Chap 1: Khởi đầu của tuyệt vọng
" Tae-il...em là của tôi, em biết mà đúng không? Nhưng em lại dám bỏ trốn khỏi tôi ư? Tại sao vậy Tae-il? Hay em muốn nhìn đôi chân này của mình bị phế đi? "
Gã nam nhân với mái tóc màu bạc tuyệt đẹp đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn Taeui. Tay dùng lực bóp mạnh cổ chân cậu làm cậu sợ hãi túm lấy tay gã cố gỡ ra. Miệng liên tục cầu xin người phía trên sẽ buông lỏng tay ra. Cậu sợ...sợ một ngày bản thân bị phế đi đôi chân sống đến cuối đời cùng chiếc xe lăn.
Có lẽ nhiều người sẽ bảo cậu yếu đuối nhưng họ đâu biết rằng kẻ trước mắt Taeui đáng sợ đến mức nào cơ chứ. Một tên điên người người khiếp sợ vì giết người không ghê tay, vậy liệu việc phế đi chân cậu có thật sự khó? Tất nhiên câu trả lời là không...
Joeng Taeui, là em trai của thiên tài Joeng Jaeui và là cháu trai của sĩ quan Joeng Chang-in. Một người được xem là nữ thần may mắn luôn đem đến may mắn cho những người xung quanh nhưng chính bản thân lại vô cùng xui xẻo.... Đã vậy lại bị tên điên Ilay Riegrow giam cầm tách biệt với thế giới bên ngoài...đáng sợ quá....
"Em...em xin lỗi! Sẽ không có lần nữa đâu...! Ilay! Ilay! Em xin lỗi mà, em sẽ nghe lời mà! "
Mặc kệ lời cầu xin của Taeui, đáp lại cậu trai trẻ là giương mặt vô cảm không biến sắc của Ilay.
Gã túm lấy tay cậu trói lên đỉnh đầu còn bản thân thì vươn tay lấy con dao giải phẫu trên bàn, nâng chân Taeui lên mặc kệ sự vùng vẫy trong vô vọng kia.
"Ilay! Ilay! Xin anh đấy..! Em sẽ nghe lời mà! "
Bỏ qua lời cầu xin gã ngắm nhìn bàn chân xinh đẹp kia rồi ẹn mạnh lưỡi dao sắc bén vào mu bàn chân cậu. Máu cứ vậy chảy xuống thấm đẫm ga giường trắng tinh.
Nhẹ nhàng giữ chặt chân cậu rồi đâm sâu con dao vào thêm. Mũi dao lạnh lẽo được đắm chìm trong máu của cậu cứ vậy tiến vào sâu thêm. Cảm giác đau đớn khiến cậu như chết đi sống lại vậy, một màn tra tấn không hồi kết.
Cứ vậy qua một lúc không rõ là qua bao lâu khi Taeui hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng còn cảm nhận được di chuyển của chân mình nữa, vậy là hắn thật sự phế đi chân cậu rồi. Cảm giác đau đớn khi từng sợi gân cứ vậy bị cắt đứt mà không thể làm được gì khiến cậu bây giờ thật thảm hại...
Sau khi làm xong Ilay ôn nhu băng bó cho cậu rồi mới thoả mãn đỡ cậu dậy ôm vào lòng.
"Tae-il, chỉ cần em bỏ trốn lần nữa thì tiếp theo sẽ là cái chân còn lại, em hiểu chứ?"
"...."
Đau đớn và thất vọng nối tiếp ập tới khiến Taeui không thể trả lời được câu hỏi kia của Ilay.
Gì thế này, cả hai rõ ràng điều hướng đến nhau sao bây giờ lại biến yêu thương thành sợ hãi mà niềm hạnh phúc khi yêu thành sự giam cầm chứ?... Tình yêu đáng sợ đến mức nào thế chứ?
Taeui cúi gầm mặt xuống gật gật đầu đáp lại câu hỏi của Ilay. Mệt mỏi gục vào vai hắn. Còn Ilay thì liên tục dỗ dành cậu.Giương mặt vô cùng hài lòng với thực tại.
_ Ai cứu với...cứu tôi với... _
______ END SS1 _____
Muốn đọc tiếp thì ủng hộ tôi nha mấy bồ.
Tôi thích đọc cmt lắm nên có gì hãy để lại ý kiến nha 🙆💑
Lưu ý: Truyện do tôi viết nếu muốn đem đi nơi khác hãy xin phép và truyện ko có trong mạch chính . Fanfic thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro