Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Yêu? Hay giam cầm?


.
.
Lưu ý: Truyện được viết bợi chủ acc @Huyết Phúc Thiên nên nếu mang đi đâu hãy xin và ghi rõ cre chính xác. Truyện là Fanfic không có trong mạch truyện chính.

50 cmt và 100 vote có chap 3
.
.
.
Trong phần Trước :
.
.
.
"Tae-il, chỉ cần em bỏ trốn lần nữa thì tiếp theo sẽ là cái chân còn lại, em hiểu

Gì thế này, cả hai rõ ràng điều hướng đến nhau sao bây giờ lại biến yêu thương thành sợ hãi mà niềm hạnh phúc khi yêu thành sự giam cầm chứ?... Tình yêu đáng sợ đến mức nào thế chứ?

Taeui cúi gầm mặt xuống gật gật đầu đáp lại câu hỏi của Ilay. Mệt mỏi gục vào vai hắn. Còn Ilay thì liên tục dỗ dành cậu.Giương mặt vô cùng hài lòng với thực tại.

_ Ai cứu với...cứu tôi với... _

         ______ END SS1 _____

Cậu giờ đây như một đứa trẻ bị dựt mất món đồ chơi yêu thích mà dịu vào lòng  hắn mà khóc òa lên. Những gì cậu đang trải qua liệu có thật sự là tình yêu không?! Hay nó chỉ đơn giản là sự chiếm hữu một cách không kiểm soát của Ilay Riegrew? Cậu không muốn biết và càng không nên biết.

còn về phía Ilay thì không những không cảm thấy xót xa mà ngược lại hắn lại vô cùng thoả mãn. Giương mặt thể hiện rõ sự biến thái trong đó. Không hẳn là biến thái mà nói đúng hơn là sự cuồng yêu đến phát điên. Thấy cậu như vậy hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn tới tắp vào mặt cậu rồi khi vừa chạm môi liền bị cậu đẩy ra. Nhìn thấy cảnh này hắn có chút tức giận nhưng vẫn nhịn lại bóp chặt má cậu mà cưỡng hôn. Phải công nhận một điều là nhị thiếu gia nhà Riegrew thật sự rất giỏi trong mảng làm tình. Đến mức hôn cũng khiến người ta phải gục ngã nhưng Taeui lại khác, bản thân cậu vừa trải qua cú sốc tâm lí nên vẫn vô cùng sợ hãi liền vùng vẫy rồi cắn mạnh vào lưỡi Ilay khiến hắn phải nhả ra.

Lần này thật sự Taeui đã đi quá giới hạn chịu đựng của tên điên này.

Hắn đen mắt túm lấy gáy cậu rồi xoay người Taeui ẹn mạng xuống giường trong sự vùng vẫy trong vô vọng của cậu.

Ilay không nói gì liền cởi quần cậu ra rồi lấy ra cậu bé của mình đặt trước miệng huyệt.

Không nớ lỏng, không dạo đầu mà trực tiếp đâm mạnh vào. Dòng máu đỏ tươi chảy ra dọc theo thứ to lớn vừa cắm vào. Lần này thậm chí còn đau hơn khi cậu bị phế chân. Cơ thể như bị rách ra làm hai vậy, cảm giác các cơ quan nội tạng cứ vậy bị xáo trộn, từng mớ thịt giãn ra hết mức đến đáng thương. Taeui đau đến mức mắt mở lớn hết mức, giương mặt không thể diễn tả được cơn đau nó mang tới. Hai tay cậu bíu chặt vào chăn đến mức bật máu.

Phải mất một lúc tiếng ú ớ mới thoát ra được. Nước mặt lại lần nữa tuân trào ra.

" H-hức...đau quá...aah...k-không dừng lại đi, tôi đau, tôi đau lắm...."

Cậu rên rỉ nhưng không phải vì sướng hay hạnh phúc mà vì cậu đau, đau lắm!

Nghe vậy Ilay vẫn không dừng lại, hai tay giữ chặt eo cậu rồi bắt đầu động một cách thô bạo. Không như những lần trước hắn ấm áp mà ôm cậu vào lòng, nói lời dỗ dành khiến Taeui yên tâm hơn nhưng giờ chỉ là sự vô tâm ầy, nó khiến Taeui sợ, vừa sợ vừa đau lòng....

Taeui cứ vậy khóc nấc lên, hai tay chuyển từ bấu chặt vào chăn thì bây giờ lại cấu vào tay mình chịu đựng cơn đau. Khốn nạn thật....nếu biết được điều này đáng nhẽ cậu không nên dính vào tên điên này, an phận nghe lời chú mình thì có lẽ những thứ xui xẻo này sẽ không ập vào đầu Taeui để rồi phải tuyệt vọng như này.

Bản thân Taeui bây giờ hoàn toàn thất vọng con người tên Ilay Riegrow này, nếu được chọn lại có lẽ Taeui sẽ chọn Xinlu..dù cậu không thể hiểu rõ anh nhưng ít nhất sẽ không bị phế đi đôi chân cũng chẳng bị đối xử như một nô lệ tình dục như bây giờ. Nghĩ tới đây Taeui đang khóc lại thêm nức nở. Nhớ lại những gì bản thân chọn ngày hôm nay có lẽ sẽ chẳng có bất kì điều gì có thể xoa dịu Taeui cũng như che đi nỗi ám ảnh này.

_ Nếu được phép chọn lại...có lẽ tôi sẽ không chọn gã à không, nói đúng hơn là sẽ không chọn cách đi theo Jeong Changin.... , yên bình một mình cũng được, chỉ xin một chút yên bình _

             _______ END SS2 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro