chu Ngọc Vũ rơi trên đất.
Tôn Dương Liêm bắn nát tai phải của hắn, như vậy coi như là gửi lời tới cho cánh Nam cảng biết. Sau đó căn dặn đám thuộc hạ :"- xử lí hết những tên còn lại, đem nó đến Nam cảng vứt ở Nguyệt Bích Lầu" sau đó xoay người lên xe dời đi
Chu Ngọc Vũ đau đớn kêu gào như bị chọc tiết lợn, tiếp theo đó chỉ nghe thấy tiếng "răng rắc"
Khải Trạch bẻ gãy 2 chân hắn. Ném hắn cho đám thủ hạ rồi lên xe đi khỏi.

Trời vẫn mưa như trút nước, sấm chớp không ngừng lóe sáng. Dưới đất không biết bao nhiêu xác chết nằm la liệt trông như những con thiêu thân dấn mình sau màn mưa.

2 chiếc xe thương vụ màu đen đỗ trước cửa chính Thủy Đình Các. Quản gia Phùng đứng ở cửa cung kính ra đón.
"Cậu Tôn, mọi việc đều đã xong"
Tôn Dương Liêm trầm ngâm không nói, khẽ "Ừ" 1 tiếng nhỏ rồi đi thẳng lên lầu

Bên trong thư phòng Khải Trạch đang cầm tập tài liệu trên tay, thấy Tôn Dương Liêm tắm xong đã yên vị ngồi trên ghế da Khải Trạch mới chậm rãi đi tới
-" Lão đại, Chu Phong Vũ đã được ném trước cửa Nguyệt Bích Lầu. Có vẻ như Lão Nhị và Lão Lục đều biết kết quả ngày hôm nay nên đã đánh chết hắn tại Nguyệt Đường. Họ cũng không có thái độ gì, chỉ nói :-" sau này mong rằng nước sông không phạm nước giếng"
Tôn Dương Liêm mặc áo choàng đen đứng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Hàng cây xanh bao phủ lấy thác nước đổ xuống Thủy Đình Các, bầu trời vẫn đen kịt 1 màu, mưa đã không còn nặng hạt thay vào đó chỉ lất phất theo gió. Cây cối  ướt đẫm nước nhỏ từng giọt theo phiến lá mà rơi xuống.

Tôn Dương Liêm hờ hững :-" quan sát bên đó có thái độ gì, nếu còn không biết điều...hãy sát nhập Nam cảng thành địa bàn Hải Cảng"
Khải Trạch nghe vậy không rét mà run, cả 1 băng đảng Nam cảng nói nhỏ ko nhỏ lớn ko lớn, nhưng cũng có "xưng bá một phương" nếu thật sự bên Lão Nhị và Lão Lục còn cố đấm ăn xôi e chỉ tìm đường chết.
Khải Trạch cúi đầu nghe lệnh, nhẹ giọng nói-:" Lão đại, tư liệu về con gái Chú Vương"
Tôn Dương Liêm tùy tiện gẩy vài sợi tóc rối lòa xòa trước mắt, mái tóc hắn hơi ướt còn 1 vài hạt nước đọng lại trên tóc. Thân thể hắn cao lớn dựa cả người vào ghế da, với tay lấy thuốc châm lửa rồi ném bật lửa lên bàn.

Hắn nhận tư liệu trên tay Khải Trạch, lật giở từng trang, tay cầm thuốc để hứơng lông mày mà xem nghiêm túc.
Trong ảnh là 1 cô gái trông khá trẻ con, đường nét trên khuôn mặt hài hòa cân đối, mắt ngọc mày ngài, mũi cao, môi anh đào. Nhan sắc này quả thật rất đẹp. Dưới phần thông tin ghi tên Vương Uyển Ni, 16 tuổi đang học trung học.
Hắn rít 1 hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, tay búng tàn thuốc vào gạt tàn. cả người dựa vào thành ghế nghiền ngẫm
:"- Cô ta mới 16 tuổi.." điệu bộ xa xôi khó đoán
Khải Trạch lên tiếng :"- vâng Lão Đại, cô gái này ở cùng với Chú Vương, còn mẹ cô ta sớm đã mất vì bạo bệnh. Ngoài chú Vương ra thì không còn người thân nào khác"
Hắn nhìn tầng khói lơ lửng trong ko khí, không nặng ko nhẹ mà hỏi :"- việc Lão Vương sắp xếp thế nào rồi?"
Khải Trạch nghe thông tin từ Khải Ngân -:" Đã đưa đến nhà tang lễ để truy điệu, ngoài ra cũng đã thông báo cho gia đình rồi ạ. Nghe nói con gái ông ta không đồng ý việc an bài của chúng ta, muốn đưa lão Vương về nhà trước."

Tôn Dương Liêm nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, mọi thứ xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ, tại sao Vương Lưu Đông lại xuất hiện kịp thời như vậy, đây là có dụng ý âm mưu nào khác hay chỉ như lời ông ta nói. Nếu ông ta phản chủ đương nhiên sẽ không liều mạng đỡ đạn cho hắn. Hoặc có thể ông ta trong lúc lái xe đưa hắn đi đã nghe được cuộc điện thoại vừa rồi, thế còn thùng vũ khí hạng nặng sao ông ta biết biết trong là thứ này. Có nhiều điểm đáng nghi cũng có nhiều mắt xích rối rắm khiến hắn nghĩ xa xôi.

Kim đồng hồ chỉ điểm 4h sáng, điếu thuốc trong tay hắn cũng lụi tàn. Hắn từ tốn ra lệnh -:" Đến nhà tang lễ"
1 lát sau chiếc xe Bently rời khỏi Thủy Đình Các lao vào màn đêm tĩnh lặng.
Đường chân mây đã vơi đi không ít u tối, bầu trời loang lổ những vệt sáng trông như tờ giấy trắng bị đổ mực.
Sau cơn mưa không khí có chút lạnh, bên ngoài cửa kính xe ẩm ướt thấy rõ nhưng hạt nước li ti đọng lại. Xe di chuyển lung lay những hạt nước theo đó mà rơi xuống thành xe. Mang theo những cảm xúc khó tả

Xe dừng lại ở con phố Hoa Kiều, nơi đây ít người sinh sống, hầu như chỉ là những hộ dân bản địa muốn giữ lại chút gia phả để đời cho con cháu. Con phố nhuốm màu xưa cũ, ánh đèn 2 bên đường hắt vàng những cột điện đổ bóng chi chít dây điện nối nhập nhằng vào nhau.
Hàng cây Muồng hoàng yến trải dài khắp khu phố, tán cây đung đưa trong gió, những dải hoa vàng rực rỡ nối nhau từng tầng từng tầng trông như 1 chiếc đèn chùm khổng lồ vàng chói bắt mắt. Vì mới sáng sớm nên không có ai đi lại nhiều. Cả khu phố im lìm như đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro