Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : Chinh phục hay giết chết?


.
.
Lưu ý: Truyện được viết bợi chủ acc @Huyết Phúc Thiên nên nếu mang đi đâu hãy xin và ghi rõ cre chính xác. Truyện là Fanfic không có trong mạch truyện chính.

50 cmt và 100 vote có chap 4
.
.
.
Trong phần Trước :
.
.
.
Bản thân Taeui bây giờ hoàn toàn thất vọng con người tên Ilay Riegrew này, nếu được chọn lại có lẽ Taeui sẽ chọn Xinlu..dù cậu không thể hiểu rõ anh nhưng ít nhất sẽ không bị phế đi đôi chân cũng chẳng bị đối xử như một nô lệ tình dục như bây giờ. Nghĩ tới đây Taeui đang khóc lại thêm nức nở. Nhớ lại những gì bản thân chọn ngày hôm nay có lẽ sẽ chẳng có bất kì điều gì có thể xoa dịu Taeui cũng như che đi nỗi ám ảnh này.

_ Nếu được phép chọn lại...có lẽ tôi sẽ không chọn gã à không, nói đúng hơn là sẽ không chọn cách đi theo Jeong Changin.... , yên bình một mình cũng được, chỉ xin một chút yên bình _

             _______ END SS2_______

"Jeong Tae-il! Tập trung đi! "

Gã đàn ông tóc bạc kia vẫn giữ hành động thô bạo thấy cậu không tập trung liền ẹn mạnh đầu Taeui xuống gối.

Mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, hắn vẫn ẹn chặt như thể muốn giết chết cậu ngay tại chỗ nên "đúng như hắn muốn" chẳng bao lâu hành động của Taeui dần yếu dần đến mức cả cơ thể buông lỏng. Còn Ilay vẫn không có ý định thả ra, cậu ấm nhà Riegrew không nghĩ rằng những gì bản thân đang làm sẽ khiến bản thân hắn bị vùi lắp trong bóng tối vô hạn. Nơi trái tim hắn mục rữa thối nát để rối thứ hắn luôn cố gắng bảo vệ là Joeng Taeui chính thức biến mất.

Chẳng quá lâu, cơ thể Taeui hoàn toàn thả lỏng mà không một chút hành động nào diễn ra. Như vậy nên gã đàn ông Ilay Riegrew mới bừng tỉnh ngay lập tức kéo cậu lên.

Hơi thở của Taeui yếu dần gần như trong phút dây đó tất cả mọi cơ chế trong người Taeui dừng lại, trái tim cậu ngừng đập và hơi thở cậu dập tắt. Thấy vậy Ilay ngay lập tức rút thứ bên trong cậu ra rồi tiến hành hô hấp nhân tạo nhằm lấy lại hơi thở cho người gã yêu.

Thật may mắn ngay sau đó Taeui đã dần thở lại Ilau mới thở hắn ra một hơi yên tâm.

Gã không biết tại sao bản thân lại như thế này và cũng không rõ tại sau người con trai này có thể khiến gã phải lo lắng đến như vậy chỉ biết thoáng chống Ilay đã vô cùng sợ hãi

"...Có vẻ như tôi vẫn chưa chết- "

Cậu quay mặt mình nhìn gã, ánh mắt không còn chứa sự vui vẻ, nhẹ nhàng mà yêu thương như lúc trước mà chỉ còn lại sự u tối, chán ghét kẻ trước mặt. Giương mặt vô hồn ấy nhếch lên nụ cười khinh như thể kẻ trước mắt như thể hắn chính là kẻ cậu căm ghét nhất.

Xong Taeui liền đẩy hắn ra còn bản thân thì cố gắng đi vào phòng tắm với đôi chân băng bó sơ sài lại lần nữa chảy máu.

_" Chết tiệt, tên điên khốn nạn, đáng nhẽ tôi nên giết anh nếu có thể! "_

Cậu chửi thầm rồi đẩy mạnh cửa phòng tắm một cách thô bạo. Còn riêng Ilay hắn vẫn ngồi yên nhìn bóng lưng cậu quay đi. Có vẻ chỉ khi cậu mất hết tất cả cậu mới yên phận ở bên hắn.

Nghĩ tới đây tên điên Ilay ngay lậo tức đứng dậy thay quần áo rồi đi ra bên ngoài không quên khoá cửa lại.

" Joeng Jaeui, Joeng Chang-in, Ling Xinlu và những kẻ em ấy thân thiết, Tae-il tốt nhất em nên chuẩn bị cho mấy cái đầu được ướp lạnh gửi về đi là vừa! "

Gã nói vọng vào rồi nhéc mép cười trước khi đóng cửa.

Bên trong phòng tắm khi nghe được như vậy cậu liền hốt hoảng chạy ra với tư thế khập khiễng. Bàn chân gần như được bao phủ bởi máu và thịt kéo dài dòng máu đỏ tươi từ phòng tắm ra đến cửa chính.

"Con mẹ nó, tên chó chết! Anh thử chạm vào họ xem! Muốn làm gì tôi thì cứ làm nhưng đừng chạm tới họ! Tên điên khốn khiếp! Nếu anh làm gì họ tôi sẽ hận anh đến khi anh chết hoặc tôi chết! "

Cậu vừa gào lên vừa lấy tay đánh mạnh vào cửa đến mức nó bật máu.

Đến lúc bên ngoài chỉ còn là sự im lặng Taeui mới hoàn toàn tuyệt vọng mà quỳ gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy rơi xuống trên giương mặt vị thiếu niên ấy. Cậu chỉ mong...những thứ này chỉ là mơ, xin hãy trở lại như trước đi mà.

       ______________

Chẳng để cậu chờ quá lâu, cánh cửa lần nữa mở ra.

Người bước vào là Ilay và trên tay là một hộp quà được tỉ mỉ gói lại. Mùi máu tanh còn sộc ra làm cậu vô thức bịt mũi mình lại mở to mắt nhìn Ilay.

Làm ơn!

Làm ơn!

Làm ơn hãy nói rằng nó không phải là đầu của một ai đó đi! Nhưng không như cậu mong muốn. Hắn bước tới đặt hộp quà xuống chỗ cậu tay còn gỡ ra để lộ một cái đầu người.

" C-chú....chú! "

Cậu sợ hãi lùi lại ra phía sau. Bên trong là đầu của sĩ quan Joeng Chang-in, người chú của Taeui.

Cậu tuyệt vọng ôm lấy đầu mình.

" em thích nó chứ Tae-il? Đây là quà mà tôi đã muốn tặng từ lâu nhưng giờ mới có dịp"

Hắn đi tới nâng hộp quà lên rồi ôm cậu cưỡng ép nhìn vào cái đầu của người ầy.

Taeui kinh tởm đẩy hắn ra rồi quay sang hướng khác nôn oẹ. Hắn còn muốn hành hạ cậu bao lâu nữa chứ!?

" Ngoan đi, ngày mai sẽ là Joeng Jaeui rồi ngày tiếp sẽ là Ling Xinlu thôi, sao vậy? Em sợ sao? Nào, đừng sợ có tôi đây mà "

" Cút xa tôi ra tên khốn nạn! Đừng chạm vào tôi tên sát nhân! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro