chấp nhận
Nobita bây giờ đã quá quen với việc sớm tối thấy hắn , chỉ là cậu cũng muốn về Nhật Bản nhưng có lẽ sẽ hơi khó cho nên hôm nay cậu sẽ dùng mỹ nam kế khiến hắn chấp nhận
" Thật là khó chịu quá đi " Nobita nằm trên giường than thở , cậu biết chỉ cần thế thôi hắn cũng sẽ cuốn lên cậu muốn gì liền đáp ứng ngay
" Em làm sao đấy " Dekisugi quả thật bỏ công việc quay sang hỏi han cậu . Dekisugi cảm thấy bây giờ đã là quá đủ , hạnh phúc này đối với hắn là quá lớn , từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng trải qua
" Tiểu em bé muốn đi chơi " Nobita chu môi chỉ vào bụng lớn nói , hiện giờ điểm yếu của hắn đã được cộng thêm 1 rồi
" À ..vậy sao " hắn cười nhẹ , đặt tay lên bụng cậu , tiểu em bé trong bụng như cảm nhận được liền đạp 1 cái
" Đó ..tiểu em bé muốn về Nhật đó " cậu chăm chú quan sát hắn , chỉ cần thuyết phục hắn chắc chắn cậu sẽ được đi . Nobita thừa biết bây giờ cậu là muốn gì được đó
" Yên tâm ..có tiểu em bé muốn cũng không chạy được , sau khi thăm Suneo vào mọi người liền ngoan ngoãn kết hôn " Nobita nói , cậu chắc chắn phải về Nhật phải được gặp Suneo
" Chắc chứ ...em là không nuốt lời " hắn hôn lên tay cậu 1 cái , hắn thật sự không thể sống được nếu thiếu Nobita
Sau đó , như nguyện vọng Nobita đã được sự đồng ý của hắn và chuẩn bị về Nhật Bản . Dekisugi tất nhiên không để tiểu bảo nhà hắn đi 1 mình
2 ngày sau đó ......
" Wow ...tiểu em bé ơi nhìn nè chúng ta về nhà rồi " Nobita nhớ nơi này thật nhiều , cậu muốn tiểu em bé của cậu nhìn ngắm nơi này và lớn lên ở đây
" Phu nhân ...mời " 1 người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ vest đen , bên cạnh hình như còn có súng
Nobita hơi giật mình , rồi cũng ngoan ngoãn lên xe . Nobita nhìn mọi thứ xung quanh , có lẽ sau bao nhiêu thời gian thì cung chỉ có cậu là thay đổi . Nobita tự hỏi Suneo bây giờ như thế nào
Đứng trước căn nhà gỗ cũ kỉ nhưng đầy kỉ niệm kia , tim cậu lại nhói lên 1 cái
" Nobita ....." Tiếng nói lạnh lẽo lại quen thuộc kia phát ra phá nát suy nghĩ của cậu
" Bây giờ là bộ dạng gì rồi " Suneo đứng trước mặt cậu , lại như xa lạ
" Cậu ...mình " Nobita bất giác lùi lại 1 bước
" Chậc " Suneo không nói , lại đi qua cậu bước vào nhà
Nobita đi theo lại cảm thấy không còn thân thuộc , cậu lại sợ hãi ôm lấy bụng mình
" Này ..cậu có con với hắn thật à " Suneo yên tĩnh, quan sát chiếc bụng tròn trịa kia
" Quả nhiên là cậu sống rất tốt " Suneo cười nhẹ , Suneo năm nào lại như hiện trước mặt cậu
" Cậu sống tốt không " Nobita nhẹ giọng hỏi , cậu muốn nghe câu trả lời lại sợ Suneo sẽ ghét cậu . Nobita đột nhiên biến mất sau bao nhiêu lâu , quay lại liền hỏi y có sống tốt không
" Không hẳn " Suneo nhìn 1 vòng sau đó liền nói tiếp " chỉ là có chút thay đổi "
Sau khi Nobita biến mất , Suneo lại trở lại như trước , im lặng và trầm tĩnh hơn . Suneo cảm thấy mặt trời của mình đã biến mất , chỉ còn lại bóng tối và buồn đau
" Này...cậu không biết nhục hả " Lily hét lớn , cô cảm thấy thật kinh tởm người trước mặt
" Cậu chẳng khác nào 1 con điếm để người khác chà đạp hết " lily vừa hét lên , liền cảm thấy bên má truyền đến cảm giác đau rát
" Câm miệng " Suneo không kiềm được liền tát mạnh vào mặt cô ta
" Cô thì biết gì ...tôi mới là người đến trước , cô có tư cách gì mà nói hả " y chưa từng tức giận như vậy , cũng không phải vì cô ta nói những lời như thế mới tức giận , vì có quá nhiều chuyện xảy ra làm Y trở nên cực kì cáu gắt
Sau đó Suneo liền không muốn nói chuyện hay gặp mặt ai kể cả Takeshi , Suneo như lạc vào quá khứ của chính mình
Thật ra tui đang bị rối , nên chap nó cũng thất thường lắm
Xin lỗi vì để mọi người chờ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro