Ngày gì ?
Em vui vẻ đi tìm Seungmin . Nhưng .... Seungmin đâu ? Chắc ảnh ra ngoài mua đồ rồi . Jeongin bắt đầu đi khắp nơi để tìm anh . Đến những nơi em với anh hay đến như là khu vui chơi , quán cafe MongFox . Chẳng hề thấy anh ở đấy . Em chạy đến khắp nơi . Nghĩ rằng anh đến siêu thị nên chạy đến những siêu thị hai người đến . Những chỗ hẹn hò lãng mạng cũng chẳng có . Bất chợt một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu em , em chẳng muốn nghĩ đến nhưng rồi cũng phải thử. Em đến nơi thì có một ngôi nhà đổ nát hoang vu và hẻo lánh . Em thấy Hyunjin với Yongbok đang đứng đấy . Hyunjin thì khóc rất nhiều . Yongbok thì luôn ân cần dỗ bạn lớn .
Jeongin : hai anh có thấy anh Seungmin không ạ ?
Hyunjin đau buồn nói hơi lớn .
Hyunjin : SEUNGMIN MẤT CÁCH ĐÂY 3 NĂM RỒI !
Jeongin : anh là đang đùa em à . Hôm qua em vẫn thấy ảnh nằm cạnh ôm em mà ....
Yongbok : Seungmin đã mất rồi Jeongin.
Ừ nhỉ ? Anh ấy đã mất sau 1 ngày kỉ niệm 1 năm của cả hai . Con cũng đã 3 tuổi . Nhưng em không biết một điều rằng em đã bị tâm thần . Bệnh này khiến em bị ảo giác ra Seungmin . Thật đáng ghét mà . Mọi người vẫn hay bắt em uống thuốc . Lần nào cũng hỏi thuốc gì nhưng mọi người bảo bác sĩ nói cần phải uống.
Một buổi sáng thứ bảy xx/xx/xxxx . Một cặp đôi song tính nam nắm tay nhau đi trên phố Seoul . Hai người nắm tay nhau đi hết phố này đến phố nọ . Nhìn họ đẹp đôi đến lạ . Nhưng tại sao , người cao hơn lại ngã ? Tại vì người đó bị xe tông . Che chắn cho người yêu bé nhỏ đang mang một sinh linh . Xe tông mạnh đến nỗi văng xa đập đầu mạnh vào cột đèn . Mọi người không cứu giúp mà còn đứng đó chế nhạo họ là người người phá hỏng thế hệ . Chê cười và mặc kệ những hơi thở yếu ớt kia . Giờ đây chỉ có mỗi em là người bảo vệ anh . Trước thì anh là người luôn bảo vệ em còn bây giờ chỉ có một mình em , một omega bé nhỏ đứng lên bảo vệ anh , đối phó với họ . Mặc dù đã gọi cấp cứu nhưng vẫn chẳng kịp . Anh đã qua đời , còn em bước qua anh . Một người nửa này , một người nửa kia . Sau hôm anh mất thì em như người mất hồn . Mắt thâm đen . Tay chân bủn rủn đi không vững . Một hôm trong lúc em dọn nhà thì tìm thấy một bức thư tay của ..... Seungmin viết cho em .
Seungmin to Jeongin:
- Jeongin! Em có biết anh yêu em đến nhường nào không ? Yêu đến điên dại , yêu đến điên cuồng . Em hiểu mà đúng chứ ? Nếu anh chết thì em cứ hãy mở lòng với người khác mặc dù yêu anh đến nhường nào . Nếu anh chết trước khi cho em đi Pháp thì hãy kiếm một người có thể dành chọn tình yêu cho em và cho em đi Pháp . Sống hạnh phúc và không được đau buồn . Luôn giữ sức khoẻ tốt . Hãy quan tâm bản thân . Yêu thương mọi người hơn . Đặc biệt là luôn phải giữ trạng thái tốt , không được giữ trạng trái xấu nghe chưa ? Sau khi anh chết thì tất cả gia tài đều dành cho em hết . Không được quan tâm người khác hơn bản thân . Đặc biệt là anh . Phải ưu tiên bản thân lên hàng đầu . Luôn phải suy nghĩ yêu đời và vui vẻ . Nếu anh chết thì anh vẫn sẽ yêu em ! Gia đình anh mất từ lúc anh bé nên em là người thân duy nhất của anh . Anh quan trọng điều đó vì em là ngoại lệ duy nhất của anh . Em bỏ đi thì người luôn quan tâm em vẫn là anh . Anh sẽ luôn dùng thân hình bé nhỏ của mình để che chắn cho em mãi . Có thể những điều này chưa thể nói hết nỗi lòng của anh nhưng những ngày cuối cùng của cuộc đời ..... Anh vẫn sẽ yêu em .... Chỉ một mình em mà thôi .... Sẽ chẳng có người thứ hai đâu em ....
xx/xx/xxxx
______KimSeungmin______
Em đọc xong mà khóc thầm .Em sẽ chẳng thể sống hạnh phúc nếu không có anh được đâu . Anh không thể nghĩ đến điều đó được sao ? Làm sao em có thể sống hạnh phúc nếu thiếu anh được cơ chứ . Thiếu anh như thể thiếu một mảnh ghép trong em vậy . Nghĩ lại cảnh tượng đẫm máu đó đã khiến cho em cảm thấy sợ hãi . Đêm hôm đó em đã gặp ác mộng . Đó là buổi hẹn hò tưởng rằng nó đẹp như trong mơ nhưng nó lại lặp lại cảnh tượng đó khiến em bật dậy và mất ngủ . Cứ nghĩ đến cảnh anh cười với em , âu yếm em , hôn em hay ôm em đã khiến em phát nhớ rồi . Mất anh nửa cuộc đời còn lại đã khiến em như thể phát điên. Em muốn rằng người hôm đó phải bỏ mạng là em mới đúng chứ chẳng phải anh hoặc có thể em mong rằng cả hai đều thoát được thì tốt biết mấy .
Quay trở lại hiện tại . Em sững người khi Yongbok nói như vậy .
Jeongin : Không phải như thế mà ! Hôm qua em vẫn thấy anh ấy ôm em .
Minho : nó đã mất rồi . Nó mà thấy em như này thì sẽ không vui đâu .
Minho xuất hiện từ đằng sau lưng em . Xoay người em lại rồi ôm em mặc cho em khóc đến cỡ nào .Em khóc đến nỗi ngất đi . Đến bệnh viện mới biết em bị bệnh tim . Sắp không qua khỏi nữa rồi . Hiện tại nếu điều trị cũng chẳng kịp . Minho với Hyunjin và Yongbok như chết đứng với câu nói của bác sĩ . Đợi lúc bác sĩ đi Minho mới gào lên với Bangchan trong điện thoại .
Minho : Bangchan ! Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Jeongin bị bệnh tim sắp không qua khỏi rồi ...... Giờ điều trị cũng chẳng kịp nữa .....
Bangchan : cái gì cơ ? Jeongin bị bệnh tim á ! Tại sao cơ chứ ?
Minho : e-em cũng chẳng rõ nữa . Nhưng năm đó nếu Seungmin không bị tai nạn thì bây giờ chắc chắn Jeongin sẽ không bị bệnh tim . Em phải tìm cho bằng được tên đó . Hành hạ sao cho đau đớn nhất có thể . Một lần mà cướp đi 2 sinh mạng vậy chắc chắn như thế cũng chẳng đủ . Nhưng phải trả thù cho tội ác đó.
Bangchan: theo như anh điều tra thì tên đó được giao nhiệm vụ giết Jeongin . Và theo như anh tìm thấy thì người giao nhiệm vụ là ..... Kim Minseung , em nuôi của Seungmin !
Minho : cái ......
Lúc đó Minho quay ra thì thấy Hyunjin mang một bông tulip trắng vào cho Jeongin. Hỏi mới biết là Seungmin trước kia đã nhắn cho Hyunjin rằng nếu Seungmin không còn nữa thì những lúc Jeongin buồn hãy mang cho em ấy một bông tulip trắng . Seungmin vẫn luôn quan tâm em như vậy mặc dù cái tử vẫn luôn đến gần với cả hai . Minho rất quý Seungmin vì anh luôn biết rằng Seungmin yêu em trai mình đến nhường nào . Và Hyunjin , bạn thân mình mất rồi nhưng vẫn luôn giữ lời hứa bảo vệ cho Jeongin .Jeongin luôn tươi cười nhưng vẫn có góc khuất tối mà chỉ có mình Seungmin biết được . Là khi không có ai bên cạnh sẽ tủi thân mà khóc. Nên Seungmin không muốn em ở một mình . Nhưng ông trời lại chẳng muốn họ cạnh nhau . Họ cùng nhau viết lên một câu chuyện tình đẹp nhưng chưa có kết đã đặt bút . Họ dừng lại câu chuyện đó vào 3 năm trước . Bài hát họ sáng tác về người mới chỉ xong một bài của người bé . Còn người lớn mới được nửa bài .
Vào một ngày nắng đẹp đã có thêm một bia mộ cạnh bia mộ kia . Sau khi cô đơn gần 3 năm rưỡi cũng đã có bạn đồng hành. Kết thúc cho cho một cặp đôi ngọt ngào này là câu chuyện tình dang dở chưa kết thì đã chết . Bản tình ca ngọt ngào viết về đối phương vẫn chưa xong . Câu chuyện tình đẹp đã chấm dứt dù chưa đi đến lễ đường . Nhưng đâu ai biết rằng trong căn nhà đó có một cặp nhẫn cưới sắp dùng để cầu hôn thì hết cái chuyện đâu ? Sự chấm dứt đau khổ này còn khiến những người xung quanh đau khổ . Càng đẹp lại càng đau .
_____________End______________
Vậy là đã end fic Giam Cầm ( ABO ) của t . Trước khi viết kết t đã rất đắn đo . Nhưng sau đó cũng đã nghĩ ra . Lúc viết chap này t cũng khóc đó chứ . T khóc vì kết của fic này không đẹp như trong mơ của t nhưng thôi cũng không sao. Fic sau sẽ kết HE chứ không phải SE nha >< T phải nói là fic này không được chỉnh chu lắm nhưng t cảm giác nó cũng hay chứ không đến nỗi tệ . Nó hay hơn t nghĩ còn cảm nhận của độc giả như nào thì t không biết nhưng mong là không ai toxic đứa con cưng này của t ạ . Mong mọi người ủng hộ cho con t nha . Thật sự cảm ơn >< Yêu cả nhà rất nhiều ạ >< 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro