Chap 1
Trong phòng giám thị lúc này đang hiện hữu hình ảnh cô giám thị cầm cây thước la mắng cô học sinh đang đứng đối diện với mình.
- em vô đây là để học không phải để gây thêm rắc rối cho nhà trường, may kêu phụ huynh lên đây gặp tôi.
- em ở với ba dượng, ba mẹ em ly hôn mẹ em có chồng sau vì không chịu nổi cảnh chồng sau sáng xỉn chiều say bồ nhí đàn đúm bà đã thắt cổ tử tự rồi.
- tôi không cần biết, không nói nhiều em làm sao thì làm mai kêu người có quyền vào đây nối chuyện với tôi.
-EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ AI CÔ KHÔNG NGHE SAU.
Tiếng hét của nữ sinh vừa vang lên tiếng roi chạm vào da thịt thanh lãnh vang lên.
- tôi nói cho em biết tôi không quan tâm em ra sau, ở với ai, hoàn cảnh như thế nào. Nhưng khi em đi học trong trường này thì phải theo nội quy và khi vi phạm vẫn chịu hậu quả và tôi đang hoàn thành trách nhiệm của bản thân mình.
Nữ sinh ôm một bên mặt đã bị lằn thước làm cho đỏ lên. Ánh mắt đỏ lên nhìn bản báo cáo mà chẳng biết đứa khốn nào viết để méc với cô. Sau khi mắng xong cô giám thị bước ra để lại nữ học sinh đang tức giận đến cực điểm. Cầm tờ giấy trên bàn lên, nữ sinh hùng hồn bước thẳng vào lớp. Đứng trên bục giảng cô tức giận hét lên
- Con mẹ nó tụi bây lấy hết tập ra đây cho tao nhanh lên.
Tất cả học sinh trong lớp đều ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo người trên kia là ai chứ! Là- Cao Lãnh Thư chị đại của trường ai dám không nghe theo. Lãnh Thư được biết đến là một bad girl đúng hiệu, với khuôn mặt đẹp động lòng người, mũi cao, da trắng ngũ quan cân xứng mang lại cảm giác áp bách cho người đối diện. Không ít nam sinh trong trường đổ gục trước vị đại tỷ này, cũng không ít nữ sinh chịu khổ với bản tính bạo lực của Lãnh Thư. Sau khi tất cả lấy tập đưa cho hai người trái phải luôn đi theo Lãnh Thư thì A kiều- bên trái, ella-bên phải gom hết tập sách để lên bàn giáo viên.
-tụi bây so sánh xem chữ trong bản báo cáo này với tập đứa nào giống nhất cho tao.
-vâng Lãnh tỷ
Nói rồi A Kiều với ella tiếp tục miệt mài dở từng cuốn tập ra để so sánh.
- tụi mày gan lắm đến cả việc của tao mà cũng có gan xen vào tốt hơn hết thì khôn hồn đừng để tao biết là ai không thì tụi mày có mà chết với tao. Dám không coi tao ra gì đồng nghĩa với việc tụi bây cảm thấy cuộc sống trong trường học này bình yên quá. Đúng Không.
Hai chữ cuối cố ý nhấn mạnh nhằm đe dọa và cảnh cáo những đứa còn lại trong lớp. Sau một hồi vật lộn với đống tập sách A Kiều và Ella đem một cuốn tập có nét chữ giống lên đưa cho Lãnh Thư
- Lãnh tỷ nhìn xem
Nhận lấy cuốn tập cùng bản báo cáo nhìn vào nét chữ hai bên trùng nhau máu nóng của Lãnh Thư lại sôi trào lên nhìn thấy tên chủ nhân của cuốn tập là ai, bước lại chỗ bàn hai dãy ba từ cửa vào đập mạnh bản báo cáo xuống bàn, nhìn cô gái phát run trước mặt
- Lâm Triệu Ngọc thiệt biết cách kiếm công việc cho người khác làm nha, đúng không hả!
Vừa dứt câu một bạt tay giáng lên mặt của Lâm Triệu Ngọc, tiếp đến đại ca của lớp Tống Khải bước lên nắm tóc kéo Triệu Ngọc dài xuống góc lớp.
- nhìn gì quay lên đi không phải chuyện của mấy người, muốn chết không hả.
Mấy tên đàn em đi theo Tống Khải hét ầm lên. Ai không biết Tống Khải là một trong tứ đại công tử giàu có tiếng tâm lừng lẫy về khoản ăn chơi và là đàn em đắc lực của Lãnh tỷ.
-nhan sắc như vầy hợp với mày lắm đó nha Triệu Ngọc
Vừa nói ella vừa cầm kéo cắt đi mái tóc dài đen mượt của Triệu Ngọc làm cho nó chẳng khác gì một đống thảm họa, rối tinh rối mù sơ xác khô cằn. Còn A Kiều thì cầm lọ mực nước với cây cọ để vẽ tranh tô thêm hai quầng đen quanh mắt Triệu Ngọc.
- chuyện của tao mày cũng dám xen vào, tao thấy mày hình như không thích bình yên thì phải.
Dường như còn cảm thấy nhan sắc này chưa đủ tàn tạ khuôn mặt như vầy chưa đủ xả giận nên Lãnh Thư cầm quẹt ra đốt cháy từng sợi tóc trên đầu của Triệu Ngọc, mái tóc bây giờ thảm hại như chưa từng được thảm hại, lấy khẩu trang đeo vào, rồi nhìn Triệu Ngọc như ruồi bọ ghê tởm mà nói.
-mày mà lấy khẩu trang ra thì mày chết với tao, tao cho mày sống không được mà mà chết cũng không xong đâu.
Nói rồi nhóm của Lãnh Thư bỏ đi lúc đi ngang qua A Kiều còn đá vào chân của Triệu Ngọc một cái, ella dẫm lên chân Triệu Ngọc và nhóm con trai phun nước miếng vào người Triệu Ngọc. Y khóc đúng y có làm gì sai đâu chứ chỉ là không chịu được thấy chướng mắt với việc bắt nạt bạn bè của đám kia nên mới âm thầm đi méc cô giám thị. Khi vừa bước về lớp các bạn cùng lớp thì thầm to nhỏ
- động ai không động lại động vào Lãnh tỷ là cuộc đời tan cmn nát rồi
- thôi tránh xa nó ra đi không lại mang họa vào người
- thôi mau mau nhanh lên không để Lãnh Tỷ nhìn thấy thì lại không hay nữa
Thế là cuộc sống bị tẩy chay của Triệu Ngọc bắt đầu không phải là cô sai mà lỗi là do cô lại thích đi lo cho người khác mà bản thân mình thì lại lo chưa xong nực cười thật. Nhìn đi bây giờ làm gì có ai đứng về phía cô chứ, cô giám thị sao? không cô giám thị vừa mới bị chặn đường đánh tuần trước từ lần đó cô có vẻ sợ Lãnh Thư không cần nói ai cũng âm thầm biết chủ mu đó là Lãnh Thư.
Từ hôm đó lúc nào Triệu Ngọc cũng như vậy bị xa lánh tránh né, khẩu trang luôn luôn được gắn liền với cô trừ khi lúc về nhà. Trong giờ Vật Lí của cô giám thị, nhìn thấy Triệu Ngọc cứ đeo khẩu trang cô bước xuống
- em làm gì đeo khẩu trang suốt ngày hả. Chê tôi hôi sau, khẩu trang này bị tịch thu
Nói dứt câu cô giáo đưa tay dựt khẩu trang ra, Triệu Ngọc hoảng sợ lấy tay che nửa mặt mình lại. Lãnh Thư nhìn thấy nhếch môi cười nửa miệng.
-xong cuộc đời nó tan cmn nát rồi
-haizzz thật đáng thương nha
Giờ ra chơi Triệu Ngọc bị nhóm Lãnh tỷ túm đầu lôi xuống góc lớp.
- aida tao nói sao vậy ta. Vậy mà bây giờ mày xem khẩu trang cũng đã lấy xuống rồi
Vừa nói chân dẫm lên đầu gối của Triệu Ngọc mà chà xác lên vết thương chưa lành trên đầu gối của Triệu Ngọc mặc cô la hét vì đau đớn mọi người vẫn mắt điếc tai ngơ như chưa có gì xảy ra, con người đáng sợ là thế đó họ chỉ biết đặt cái lợi ích của bản thân họ lên hàng đầu mà thôi.
Cuộc sống của Triệu Ngọc vẫn cứ như thế tiếp diễn như địa ngục, nói với người thân duy nhất cũng chính là cha mình mà cha vẫn lực bất đồng tâm nhà cô quá nghèo chẳng thể đấu lại đám tiểu thư công tử đó. Cho nên khi người đó xuất hiện bênh vực cô thì người đó chính là một thiên thần, và nhờ có người đó cô mới lấy lại được cái gì gọi là cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro