Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Lần đầu gặp mặt

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, trên giường là một người đàn ông vẻ đẹp tuấn mĩ ôm một cậu thiếu niên khả ái đang say giấc nồng.

Hắn thật ra đã tỉnh từ 2 tiếng trước nhưng vẫn chưa muốn rời giường, hắn say mê ngắm nhìn vẻ mặt đang say ngủ của cậu. Cậu mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là thấy khuôn mặt của hắn, nhìn mặt hắn cậu vô cùng chán ghét nên xoay người đưa lưng về phía hắn.

Xoay người một tí, cơn đau dữ dội từ phía bên dưới truyền lên, Thiên Di căm hận bản thân tại sao lại yếu đuối như thế để rồi khiến cho hắn dễ dàng ngày càng lấn tới.

Một lúc sau hắn sửa soạn quần áo chỉnh tề, thắt cà vạt xong liền tiến về phía cậu mà hôn xuống đôi môi ấy, cậu cố tình tránh né nhưng cũng chẳng thể làm lay chuyển được tình thế. Hôn hồi lâu hắn thấy cậu sắp tắt thở mới luyến tiếc mà buông tha cho cậu, kéo theo sợi chỉ bạc :

- Ở đây ngoan ngoãn chờ anh, tối anh sẽ về ! Đừng hòng trốn, em biết đó là điều không thể mà đúng không ?

Sau khi hắn đi cậu cũng không vội dậy, mà nằm lì một tí đến gần trưa mới ngồi dậy. Không phải do cậu lười đâu, mà do tên ác ma nào đó đêm qua đã hành hạ cậu gần sáng khiến cho thắt lưng của cậu bây giờ đau vô cùng.

Đánh răng xong, quản gia đưa thức ăn tới rồi nhanh chóng rời đi, không phải là ông ấy không muốn ở lại mà là ông ấy không được phép.

Cậu mặc kệ khâu thức ăn để trên bàn mà tiến đến bên bệ cửa sổ rồi ngồi lên đấy*, nhìn ra bầu trời bên ngoài, thật lâu, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, dối với cậu mọi ngày đều thật nhưng chán. Cậu rất muốn bước ra ngoài đó nhưng đó chỉ là ước mơ quá xa vời, Thiên Di đưa mắt nhìn xuống cọng xích dưới chân mà ngao ngán. Cậu ghét hắn, cậu cũng chán ghét bản thân thật yếu đuối, cậu đã làm gì có lỗi với hắn mà hắn lại bắt nhốt cậu ở đây, còn dùng mẹ của cậu ra để uy hiếp cậu. Thiên Di ngồi đấy ngẩn ngơ mà nhớ lại cái lần đầu tiên gặp hắn.

__________3 năm trước__________

Hắn đang cố gắng trốn tránh đi tìm chỗ nấp, cả người đều đầy thương tích lớn nhỏ, máu chảy nhiều khiến cho chiếc áo màu trắng hắn đang mặc dần nhuộm một màu đỏ. Hôm nay Vương Thiên Nhật đang đi dạo, không đề phòng liền bị bọn bên bang khác nhân cơ hội mà phục kích, may mắn là hắn thoát được. Mơ hồ sắp ngất đi thì lại nghe thấy bên tai một giọng nói ấm áp vang lên :

- Anh gì ơi ! Anh có sao không, để tôi đưa anh về nhà rồi sẽ giúp anh chữa trị vết thương nha !

Hắn cố gắng nâng mắt thì thấy một cậu thiếu niên có tóc màu trắng bạch kim, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu cố gắng mà dìu hắn về nhà, mẹ cậu mở cửa ra thì vô cùng kình ngạc khi thấy con trai dìu một người đàn ông về nhà, nhưng đó không phải là thứ bà để ý mà đó chính là trên người đàn ông này có rất nhiều thương tích to lớn. Cậu dìu hắn vào nhà, để cho hắn nằm đỡ ở giường cậu, nhanh chân đi lấy hộp dụng cụ, mẹ cậu thấy vậy liền đi theo hỏi :

- Người đàn ông đó là ai vậy ? Sao người anh ta dính đầy máu vậy con ?

- Con thấy anh ta nằm ngay hẻm, cả người đầy máu nên đưa về nhà để chữa trị !

Sau khi băng bó vết thương xong, lúc này cậu mới để ý tới khuôn mặt của hắn. Cậu thấy khuôn mặt hắn thật soái nha, chắc chắn khuôn mặt này có hàng tá cô theo đuổi đây. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có giọng nói trầm trầm vang lên :

- Cậu là ai vậy ? Tôi đang ở đâu thế ?

( Hoàng Thượng : Câu này quên phết nhờ ! :333 )

- Tôi tên là Trịnh Thiên Di, đây là nhà của tôi a ! Tại khi nãy thấy anh chảy rất nhiều máu nằm ngay hẻm nên đưa anh về băng bó !

Cậu nhìn hắn mà nở một nụ cười lộ ra hai cái răng khểnh trông rất dễ thương. Hắn nhìn cậu mà nhếch mép, " Thiên Di sao ? Em sẽ là của tôi, sớm thôi ! " Không hiểu sao lần đầu gặp cậu, hắn chỉ muốn chiếm hữu cậu. Hắn muốn cậu là của riêng hắn, muốn nụ cười ấy chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy, cả cơ thể này nữa.

Vương Thiên Nhật ngồi dậy khoát áo rồi đứng dậy rời giường, cầm lấy chiếc điện thoại ở trong túi mà bấm số, bên kia ngay lập tức bắt máy :

- Alo ! Ưng Thánh Hựu, nhanh chóng tới đây đón tôi !

Nói duy nhất một câu rồi cúp máy, bởi  vì đây là việc vô cùng quen thuộc nên tên thuộc hạ cũng không nói gì, hắn chuẩn bị định rời đi thì cậu đột nhiên giữ tay hắn lại:

- Này ! Anh định đi đâu vậy ? Vết thương của anh còn chưa lành cơ mà !

- Tôi đi đâu em hỏi làm cái gì ? Liên quan tới em sao ?

- Anh ! Tôi vừa mới giúp anh đó, một tiếng cảm ơn cũng không có mà còn phũ phàng như vậy !

Hắn mặc kệ cậu nói gì, tiêu soái mà bước về phía cửa ra vào, mẹ cậu đang nấu cơm, thấy hắn đang muốn rời đi liền nói với :

- Sao cháu đi nhanh thế ? Vết thương còn chưa lành cơ mà ?

Cậu bước ra khỏi phòng tiến tới chỗ mẹ mà vòng tay ôm lấy mẹ :

- Mẹ mặc kệ anh ta đi ! Hứ ! Người gì đâu mà được người khác giúp đỡ không biết cảm ơn còn phủi đít đi như đúng rồi ấy, làm con tức chết mà !

- Thằng bé này ! Sao lại nói người ta như vậy chứ ! Chắc là cậu ấy có việc gấp ấy mà, nhanh phụ mẹ dọn chén lên ăn cơm nè !

- A ! Con đói nãy giờ sắp chết rồi đây ! Mà hôm nay mẹ nấu gì vậy ?

- Mẹ nấu cơm chiên

- Ui chao ! Mẹ tui mà nấu cơm chiên là không ai có thể sánh bằng !

- Chỉ được cái dẻo miệng !

Cậu nhanh chóng dọn đồ ăn ra, bên bàn tuy chỉ có hai mẹ con quây quần bên nhau nhưng mà rất đầm ấm và vui nhộn. Bên này khi hắn tiến ra đầu hẻm thì có 10 chiếc xe đen tuyền đậu dài dài, cả đám người thấy hắn liền khom lưng cúi đầu. Hắn tiến đến chiếc xe đầu tiên, Ung Thánh Hựu đứng một bên mở cửa cho hắn bước vào rồi đóng cửa. Trong đêm tối có một dàn xe chạy vèo vèo trên đường.

_________________

Bệ cửa sổ gần giống như vầy nè

Bây h là 14h07
Ngày 5 tháng 3 năm 2020
Chưa bao h mà ý tưởng tuôn ra nhiều như bây giờ !!! ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Có ai đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì ko ? Cmt cho Trẫm biết nha !(^3^)
Cho Trẫm 1 sao đi a~~
Cảm ơn cả nhà nhìu nhìu ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro