yêu hay không ??
" Có yêu hay không ?? " Câu hỏi luôn canh cánh trong lòng Dekisugi , câu trả lời đã có hay chưa vẫn không biết rõ . Chính bản thân hắn luôn nghĩ rằng hắn chỉ chơi đùa với Nobita thôi nhưng chỉ cần cậu thân với ai hắn liền phát điên
2 năm trước ....
Nobita bây giờ vẫn đang học ở LA , cậu tất nhiên có rất nhiều người để ý nhưng chẳng hiểu lý do gì chỉ cần đến gần cậu một chúc liền mất tích , cứ thế xung quanh Nobita liền có nhiều lời đồn cũng chính vì thế bên cạnh cậu cũng không còn người bạn nào
Lý do thì đến chính cậu còn không giải đáp được , Nobita lại ngu ngốc cho rằng mình bị dính lời nguyền nào đó khiến cho người xung quanh cậu đều mất tích
Những năm đó cậu thật sự cô đơn đến tội nhưng vẫn đỡ hơn vì cậu còn có Miro . Đến tận khi trở về Nhật cậu vẫn không thể giải thích được lý do
" Cậu chủ ....đã xong " người đàn ông với áo vest đen nghiêm giọng nói
Dekisugi ngồi nhìn cuốn sách trên tay mà im lặng , trong lòng hắn như sướng phát điên . Nobita vốn đã là của hắn từ rất lâu rồi , không ai có thể chạm vào
Vào những năm đôi mươi , những năm của sự ngây thơ thì hắn đã tàn nhẫn mà giết bao nhiêu người . Dekisugi dù có tàn bạo như thế nào thì gia đình hắn cũng không quan tâm
Từ rất lâu , ngay từ lúc hắn sinh ra thì ông Hidetoshi đã định sẵn . Dekisugi hắn phải mạnh mẽ tàn nhẫn vì thương trường như chiến trường không được nhẹ lòng . Về hôn nhân cũng được định sẵn Dekisugi hắn không được quyết định
Quay lại hiện tại ...
" Đôi lúc tôi tự hỏi ...trong lòng em tôi là gì ?? " Dekisugi tự cảm thấy hắn thật nhát gan thật yếu đuối , đến cả tình yêu mà hắn còn không dám thừa nhận thì còn làm được gì nữa chứ
-------
Cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày Nobita về lại Nhật Bản , mọi chuyện có lẽ đang tốt lên khi Suneo cười nói nhiều hơn . Suneo cũng đã có thể ăn nhiều hơn một tí , Y bây giờ nhìn rất đáng yêu
" Nobita à .." Miro đưa cho cậu ly nước , tiện miệng hỏi về chuyện lúc xưa
" Cậu có còn yêu người đó không ?? " Miro nhìn sắc mặt sớm đã thay đổi liền biết câu trả lời , đã lâu như vậy còn kèm theo bao nhiêu tổn thương vậy mà Nobita vẫn một lòng nhìn về một tương lai tươi đẹp huyền ảo đó sao . Miro cảm thấy nếu là mình có lẽ đã tự gieo mình xuống biển để hoá giải nổi đau
" Ừm ...cậu nghĩ tớ ngốc lắm đúng không ? " Nobita tự cười nhạo bản thân mình , liệu chân thành của cậu có đổi lại được cái gọi là tình yêu đó không . Thân thể hay trái tim đều sớm thuộc về hắn rồi , dù là 10 20 năm nữa cũng vậy mãi không thây đổi
" Suneo và cậu giống nhau thật đó " Miro cảm thán không hết nghị lực của 2 con người nhỏ bé này , bao nhiêu đau đớn bao nhiêu tổn thương vậy mà vẫn còn tin vào 1 tương lại màu hồng sao
" Suneo sao ? " Nobita có hơi giật mình nhẹ , y chưa từng đề cập đến việc yêu đương của mình trong 5 năm qua . Nobita tự nghĩ có lẽ bị Jaien nhốt lại nên Suneo không yêu ai được , cậu không thể tin nếu Suneo đem lòng yêu người đã nhốt mình hành hạ mình suốt 5 năm
" Ừm ...cậu ấy có lẽ đã yêu Jaien rồi " Miro không nghe từ chính miệng của y nhưng phần nào đó cũng đoán được . Mặc dù ở đây có Nobita và tự do nhưng đâu đó Y vẫn nhớ đến người đó
Nobita im lặng nhìn những đám mây lững lờ kia , nó giống với cậu và Suneo lắm . Bên ngoài nhìn thật yên bình nhưng bên trong lại vô định không chốn nương thân cứ trôi mãi đến khi nào ...còn đến khi nào cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ người mình yêu
Suneo bên trong cũng nghe được hết , Y thất thần nhìn về khoảng không vô định . Suneo cảm thấy mình điên rồi sao có thể yêu người hành hạ mình suốt khoảng thời gian dài như thế nhưng dù có chối thì vẫn vậy thôi đó là sự thật
" Không....tớ không yêu cậu ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro