Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

 Nó cùng hắn, thanh mai trúc mã từ thưở thơ bé.

Hắn hơn nó gần 2 tuổi, đối với người khác thì hoặc là lạnh lùng, xa cách, hoặc là giả con ngoan trò giỏi. Chỉ riêng đối với nó là bá đạo, lại hay ức hiếp nó. 

Hai người là hàng xóm, ngay từ khi sinh ra, vận mệnh hai người đã kết chặt lại với nhau. 

Khi Yết được vừa đúng 20 tháng. 

Nhà hàng xóm hôm nay có thành viên mới. 

Gia đình ấy chỉ có một đôi vợ chồng già đã ngoài 60 cùng cô con gái bụng mang dạ chửa. Mới cách đó 2 tháng, người chồng là công an vì đuổi một bọn cướp giật đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Gia đình ấy mới trở nên trống trải, tang thương như vậy. 

Tới ngày sinh nở, nhà hắn cùng đôi vợ chồng già đưa người thiếu phụ ấy vào bệnh viện. 

Đứa nhóc có vẻ rất ngang bướng. Mẹ nó vào phòng sinh 4 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy gì. 

Thế mà tự nhiên, đúng 5h chiều, cả hai nhà cùng vui mừng chào đón tiếng 'oe oe' đầu tiên của đứa nhỏ. 

Là một bé gái. 

Hắn nhìn con bé nhăn nheo đỏ hỏn, cảm thấy xấu xí chết đi được. 

Hắn nhìn nó chằm chằm, càng nhìn càng thấy xấu. 

Ấy vậy mà nó nhìn vào hắn, cười 'ha ha' tiếng đầu tiên. 

Giây phút ấy, bánh xe vận mệnh đã lăn bánh, kết nối vận mệnh hai con người. 

-o-o-o-o-o-

Khi Yết được 21 tháng. Bé mới sinh được 1 tháng 

 Hôm nay là tiệc đầy tháng của con bé đó. 

Nó chưa có tên. 

Mọi người bảo hôm nay sẽ đặt tên cho nó. 

 Nhà hắn có 3 người, ba mẹ và hắn. 

Một nhà 7 người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ăn cơm. 

Đó là một đêm trăng đẹp. Không phải ngày rằm, nhưng rất đẹp. 

Đứa bé kia không còn xấu xí như trước, giờ trắng nõn, hai má phúng phính, yêu lắm. 

Nhưng trong tâm tưởng hắn, đó vẫn chỉ là một đứa bé xấu xí. 

 "Tiểu Yết, cục cưng nhà cô hướng con nở nụ cười đầu tiên, con đặt tên cho con bé đi" mẹ con bé cười hiền hướng hắn. 

 "Tên dì cũng được xao ạ?" Hắn nghi hoặc hỏi. 

Cô ấy gật đầu. Hắn một phút trầm tư. 

 Ba mẹ hắn bởi vì hắn sinh tháng 11 ngày 20 nên gọi hắn là Thiên Yết. Còn con bé này sinh vào 20 tháng 7.... "Vậy thì gọi Cự Giải đi"  

"Cự Giải sao?.... Cự Giải..... con chúng ta là Cự Giải...'' người thiếu phụ lặp lại cái tên ấy, như nói với người chồng đã khuất.

Bỗng vù một cái. Một cơn gió lạnh thổi qua 7 người bọn họ khiến ai nấy rùng mình một cái.

Con bé bỗng nhiên cười khanh khách. Trong con ngươi đen láy phản chiếu bóng hình của ai đó. 

Dù mờ mờ ảo ảo nhưng người thiếu phụ không khó để nhận ra đó là người đàn ông quen thuộc, người đàn ông cùng cô đi suốt nhiều năm cuộc đời. Cô cười hiền ''Hình như chồng cô rất thích cái tên này. Tiểu Yết, cảm ơn con''

Người ta nói rằng, chỉ có những tâm hồn thuần khiết nhất mới có thể nhìn thấy ma thấy quỷ, cho nên, con bé nhất định là đang cười với cha nó rồi.

Hắn có chút chột dạ. Hắn hình như không có nghĩ nhiều về cái tên này, thế mà....Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! ''Có gì đâu có. Một cái tên thôi mà''

(Trên thực tế thì Thiên Yết nói còn ngọng nhưng mà Au là người Hà Nội, thanh âm phát ra rất nhẹ nên nghe cũng không ngọng lắm)

  -o-o-o-o-o-o-o-  

Khi Yết lên 4. Giải mới có 2 tuổi

(trước ngày sinh nhật Tiểu Giải nhi)

''Yết ca ca, ngày mai Giải nhi 3 tuổi rồi, sẽ chỉ thua ca ca 1 tuổi. Vậy thì gọi Yết ca thôi được không?'' Con bé tết tóc hai bím, chu cái môi hồng hồng xinh xắn hỏi hắn.

Hôm nay sinh nhật Cự Giải, sinh nhật tròn 2 tuổi. Ngày mai là sang tuổi thứ 3 rồi. Yết ca ca nói: Bởi vì nó thua Yết ca ca 2 tuổi, nên phải gọi 2 chữ 'ca'. Vậy nó 3 tuổi, chỉ gọi 'Yết ca' thôi nhỉ?

  Cua ngốc nghếch không biết, hai cái cách gọi này chẳng khác nhau là bao!  

Theo như Cự Giải học đến là 1, 2, 3, 4, 5. Bởi vì từ 2 tới 4 còn có 3 và 4 nên là 4 tuổi lớn hơn 2 tuổi 2 tuổi. Còn 3 đến 4 chỉ có 4 nên 4 tuổi hơn 3 tuổi 1 tuổi.

''Được thôi'' Yết đột nhiên hào phóng.

''Thật sao?'' Con bé kinh ngạc. Yết ca ca hay bắt nạt nó sao hôm nay lại hào phóng như vậy?

''Anh nói dối em khi nào chưa?'' Thiên Yết ra vẻ anh trai mẫu mực nhưng câu nói thì.... ''Chỉ là tới 4 tháng nữa em lại phải gọi là 'Yết ca ca', sửa làm chi cho mất công?''

"Đúng nhỉ?'' Cua nhỏ gật gù. Mắc bẫy Bọ Cạp gian ác mà còn tưởng người ta vì mình mà suy nghĩ. Cái này nói thế nào nhỉ?.... Đúng rồi! Bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Chính là nó!

''Cho nên ngoan ngoãn gọi 'Yết ca ca' đi.'' Hắn vò đầu Cua nhỏ.

''Hỏng tóc em. Em mất rất lâu mới tết được đấy!'' Cua nhỏ phụng phịu.

''Vậy ngồi đi. Anh tết lại cho'' Hắn cũng thấy có lỗi, bèn hướng con bé tỏ ý giúp đỡ.

''Không cần'' Con bé mới không cần cái kẻ xấu này giúp nó!

Hắn nheo mắt nhìn con bé rồi phũ phàng hỏi ''Em thấy em chống đối được sao?''

Cua nhỏ đáng thương cuối cùng cũng bị ai kia áp bức mà ngồi xuống, để ai đó vuốt ve mái tóc mềm mại, tết những bím tóc xinh đẹp cho nó.

Ai kia thỏa mãn cười gian ác. Cua nhỏ này dám phản bác hắn sao?

Sinh nhật năm đó, Cua nhỏ được tặng một bức tranh nham nham nhở nhở với bút danh 'Họa sĩ Scorpio tương lai'  cùng với lời đe dọa: Hỏng thì tuyệt giao.

-o-o-o-o-o-o-o-

Khi Yết được 5 tuổi, Giải 4 tuổi

(tháng 10)

Yết năm nay vào lớp 1 rồi nhá, chính thức bước vào tuổi bắt đầu làm người lớn rồi nhá. (Xin mọi người bỏ qua cho cách nghĩ này)

Bởi vì cái suy nghĩ này, bạn nhỏ Yết quyết định không để người lớn gọi hắn là 'Tiểu Yết' nữa. hắn có tên, phải gọi là 'Thiên Yết'. Ngay cả tới con Cua nhỏ bướng bỉnh kia phải gọi là 'Thiên Yết ca ca'!

''Yết ca ca, em cũng muốn làm người lớn!'' Cự Giải cảm thấy làm người lớn thật tốt. Nhìn xem, chẳng có ai nhéo má hắn. Ba mẹ hắn mọi khi còn bắt nạt được hắn (nó cũng không dám nói là nó không có phần trong đó), nhưng giờ hắn vào lớp 1 rồi, nhìn xem, chẳng ai bắt nạt hắn nữa.... Mọi người quay qua bắt nạt nó hết rồi.

''Lớn rồi không được khóc nhè. Là con gái phải biết nấu ăn. Em nấu ai ăn được?'' Hắn phũ phàng hướng cô bé nhỏ hỏi.

''Thì.... Em....'' Con bé cảm thấy đúng. Bà nó nấu cơm, mẹ nó nấu cơm, ông nó không nấu cơm. Vậy nếu nó làm người lớn, nó nhất định sẽ phải học nấu cơm sao?

Nghĩ một chút, Yết nhìn cái vẻ mặt quẫn bách kia, xoa đầu con bé ''Hơn nữa em chưa đủ tuổi. Đợi 2 lần sinh nhật nữa nhé!''

Cua nhỏ bĩu môi một cái rồi giương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn hắn ''Yết ca ca lại làm hỏng tóc em!''

Thiên Yết cười xòa, lại càng vò mạnh cái đầu nhỏ ''Thiên Yết ca ca. Nghe chưa?!''

''Biết rồi'' Dù ai oán nhưng Cua nhỏ này vẫn chưa đủ lông đủ cánh....không phải.... đủ càng đủ kẹp để chống lại Bọ Cạp gian ác ''Thiên Yết ca ca''

''Rồi, ngồi xuống. Anh buộc lại tóc cho''

-o-o-o-o-o-

Khi Yết 7 tuổi, Giải 6 tuổi

(sau ngày sinh nhật Giải nhi)

''Thiên Yết ca ca, em sinh nhật rồi. Khi nào mới thành người lớn'' Cự Giải không quên chuyện gần 2 năm trước, hỏi lại.

Đắn đo một hồi, cuối cùng bạn nhỏ Thiên Yết phán ''Em khó mà thành người lớn được. Bao giờ anh khen em nấu ăn ngon thì mới là người lớn''

Lâu như vậy ư? Nó đã học nấu ăn rồi. Làm được nem rán, bánh rán, bánh gối rán..... nhưng mỗi lần Thiên Yết ca ca ăn xong đều nói là 'Tạm'. Rõ ràng nó thấy rất ngon mà. Cả ông bà nội nó, mẹ nó, ba mẹ Thiên yết ca ca đều nói rất ngon mà... chỉ có mỗi ca ca thôi à....

Chính vì muốn nhanh chóng làm người lớn, bạn nhỏ Cự Giải đã không ngần ngại xin mẹ đi học những lớp nấu ăn. Dù rằng trong lớp, con bé là thành viên nhỏ tuổi nhất.

-o-o-o-o-o-

Khi Yết 11 tuổi, Giải 10 tuổi

(tháng 8)

Yết bây giờ học cấp II rồi, càng ngày càng lớn, càng ngày càng đẹp trai. Còn bé Giải thì vẫn ở lớp 4, vẫn còn rất ngây thơ theo học lớp nấu ăn trung cấp.

Mọi buổi chiều Chủ nhật được nghỉ, Yết sẽ cùng Giải đi bắt thả diều ở ngoại ô thành phố. Yết cuối cấp được giải học sinh giỏi Toán cấp Quốc gia. Dù là giải Ba thôi nhưng cũng rất đáng tự hào. Ba mẹ hắn vì điều này liền thưởng cho hắn một chiếc xe máy điện xịn cực xịn màu vàng rất thời thượng. Cũng vì điều này mà nhiệm vụ đưa đón Giải đi học được chuyển cho Thiên Yết.

"Diều của Thiên Yết ca ca bay thật cao" Nhìn cánh diều chim đại bàng lượn cao trên bầu trời xanh mát, rồi lại nhìn chiếc diều Cua nhỏ còn đảo qua đảo lại khó kiểm soát, Cự Giải không khỏi cảm khái.

''Tập nhiều thành quen'' Thiên Yết mấy năm gần đây càng ngày càng kiệm lời, tính tình cũng trầm ổn hơn rất nhiều.

"Thiên Yết ca ca cao như vậy, sao em có thể với tới đây?" Cự Giải thở dài. 

Chỉ là so sánh những chiếc diều nhưng thiên tài Thiên Yết lại hiểu theo một chiều hướng khác. Nở một nụ cười hiền hòa, hắn trả lời ''Không cần với''. Ngừng một chút xem phản ứng của con bé, thấy nó xụ mặt xuống, hắn tiếp lời ''Để anh kéo xuống là được rồi''. Lòng hắn chợt này thêm một câu khác 'Anh sẽ chờ em bay cao cùng anh' mà chính hắn cũng bất ngờ.

Nói rồi, hắn kéo dây diều xuống, để diều Đại bàng cùng với diều Cua đang chập choạng bay ngang hàng.

Một con gió vù thổi tới, làm hai chiếc diều cuốn vào với nhau.

Thiên Yết cười bí hiểm, nhắc cô bé nhỏ ''Thu dây. Hôm nay chơi tới đây thôi. anh dẫn em đi ăn kem''

Nghe tới kem, Cự Giải có chút do dự. Cuối cùng, nó hỏi hắn ''Em muốn cà phê liegeois được không Thiên Yết ca ca?''

''Cà phê?'' Thiên Yết nhíu mày ''Em chưa đủ tuổi''

''Nhưng mà em muốn. Có rất nhiều kem..... Em chỉ muốn thử một lần. Trong Cà phê Liegeois có một lượng nhỏ caffeine thôi. Cho em đi mà.... '' Cự Giải năn nỉ.

''Anh về hỏi mẹ em đã. Nếu cô đồng ý thì anh không phản đối'' Thiên Yết bình thản

''Ấy đừng.... em.... em không uống nữa là được rồi mà...... Đừng nói với mẹ em'' Cua nhỏ phản ngay.

''Tại sao lại muốn cái thứ đó?'' Cô bé này rất biết sợ hắn, bình thường hắn nói gì là nghe theo, nay lại phản bác, nhất định là có nguyên do.

''Em...em.... món đó rất đẹp, em muốn thử. Nếu ngon thì em sẽ làm cho anh. Lúc đó, anh sẽ khen ngon, em sẽ là người lớn'' Cự Giải nói nửa đùa nửa thật nhưng với khuôn mặt búng ra sữa của nó thực khiến người khác không thể chất vấn.

''Anh rất muốn hỏi, tại sao em lại muốn làm người lớn?'' Thiên Yết cảm thấy, nhiều năm như vậy, cô bé nhỏ này là muốn trở thành người lớn để làm gì.

''Cái này.... Mẹ bảo đây là chuyện con gái, con trai không được hỏi'' Cự Giải giương ánh mắt trong suốt không vương tạp trần nhìn hắn, hai má nổi lên một rặng mây hồng khó thấy.

''Mẹ anh hay mẹ em?'' Bởi vì cô bé này sinh ra ai cũng yêu quý, chính vì thế mẹ hắn bảo nó gọi mẹ hắn là ''Mẹ'' luôn. Nếu là mẹ nó, vậy thì dễ dàng biết lí do rồi. Sợ là mẹ hắn....

''Mẹ anh'' Cô bé này hiểu hắn rất sợ mẹ.

''Hừ! Vậy có đi ăn không?'' Hắn khó chịu rồi nha!

''Có ạ''

'Em muốn trở thành người lớn làm gì?

Nếu Thiên Yết hỏi câu này sớm một chút, hắn nhất định biết câu trả lời. Nhưng bởi vì ngày hôm qua Tiểu Giải nhi gặp mẹ hắn, trả lời câu hỏi ấy cho mẹ hắn nghe, mẹ hắn đã nói việc này phải bí mật. Bạn nhỏ Cự Giải rất nghe lời người lớn, hiển nhiên là giữ bí mật rồi.

Tóm lại, Tiểu Yết tử tương lai còn khổ cực bởi vì đã chậm chân hơn so với mẹ hắn.

-o-o-o-o-o-

Khi Thiên Yết 14 tuổi, Giải 13 tuổi

(cuối tháng 7)

Năm nay Yết vào cấp 3 rồi, còn Giải thì đang chuẩn bị bước vào kì thi Học sinh giỏi toàn Thành phố. Cô bé này cực kì có thiên phú ở môn Sinh học.

Ngày lại ngày, dù học nhiều học mệt tới đâu thiếu nữ này cũng không bỏ lớp học nấu ăn. Nó đã được thăng lên lớp Cao cấp rồi. Rất giỏi. Nhưng mà nó vẫn chưa nhận được lời khen ngon nào từ Thiên Yết hết.

Hôm nay ở lớp Nấu ăn, Cự Giải làm cháy mất mẻ bánh, thất thểu đi bộ về. Đáng lẽ phải chờ Thiên Yết tới, nhưng nó cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đợi mới chả chờ.

'Đùng... Đùng....'

Sấm sao? Sắp mưa rồi. Tuyệt. Hôm nay sẽ là ngày xui xẻo nhất trong hơn 13 năm sống trên đời của nó.

Đi thêm một quãng nữa, nó bỗng nhận ra cái dáng hình quen thuộc.

Hắn tới đón nó.

Nhưng nó không muốn gặp hắn lúc này.

Có điều, dù muốn rời tầm mắt khỏi bóng hình quen thuộc ấy nhưng nó không thể. Nó nhận ra ở đó có một chị gái. Một chị rất xinh. 

Ánh đèn đường rọi chiếu. Người con gái ấy có đôi má hồng hồng, mặc một chiếc chân váy rất quyến rũ. Môi chị ấy rất đỏ, ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm vào hắn.

"Thiên Yết, mình rất thích cậu. Chúng ta quen nhau được không?" Chị gái xinh đẹp đó hỏi.

Cảm giác của nó lúc này thế nào nhỉ? Bất ổn? Lo lắng? Bồn chồn? Khó chịu? Đau đớn? Bức bối? Sao thế nhỉ? Ý niệm trong đầu kia ngày một lớn dần. Đúng thế! Chính là nó!

Chỉ thấy Thiên Yết trầm ngâm một chút rồi hướng ánh mắt tới một nơi khác. Là hướng của lớp học Nấu ăn Cao cấp. Thần thái lãnh đạm nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Hắn là vui sao? 

Cuối cùng, trong sự chờ đợi mòn mỏi của 2 cô gái, Thiên Yết buông lời ''Bạn là ai?''

Quả thực rất đả kích người khác. Người ta xinh đẹp như thế mà hắn không chút ấn tượng nào sao?

''Khụ khụ'' Trong chỗ tối, vì muốn nén tiếng cười, bạn nhỏ Cự Giải ho khan hai cái, cũng vì thế mà vô tình để lộ sự hiện hữu của mình.

''Ai?'' Thiên Yết lạnh lùng hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng ho.

''Thiên Yết ca ca....'' Nếu còn trốn tội liền nặng thêm, Cua nhỏ hiểu điều đó, liền lập tức đi ra.

"Giải nhi? Không đợi ở lớp, ra đây làm cái gì!" Giọng hắn có chút tức giận nhưng vẫn rất ôn nhu.

''Em... em thấy trời sắp mưa. Muốn ra đây chờ anh'' Cua nhỏ nói dối không chớp mắt, quay sang nhìn chị gái xinh đẹp ''Chị này là ai vậy anh?''

Lười biếng chớp mắt hai cái, Thiên Yết phũ phàng trả lời ''Người qua đường'' sau đó nhắc nhở nó ''Không phải em lo trời sắp mưa sao? Lên xe anh đưa về''

''Dạ'' Cự Giải tí tởn leo lên xe. 

Xem ra hôm nay không quá xui xẻo rồi!

Đằng sau 2 người còn có một cô gái xinh đẹp còn đang chấn động với cuộc đối thoại vừa rồi.....

----o0o----

Chiếc xe hôm nay đi chậm rì, hiển nhiên là do người lái cố tình.

''Không muốn nói gì sao?'' hắn hỏi. Trong câu hỏi khó nhìn ra có một tia ấm áp

''Anh đợi điều gì?'' Nó giả ngu

''Chờ em thú tội'' Hắn nhàn nhạt đáp lời.

Đắn đo trong 0,1 giây, con Cua nhỏ đành giương cờ trắng đầu hàng ''Đúng thế. Là em hôm nay không vui, xin về sớm một chút. Em cũng ở đó một lúc rồi''

''Phải phạt'' Hắn không nhanh không chậm nói.

''Dạ'' nó cũng hiểu là còn lâu nó mới chạy được.

''Em nghe thấy hết rồi?'' Hắn từ tốn hỏi.

''Vâng'' Nó gật đầu.

''Vậy hình phạt là từ nay trở đi em là bạn gái trên danh nghĩa của anh. Khi nào em có người yêu hoặc anh có người yêu, anh sẽ trả tự do cho em'' Tuy là nói vậy nhưng Thiên Yết thầm nhủ 'Tuyệt đối không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài'

''Dạ?'' Bởi vì ngồi sau nên hắn không nhìn thấy đôi mắt đen láy đang tròn xoe.

''Em có ý kiến?'' Hắn cả người tỏa ra hàn khí mạnh mẽ. ''Không đồng ý?''

''Không...không... em không...'' Nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Tốt"

Năm đó nó 13 tuổi, chính thức là bạn gái trên danh nghĩa của Thiên Yết.

Đó cũng là khởi đầu cho những ngày bị áp bức mà không thể kêu oan của Cự Giải.

-o-o-o-o-o-

Khi Thiên Yết 18 tuổi, Giải nhi 16 tuổi

(tháng 12)

Lớp 10 Chuyên Hóa 1

Hôm nay là Giáng sinh, rất nhiều người mời Cự Giải đi chơi tối nay. Nào nhỏ bạn thân Bạch Dương, nào chị họ Xử Nữ, nào cậu bạn Kim Ngưu lớp bên.... nhưng chẳng thấy tăm hơi Thiên Yết đâu cả. Đáng giận! Dù không phải 'yêu thật' nhưng cũng là 'yêu hờ' đấy nhá. Chẳng đoái hoài gì tới người ta!  

''Cua ơi, mĩ nam tìm này'' Giọng nói lảnh lót của nhỏ Bạch Dương phá tan tâm trạng u uất của nó. 

Ha ha, hắn tới tìm nó đây mà. 

Ngoài dự đoán. Là cậu bạn Song Tử lớp Chuyên Sinh 1.

''Chào cậu, Cự Giải'' Cậu ấy cười nhẹ nhàng như nắng xuân.

''Xin chào'' Nó cũng cười ngọt lịm đáp lại.

''Cự Giải này, hôm nay có kết quả kì thi Học sinh giỏi Sinh học cấp trường. Nếu điểm mình cao hơn cậu, tối nay đi chơi với mình được không? Mình rất thích cậu'' Song Tử yêu mị cười mê hoặc chúng nữ.

''Ú ù'' Cả lớp dần chú ý đến cặp đôi này ''Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!''

Cự giải là một trong những mĩ nữ của lớp. Nó đẹp đáng yêu. Má mịn phúng phính, môi đỏ mọng mê người, dáng hình cân đối, tóc dài tết hình tim để xõa, cực kì đáng yêu. Chỉ là thiếu nữ này quá thông minh, làm lớp phó kỉ luật, lại thù dai. Léng phéng là chết như chơi. Cho nên chỉ có 'ngoại nhân' mới dám cùng cô nàng tỏ tình. 

''Cứ hơn đi rồi nói tiếp nhé'' Tâm trạng đã bực lại còn bực. Ghét nhất mấy cái kẻ thích lấy kết quả ra làm điều kiện!

Cả lớp chúng nó ỉu xìu. Xem ra hoa hồng này là hoa hồng có gai rồi.

''Ê Cua con. Ra đây bổn gia biểu'' Câu chuyện có thêm nhân vật mới. Là thằng em họ chết dẫm đáng ghét của Thiên Yết - Nhân Mã. Cũng là đồng tác giả với mấy bộ Xuyên không Cổ đại mà Cua nhà ta đang viết.

Bởi vì có sự góp mặt của Nhân Mã, Cự Giải càng có cớ bỏ lơ anh chàng Song Tử.

''Tìm bổn tôn làm chi?'' Đối mặt với Nhân Mã vô sỉ, chỉ có cách vô sỉ hơn.

''Ta vừa đắc tội với anh họ'' Nhân Mã kéo Cua nhỏ ra một góc khác, nói nhỏ. 'Anh họ' trong lời nói của cậu ta chính là Thiên Yết.

''Rồi sao?'' Cua nhỏ lạnh nhạt. Tên này nếu không hấp hối, tuyệt không thể cứu.

''Ngươi không thể chừa cho ta sắc mặt tốt chút à?'' Nhân Mã ai oán. Người này tương lai sẽ là chị dâu họ của cậu, phải lấy lòng đề phòng anh họ khủng bố nổi điên. Nhưng mà người này so với người kia, còn biết cách tra tấn ác liệt hơn!

''Ngươi xứng sao?'' Cự Giải khinh bỉ. Ai nó cũng có thể đối xử tốt, chỉ riêng tên cà chớn này thì không!

''Hừ!'' Nhân Mã bất mãn. Vì sự nghiệp lớn, cậu nhịn: ''Ta muốn cùng ngươi đàm phán''. Bởi vì vậy chỉ dám xưng 'ta' thay vì 'bổn gia' như lúc nãy.

''Nói nghe thử?'' Cự Giải cao ngạo nhìn cậu ta. Không thể trách nó được. Ai bảo tên này sinh không vào giờ hoàng đạo, trở thành bao cát của Thiên Yết. Mà bao cát... không cần tử tế đâu!

''Là thế này. Ta biết là anh họ không có mời ngươi đi chơi Giáng Sinh.'' Nhân Mã có chút hả hê. Không được mời, không được mời nha!

''Là chưa mời!''Cự Giải nghiến răng nghiến lợi.

''Vậy cho nên ta mời ngươi'' Nhân Mã không quan tâm đến cụm từ đính chính kia, chỉ quan tâm chuyện của mình.

''Ngươi xứng sao?'' Cự Giải mang tới cho Nhân Mã một đả kích không nhỏ.

Thực sự mà nói thì bạn nhỏ Cự Giải nhà ta vốn rất hiền lành. Nhưng mà xung quanh cô nàng nhiều 'thú dữ', chỉ cần sơ sẩy một chút là bị đả kích. Cho nên, công phu võ miệng của Cua nhà ta phải nói là khó lòng bì kịp..... Mà trước mặt Yết thì không có chuyện ấy đâu!

''Này.... Ta chỉ muốn mời ngươi trước mặt anh họ. Ngươi đồng ý, anh ấy nhất định sẽ không vui'' Nhân Mã xấu hổ. Vì cái gì mà ngoài mấy môn thể thao trừ nhảy dây, bóng chuyền cậu lại thua con nhỏ này chứ!

Suy nghĩ một chút, Cự Giải cảm thấy trong chuyện này mình lợi nhiều hơn hại, mà con Ngựa kia thì hại nhiều hơn lợi, cho nên nó quyết định ''Thành giao''

''Vậy ra chơi, chúng ta lên lớp anh họ'' Nhân Mã hứng chí mà không biết bi kịch tương lai đang sắp tới gần

''Được'' Phất tay ra vẻ phóng thích, Cua nhỏ kiêu ngạo sải bước về lớp.

---o0o---

''Cua, xuống canteen mua chút đồ uống không?'' Bạch Dương mò tới bàn cuối - lãnh địa Cua nhỏ.

''Mình phải lên lớp anh Thiên Yết. Cậu đi một mình đi, nếu không mình gọi Kim Ngưu đi cùng'' Cự giải thu dọn sách vở. Từ lúc 'yêu hờ', Thiên Yết đã buộc nó gọi 'anh Thiên Yết' thay vì 'Yết ca ca'.

''Cậu định mời người ta à? Là con gái, chuyện đó đâu đến lượt mình phải chủ động!'' Bạch Dương là một trong số ít những người biết quan hệ yêu đương của Cua và Cạp nhà ta. Cô nàng chỉ quan tâm đến vế đầu câu nói, còn vế sau trực tiếp bỏ qua.

''Sao thế được? Mình lên báo cho anh ấy biết tối nay mình đi chơi cùng Tiểu Mã, nói anh ấy đừng làm phiền'' Chuyện Cua và Mã xích mích, xác thực không ai biết. 

''A?'' Bạch Dương kinh ngạc. Nhỏ này đồng ý đi với Nhân Mã sao? Đừng đùa chứ?! Dù hai người có thân thật nhưng mà nhất định không thể trở thành cái quan hệ kia!

''Đi đây. Mua cho mình một ly Matcha trà sữa nhé!'' Cự Giải lao nhanh ra khỏi lớp.

---o0o---

Lên tới lớp Chuyên Toán 1 khối 12, Cự Giải đã thấy Nhân mã chờ ở cửa rồi. Đại khái thì nó cũng hiểu Nhân Mã định giở trò gì.

Thiên Yết thấy Cự Giải, đang định đi ra thì nhóm bạn chặn hắn lại. Không đúng, là vây hắn lại!

''Ồ, Giải nhi! Cậu tới tìm anh họ mình sao?'' Nhân Mã (giả vờ) bất ngờ trước sự xuất hiện của nó.

''Chào cậu, Tiểu Mã'' Cua cười dịu dàng hướng Nhân Mã khiến ai kia phát bực.

''Hay quá, mình đang định lên hỏi xem anh họ có biết cậu ở đây không thì cậu lên đây rồi'' Nếu không phải biết bộ mặt thật của tên này, Cự Giải lương thiện nhất định sẽ tin tưởng. Đáng tiếc, nó bây giờ chính là buồn nôn!

''Cậu tìm mình hả? Làm gì vậy?'' Cự Giải giương to đôi mắt đen láy nhìn cậu ta.

''Mình muốn mời cậu đi xem hòa nhạc tối nay. Đi với mình nhé?'' Nhân Mã cười. Phải nói, cậu ta cũng thuộc hàng mĩ nam.

''Mình.....'' Cự Giải nhìn vào trong lớp Thiên Yết. 

Vừa lúc đó, hắn cũng quay ra nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn chỉ thấy sự thất vọng trong mắt nó, muốn gọi, nhưng những đứa bạn lại không cho hắn cơ hội đi ra, đành nhìn nó quay đi.

''Được. Lát nữa chở mình về nhé?'' Cự Giải tươi cười nhìn Nhân Mã. Thật không nghĩ kĩ năng diễn xuất của nó tốt đến vậy ''Mình đợi cậu ở cổng trường''

''Ok'' Nhân Mã giơ tay chữ V. Sau đó đột nhiên kinh ngạc hướng nó hỏi ''Đúng rồi, cậu tính tìm anh họ làm gì?''

''À... Mình.... mình... định mời anh ấy đi xem phim với mình tối nay.....'' Cự Giải giọng bẽn lẽn, đủ để mấy người gần 2 người họ nghe

''Vậy..??'' Nhân Mã gãi đầu, tỏ vẻ khó xử.

''Không sao. Hứa với cậu rồi mà. Mình... về lớp trước nhé.'' Nó xoay người, định rời đi.

''Mình đi cùng cậu. Dù sao mình cũng đạt được mục đích rồi mà'' Một lời nhiều ý, Nhân Mã quay mặt đi, cốt không để tia giảo hoạt trong mắt bị lộ.

''Cảm ơn'' Cua nhỏ cười hiền, ý cười trong mắt cũng cố gắng thu liễm.

Khi bóng hai người khuất dần, Thiên Yết vẫn chưa thể ra khỏi đám người. Ai bảo lớp cậu nhiều mĩ nam mĩ nữ như vậy chứ!

---o0o---

Tại một nơi vắng vẻ....

''Ngươi diễn thật tốt, không phụ lòng bổn gia''

''Ngươi không sợ bị 'tẩn' cho tới chết à?''

''Đương nhiên sợ. Nhưng mà đắc tội thì cũng đắc tội rồi, thêm nữa cũng chẳng sao. Mà chẳng phải ta kéo được ngươi cùng chết hay sao?''

''Bổn tôn trước nay trong sạch, ngươi không biết sao?''

''Ngươi.... ngươi tính thấy chết không cứu sao?!''

''Yên tâm. Ngươi ngu ngốc như vậy, Diêm Vương cũng không sớm như vậy đưa ngươi xuống Địa phủ đâu''

''Ngươi là Ác nhân''

''Ta đúng là người mà.''

---o0o---

Bởi vì khối 10 tan sớm hơn khối 12 nửa tiếng nên dù có là học sinh ưu tú của lớp Thiên Yết cũng không dám trốn tiết, chỉ đành để mặc cô gái hắn yêu đi cùng người khác. Đáng buồn thay!

---o0o---

Trên đường đi.

Tối nay Giáng sinh ra đường thật đông đúc. 

Ngồi sau xe Nhân Mã, Cự Giải có chút không an tâm. Đêm nay lạnh quá. Chỉ có 5 độ C. Hắn thực sự muốn để nó đi cùng con Ngựa đáng ghét kia sao? Hẳn là không đi. Nhưng sao hắn vẫn chưa tìm nó? 7h tối rồi.

''Cua con này, dù là mang tiếng chọc tức người ta thì ngươi cũng phải vui vẻ lên. Dù sao cũng là đi chơi. Bổn gia không muốn mang tội phá hoại Giáng Sinh của ngươi đâu!'' Nhân Mã thực ra cũng đáng yêu đấy chứ!

''Tiểu Mã, cảm ơn ngươi....'' Ngồi sau xe máy điện, Cự Giải khẽ vòng tay ôm lấy Nhân Mã, chôn chặt đầu vào lưng cậu. Bạch Dương nói nó phải đợi hắn rủ đi, nó muốn lắm, nhưng nó không còn nhiều kiên nhẫn nữa.

''Ngươi khóc đấy à. Mau nín đi. Ta... ta... này.... ta không có giỏi dỗ con gái đâu..... Giải à.... ngươi...'' Lần đầu tiên thấy sự yếu đuối của kẻ thù, Nhân Mã có chút... bối rối?! Ôi trời, cậu là đang bối rối sao?

''Ca nhạc chủ đề là gì vậy?'' Nó biết cậu ta cũng không phải người xấu, không muốn cậu ta lo lắng, liền đổi chủ đề.

''......'' Trầm ngâm ít phút, cuối cùng Nhân Mã đành buông lời ''Ta cũng không biết''

Nhân Mã, ngươi là đồ con lợn!

''Mẹ ta cho ta 2 cái vé, ta ban đầu đâu có định dùng! Chỉ tại sáng nay đắc tội với anh họ, liền nghĩ ra chiêu này'' Mã Mã cười gượng gạo.

''......'' Nói chuyện với tên này, Cự Giải cảm thấy nó đang sỉ nhục IQ chính mình.

---o0o---

Rạp hát Kanji.

''Ngươi đi gửi xe đi, ta đi mua chút đồ ăn vặt. Chờ ta ở cổng nhé!'' Cự Giải vừa thấy tới nơi, liền nhẹ nhàng xuống xe. Không nhanh không chậm, nhưng đủ để thấy nó rất khẩn trương.

Giây phút ấy, Nhân Mã cảm thấy ngực trái cậu nhói đau.

''Giải, không cần...'' Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

Cự Giải ngây ngốc nhìn cậu ta. Rồi nương theo ánh mắt cậu, nó nhìn thấy bóng dáng người con trai cao ráo, gương mặt lạnh nhạt, ánh nhìn như xuyên thấu tận trái tim nó.

Thiên Yết..... hắn tới.....

"Sao? Tôi phá cuộc hẹn hò của hai người hả?" Thiên Yết lạnh lùng đảo mắt nhìn cánh tay Nhân Mã đang nắm lấy tay Cự Giải.

''Anh Thiên Yết...'' Nó nhỏ giọng gọi hắn.

''Thật xin lỗi. Nhưng tôi thật không chịu nổi chuyện bạn gái tôi đi hẹn hò với thằng khác trong đêm Giáng Sinh'' Nói rồi, hắn kéo nó một cái thật mạnh, khiến nó ngã nhào vào lòng hắn.

Thời khắc bàn tay nhỏ bé của nó vụt khỏi tay cậu, Nhân Mã cảm thấy bàn tay mình sao lạnh quá. Là tại người con gái kia ư? Bởi vì cậu đã vụt mất bàn tay nó.....?

Cậu.... thích người ta rồi.....?

''Ha ha, anh họ. Anh không mời cậu ấy đi chơi, tại sao không cho em mời cậu ấy? Anh với cậu ấy..... chẳng phải là người yêu 'hờ' thôi sao?'' Lời nói này của cậu cũng không phải hoàn toàn giả dối. 

''Ai nói người yêu hờ?!'' Thiên yết trừng mắt hết nhìn Nhân Mã rồi quay sang Cự Giả rồi 'hừ' một cái ''Mặc kệ là giả hay thật, ít nhất cũng là người yêu. Tôi còn chưa xử lí cậu chuyện cậu dám nói cho người khác biết sở thích của tôi thì chớ, còn dám ở đây cướp người của tôi. Nhân Mã, gan cậu càng ngày càng lớn rồi!''

Đây là cái lí luận gì?!

''Anh Thiên Yết....'' Cự Giải dè dặt giật giật tay áo hắn.

''Em im miệng cho anh. Tội của em anh sẽ xử sau!'' Hắn đẩy nó ra phía sau.

''Em chỉ muốn cho cậu ấy một buổi tối Giáng Sinh vui vẻ'' Ban đầu chỉ là chọc tức anh họ, nhưng bây giờ thì quả thực đúng như vậy ''Anh là người yêu cậu ấy mà không biết ở trường cậu ấy gặp nhiều người theo đuổi; bởi vì từ chối liền bị hãm hại. Bao nhiêu lần cậu ấy khóc anh biết không? Bởi vì cậu ấy lúc nào cũng muốn anh được ăn ngon nên mỗi sáng cậu ấy phải dậy rất sớm, sớm thế nào anh biết không? Bởi vì mỗi năm anh đều muốn cậu ấy tự tay làm cho anh quà sinh nhật nên cậu ấy học thêu, biết bao lần cậu ấy bật khóc vì đầu ngón tay quá nhiều mũi kim anh biết không? Có những khi vì chờ anh dưới mưa, cậu ấy sốt tới mức phải nằm ở nhà, vậy mà vẫn nhờ tôi mang cơm hộp cho anh anh biết không?Bởi vì....'' Cậu tức tới mức thay đổi cả cách xưng hô.

''Đủ rồi!'' Thiên Yết gầm lên một tiếng ''Không tới phiên cậu!''

''Chỉ cần anh buông tay, cậu ấy nhất định sẽ gặp người tốt hơn anh gấp vạn lần'' Nhân Mã không cam lòng.

Một câu của Nhân Mã làm không gian yên ắng lạ thường.

Cự Giải ngơ ngẩn không tin những gì mình vừa nghe. Nhân Mã.... cậu ta sao lại hiểu nó nhiều tới như vậy? Đúng là nó đã làm những chuyện đó, nhưng là sao khi tổng kết lại nó lại cao cả tới như vậy? Trước đây nó yêu hắn, nó nghĩ đó là những việc hiển nhiên.... nhưng mà....

Thiên Yết cảm thấy mình thật thất bại. Nó đã vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy, còn hắn thì sao? Chỉ mong mong nó hạnh phúc, nó vui vẻ, nhưng lại muốn giữ nó làm của riêng, nên hắn chẳng ngần ngại bắt ép nó làm cái này cái nọ: làm cơm hộp, tự làm quà sinh nhật..... Hắn thật không nghĩ vì hắn mà nó lại phải chịu tổn hại nhiều đến như vậy.

Ngay cả chính Nhân Mã cũng thấy bản thân có vấn đề. Từ khi nào mà cậu lại để ý nhiều như vậy?

''Tiểu Mã? Cua? Anh Thiên Yết? Mọi người đi cùng nhau à? Mình tham gia được không?'' Giọng nói dịu dàng của Bạch Dương thu hút sự chú ý của cả ba người.

Bạch Dương là bạn thân Cự Giải, hắn biết, cậu cũng biết. Đó cũng là bạn thân của cậu nữa.

Thiên Yết ngay lập tức chớp lấy thời cơ, kéo bạn nhỏ Giải suy nghĩ chậm chạp đi thật nhanh, không quên bỏ lại câu nói ''Tiểu Dương, chăm sóc Tiểu Mã''

Đợi Cua Cạp khuất dạng, Bạch Dương mới quay sang người kia, cười khổ một tiếng ''Nhận ra rồi hả?''

Sững người giây lát, Mã Mã mới hiểu cô nói cái gì ''Ừ, hiểu rồi. Nhưng trễ quá''

''Ngay từ đầu, cậu đã đánh một ván bài không có cơ hội thắng'' Bạch Dương nhàn nhạt nói rồi xoay bước rời đi ''Cậu thất tình rồi!''

''Này!'' Cậu kéo tay cô lại ''Mình đúng là thất tình rồi!''

''Vậy thì?'' Bạch Bạch chớp chớp đôi mắt 

''Cho nên mình đang độc thân'' Tiểu Mã cười nham nhở. ''Cậu phải xoa dịu tâm hồn tổn thương của mình''

Bạch Bạch nhíu mày ''Rồi sao?''

''Quen nhau đi'' Nhân Mã không cười nữa, trưng ra bộ dạng nghiêm túc.

Thật lâu, thật lâu sau. Dường như cho tới lúc cậu không thể chờ lâu hơn được nữa thì bất ngờ sao trong những âm thanh hỗn tạp của ngày lễ, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh thanh thúy ''Được!''

Bởi vì đã dõi theo cậu lâu rồi, nên dù là thế thân để cậu quên đi nỗi buồn, mình cũng nguyện ý.....

Bởi vì cậu hạnh phúc rồi, cho nên mình nguyện ý buông tay....

Đêm Giáng Sinh, chúng ta cùng bắt đầu một tình yêu.....

---o0o---

Tại một ngõ hẻm nhỏ

Cự Giải dựa vào tường, hai bên là hai cánh tay rắn chắc của Thiên Yết. Hắn rất giận. Giận nó không nói cho hắn biết, giận nó vì bỏ mặc hắn, giận nó vì âm thầm chịu đựng.....

''Anh Thiên Yết...'' Cự Giải nỉ non

''Nói! Tại sao những chuyện đó không nói cho anh biết?!'' Hắn tra hỏi

''Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh.....'' Cua rụt rè sợ hãi

''Chuyện nhỏ?! Chuyện nhỏ mà em nói cho nó, còn anh thì không?!'' Hắn cảm thấy lửa giận bừng bừng. '' chính là Nhân Mã.

'Bởi vì em sợ anh nghĩ em kém cỏi, chỉ có chút chuyện nhỏ ấy mà cũng làm không xong!' Nó rất muốn trả lời như vậy nhưng cuối cùng lại chỉ nói ''Là cậu ấy nhìn thấy....''

''Vậy tại sao không đợi anh đồng ý mà đã tự tiện quyết định đi chơi với nó?!'' Hắn càng nghĩ càng khó chịu.

''Là anh không để ý tới em. Nếu lúc đó anh ngăn em chẳng phải sẽ khác sao?'' Đây là suy nghĩ nó vừa nghĩ ra nha ''Chúng ta chỉ là cười yêu 'hờ', anh không thể quản em nhiều như vậy!''

Rồi..... Cự Giải bị hôn!

Thiên Yết miết thật mạnh môi nó, không để nó chống trả. Hai tay nó vốn thả tự do thì bị hắn giữ chặt lại, áp sát tường. Hắn cuồng bạo hôn. Hôn thật mạnh mẽ. Hắn muốn xóa đi những lời nói của nó.

Người yêu 'hờ' sao? Hắn từ năm 6 tuổi đã không có ý định buông tha cho nó, 11 tuổi liền nhận định cả đời này nó đừng hòng thoát khỏi bàn tay hắn, 14 tuổi đã bắt đầu thực thi kế sách, nó tưởng hắn làm mấy chuyện như vậy để làm gì? Còn không phải để giữ nó làm của riêng thôi sao?!

Chính hắn cũng không rõ vì lí do gì mà yêu nó. Chỉ biết nó vui hắn cũng vui, nó buồn tâm hắn cũng đau.... 

Chỉ thế thôi....

Buồn cười nhỉ? Nếu yêu dễ dàng như thế, liệu chia tay có phải cũng vậy?

Có thể mất cả một đời để nhận ra cái thích. Nhưng để yêu, chỉ cần trong một chốc.... Một chốc tạo nên tiếng sét ái tình....

.........

Cho tới khi cơn giận vơi bớt, Thiên Yết mới thả đôi môi non mềm của cô gái nhỏ ra, âu yếm nhìn nó. Chỉ thấy đôi môi sưng lên, căng mọng, cơ hồ muốn bật máu. Hắn bỗng hối hận.

Miết nhẹ đôi môi ấy, hắn thương tiếc, động tác vô cùng dịu dàng.

Lại thấy nó bật khóc!

''Giải nhi, em...'' Hắn muốn nói, nhưng sợ lời nói lại làm nó khóc to hơn ''Ngoan, nín nào!''

"Anh chiếm hữu em! Anh... bá đạo! Anh không thích em thì đừng làm mấy cái trò ấy nữa!" Nó vùng vằng. Nó thấy bị tổn thương!

''Ai nói. Giải nhi! Anh thích em! Em nghe rõ không, anh thích em!'' Hắn gầm lên. Con mắt nào của nó thấy hắn không thích nó? Hắn muốn nói là yêu, nhưng lời yêu, phải để tới lúc cầu hôn.

''Hả?'' Nó nín khóc, trân trối nhìn người con trai trước mắt. Hắn vừa nói thích nó? Có nhầm không?!

''Giải nhi, em không thích anh sao?'' Hắn thay đổi, đáng thương nhìn nó.

''Này là....'' Nó khó xử. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy cái bộ dạng này của hắn. Nó là YÊU hắn, không đơn thuần là thích nữa rồi.

''Mặc kệ em. Em dám nói không thích, anh liền hôn em!'' Hắn áp mặt tới gần.

Nhớ lại nụ hôn cuồng dại vừa rồi, Cua nhỏ sợ hãi. Chẳng phải trong tiểu thuyết ngôn tình thì luôn là nam chính trao cho nữ chính nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào sao? Thế mà đằng này.... Cho nên, nó lập tức khẳng định ''Em thích.... có thích.... cũng... thích anh.... em ... emm....'' . Nó run rẩy trả lời.

''Tốt'' hắn cười thỏa mãn. ''Từ nay chúng ta là người yêu thật. Có biết chưa!''

''Dạ, dạ''

Năm ấy 16 tuổi, hai người chính thức bước vào con đường tình yêu.

-o-o-o-o-o-

Khi Yết 20 tuổi, Giải 18 tuổi

(tháng 3)

Cự giải nằm bò ra bàn, tâm trạng hết sức buồn bực không thôi. Bao lâu rồi hắn không liên lạc với nó nhỉ? Kể từ khi bọn họ chính thức quen nhau, đều là tình nồng ý đượm. Bởi vì đã ở bên nhau lâu dài, cho nên hiểu rõ tính cách của nhau nên hai người hầu như không có xích mích. Vậy tại sao hơn nửa tháng rồi mà không có một cái cuộc gọi, một tin nhắn nào?

''Cua ơi, xuống canteen với mình đi. Hôm nay có món kem mới'' Bạch Bạch xuất hiện, lôi lôi kéo kéo lớp phó kỉ luật đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man.

''Không đi không đi không đi'' Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy ''Đi mà tìm con Ngựa điên nhà cậu!''

Hai năm trước, hai người Bạch Dương Nhân Mã đột nhiên thông báo là tụi nó quen nhau. 5 đứa Kim Ngưu, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải vốn là chí thân. Tiểu Dương cùng Cua nhỏ học chung lớp Chuyên Hóa 1. Thiên Thiên cùng con bò kia cùng lớp Chuyên Lý 1. Tiểu Mã là Chuyên Toán 2. Thiên Thiên, Tiểu Dương, Tiểu Cua đều biết Ngưu thích con Cừu kia, có mỗi Tiểu Mã là không biết. Chỉ là thực không ngờ Tiểu Dương lại thích Tiểu Mã, làm cho Ngưu hết hy vọng luôn. Cô nàng này, giấu đủ sâu!

Nếu đã quen nhau, Giải nhà ta cũng không cần giấu giếm chuyện nó với Mã có thù truyền kiếp. Chính vì thế, hiện tại, có 3 người đã biết quan hệ 'không tốt đẹp như bề ngoài' của nó với cậu ta(Con Cừu non này đã nói cho Ngưu với Thiên nha!). Dương cũng khá bất ngờ. Cơ mà.... cũng chẳng sao cả!

''Ngươi nhất định là ăn ở không tốt, bị anh họ bỏ'' Nhân Mã xuất hiện thình lình sau lưng Bạch Dương, thuận tay ôm lấy eo nhỏ của cô nàng khiến cô nàng một phen đỏ mặt.

''Phi phi.... tên mồm thối, nói linh tinh! Ngươi có tin bổn tôn đá cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn không?!'' Cự Giải không thể nói lời hay ý đẹp với tên nhóc này được.

''Ô ô, sao cậu lại có con bạn nó 'tốt bụng' như vậy được chứ hả? Định để chúng ta làm vợ chồng son cả đời kia'' Nhân Mã giờ có trợ thủ đắc lực, không thể tận dụng. Hai năm thôi, nhưng đủ để cậu quên đi một phút nông nổi ngày ấy, đón nhận một tình yêu mới.

''Tiểu Dương, cậu không được 'gả' cho tên cà nhởn này. Uổng phí một kiếp xuân xanh!'' Cua nhỏ lười biếng nhìn hai người.

''Ô ô, người ta không cho cậu 'gả' đi, mình liền 'gả' cho cậu. Ngoài tấm thân bèo bọt này, mình chẳng còn gì hết, cậu không được ghét bỏ mình'' Hai năm không chỉ làm thay đổi tình cảm của con người mà còn làm da mặt ai đó đã dày nay càng dày thêm.

''Đồ Ngựa đực!'' Cua không chịu nổi, ném ra một câu.

''Thế chẳng nhẽ Ngựa cái?'' Nhân Mã cố ý không hiểu cái ẩn ý bên trong.

''.....'' Cự Giải cảm thấy da mặt tên này dày tựa bê tông cốt thép luôn rồi.

''Xem ra Tiểu Mã nhà chúng ta lớn rồi, đối đáp được với Tiểu Cua rồi'' Kim Ngưu cùng Thiên Bình đi tới.

''Hai cậu tới rồi hả. Ngưu, mau, húc đổ cái da mặt dày như bê tông cốt thép của cái tên này cho tớ, tớ liền đem Thiên Thiên 'gả' tới cho cậu'' Cự Giải tức giận. 

Năm vừa rồi không biết bởi vì sự cố gì mà đột nhiên Ngưu nói sẽ theo đuổi Thiên Bình. Hai cô nàng Cua, Cừu thực lòng cũng mong hai người này thành đôi, bèn dốc lòng vun vén cho hai người.

''Chị dâu, không cần nhờ cậu ta. Để em giúp chị xử lí'' Thiên Bình trượng nghĩa xắn tay áo, tính động thủ.

Thiên Bình bởi vì là em họ của Thiên Yết, liền gọi Cự Giải một tiếng chị dâu. Tính ra, nhỏ cũng là chị họ của Nhân Mã.

Có điều, Cua Cừu cố tình bẻ lệch suy nghĩ, bèn đáp lại như sau:

Cua ''Ái nha, bảo vệ chồng tương lai quá cơ''

Cừu ''Ngưu à, cậu định để vợ tương lai của cậu động thủ sao?''

Thiên Thiên tức muốn chết. Chỉ tại cái con Bò chết tiệt, vì cậu ta mà hai cô nàng kia phản bội nhỏ!

Ngưu thực sự muốn khen tặng hai cô nàng lắm, chỉ ngại bên cạnh còn có người mình đang theo đuổi, lỡ nàng ghen thì chết ''Hạ hỏa ăn kem. Mình vừa qua canteen mua đấy. Loại mới đó.''

''A, mình rủ Cua mãi mà nó không chịu đi. Ngưu à, mình mà không có người yêu, mình nhất định sẽ yêu cậu'' Cừu nhanh le chộp lấy một cái.

''Nếu thôi nha!'' Nhân Mã ôm lấy cô nàng, ''Cho miếng đi''

''Thiên Thiên, lấy một cái rồi bóc cho mình đi'' Cự Giải lười nhác nhờ vả ''Hai người bớt tình ý đi. Ở đây ai mà chẳng biết!''

Nhân Mã cười lớn ''Ngươi ghen tỵ với bổn gia sao? Ai bảo ngươi quá nhàm chán, làm anh họ ta phải bỏ sang nước khác mà học Đại học''

Bởi vì thông minh, Thiên Yết nhận được một suất học bổng tuy không thể nói là toàn phần nhưng chắc cũng được 70% của Đại học La Mã - một trong những trường đại học tốt nhất của Bát Đảo. Chính vì thế, anh đã lên đường, bỏ lại cô bạn gái chính thức mới được 8 tháng. Sinh nhật nó xong một cái là đi luôn.

''Nói mới nhớ. Trường chúng ta sắp nhận sinh viên thực tập của Đại học La Mã đấy.''Thiên Thiên cười ẩn ý.

''Dù vậy thì sao? Anh ấy mới là năm thứ hai, chẳng phải năm ba mới được đi thực tập sao? Sẽ không trùng hợp như thế đâu!'' Cự Giải chán nản.

''Ừm'' Thiên Bình không tỏ thái độ gì nữa, chỉ lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười bí hiểm.

''Sắp trống rồi, các cậu mau về lớp đi kẻo muộn'' Tiếp tục ôm cái bàn, bạn nhỏ Cua Cua xua đuổi.

''Xì!'' Nhân Mã hôn một cái vào má Bạch Dương rồi chạy.

''Vậy bọn tớ đi trước.'' Ngưu kéo Thiên Bình đi ra khỏi lớp ''Bye bye''

''Bye'' Bạch Dương, Cự Giải chào.

---o0o--- 

Hôm nay có tiết Sinh hoạt Chủ nhiệm. Lớp Chuyên Hóa 1 khối 12 là một thầy giáo trẻ. Thầy vừa ra trường, có bằng Thạc sĩ, quá trình tu nghiệp xuất sắc, lập tức được làm chủ nhiệm. Lớp  chúng nó là lứa đầu tiên của thầy.

''Như các em đã nghe phong thanh, trường chúng ta, đặc biệt là khối lớp 12 sẽ nhận được một buổi tư vấn của các Bác sĩ chuyên ngành Tâm lí học đường của Đại học La Mã. Đúng 7h sáng mai có mặt tại trường, chúng ta sẽ có 3 buổi tư vấn và một buổi liên hoan nhỏ khi các Bác sĩ tương lai rời trường. Nhớ tới đúng giờ. Cự Giải, em lên danh sách, kiểm tra xem các bạn có hay không tới buổi Tư vấn. Bạch Dương, em chuẩn bị đồ uống cho các bạn.... à, bạn nào mà thấy mĩ nam mĩ nữ là chảy máu mũi thì chuẩn bị thêm giấy nữa. Đại học La Mã toàn trai đẹp gái xinh thôi....'' Thầy giọng hài hài, dù sao cũng còn trẻ mà.

''Dạ'' Lớp chúng nó hào hứng. Ai bảo thầy giới thiệu ghê thế!

---o0o---

Địa điểm tập kết số 4

''Vợ ơi ~~~~'' Vừa mới bước xuống xe buýt để đi tới điểm tập kết, lớp chuyên Hóa 1 khối 12 lập tức rùng mình. Cái giọng ởn ởn, thấy mà ghê.....

Bạch Dương hai má hồng hồng. Cái tên này....!!!

''Vợ ơi, lần này trong đoàn Bác sĩ có cả chị Xử đấy. Chị ấy sẽ tư vấn cho lớp chúng ta'' Nhân Mã vui vẻ khoe.

'Chị Xử' là đàn chị của nhóm 5 đứa bọn họ, bằng tuổi với Thiên Yết. Chị cũng theo học ngành Tâm lí, nhưng là Tâm lý khác cơ mà?!

''Ngươi nói lớp chúng ta là sao?'' Cự Giải nghi hoặc nhìn Nhân Mã.

''Này.....'' Nhân Mã gãi đầu khó xử ''Ta nói chuyện với ngươi sao?''

''Có ý gì?'' Cự giải nhíu mày.

Nhân Mã cười nham hiểm, tỏ ý tiếc hận phán ''Mỗi lớp phân thành 4 tổ ghép chung với các lớp khác. Bạn à, mình không có cùng lớp với bạn. Mình là cùng lớp với Dương Dương khả ái nhà mình''

Cự Giải thật muốn bổ đôi đầu tên nhóc này. Lườm Bạch Dương một cái, ý tứ 'Quản cho tốt con Ngựa điên nhà cậu' rồi phủi mông bỏ đi. Chính xác, là phủi mông!

---o0o---

Kim Ngưu với Thiên Bình đều ở khu tập kết số 3, Cua nhỏ buồn chán lết thân đến địa điểm tập kết của tổ mình. Ngoại trừ mấy đứa bạn cùng lớp, Cự Giải còn gặp người quen.... mà là không phải, là một người qua đường Ất mà năm xưa từng tỏ tình với nó.

Căn bản bình thường nó sẽ sớm quên, chỉ là người này luôn đứng thứ 2 ở bảng xếp hạng thành tích khối môn Sinh học, vừa đúng sau nó nên nó mới chịu ghi lại chút ấn tượng.

''Xin chào'' Cậu ta chủ động tới chỗ nó, mở lời trước

''Chào'' Nó cũng đáp lại.

Ba tháng trước, Song Tử đã chính thức hẹn hò với em khóa dưới gọi Song Ngư. Tên này vốn tính đào hoa, khó mà thấy được cậu ta chung tình như vậy nên ác cảm lúc trước của nó dành cho cậu đã vơi bớt. Song Ngư là đàn em mà nó rất yêu quý, cho nên nó cũng miễn cưỡng mà chừ cho tên này sắc mặt tốt một chút.

''Cậu định thi vào trường nào?'' Cậu ta hỏi, đương nhiên là hỏi về trường Đại học mà nó sắp thi vào.

''Đại học La Mã'' Nó là muốn học cùng hắn.

''Khoa gì?''

''Quản lí nhà hàng'' Nó có niềm đam mê với cái bếp, cho nên chọn khoa này. Hơn nữa, học khoa này chỉ mất 4 năm, so với 7 năm của Thiên Yết thì cuối cùng nó sẽ tốt nghiệp trước hắn mà thôi. Hắc hắc!

''Bạn trai cậu cũng ở đó nhỉ?'' Cậu ta hỏi tiếp.

'''' Nó nhàn nhạt trả lời.

Hai người không nói gì tiếp, im lặng chờ đợi.

4 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt hai người. Song Tử ngỏ ý mời nó vào trước, nó cũng định vậy nhưng có ai đó lại không muốn vậy.

''Mời bạn nam cuối cùng''

Cự Giải cười khổ, đành để Song Tử đi trước. Cậu ta cũng gượng gạo cười đáp lại.

Nửa tiếng tiếp tục trôi qua. Song Tử cũng đi ra. Khóe miệng cậu có chút máu không đáng để tâm. Cậu cười khổ sở hướng nó, ánh mắt tràn đầy thâm ý.

Kì cục! Sao gần đây ai cũng nhìn nó như vậy nhỉ?

---o0o---

Tiến vào căn phòng nhỏ. Nơi này trang trí rất đơn sơ. Một cái bàn, một cái ghế ở ngoài, trên bàn có vài loại bánh cùng vài loại sữa cùng nước ngọt. bên cạnh là một tấm bình phong lớn. Nó hiểu rồi. Từ vấn kiểu này là không nhìn thấy Bác sĩ. Nhưng mà sao mấy đứa ra trước lại không dứa nào nói gì về chuyện này nhỉ?

''Chào em'' Một giọng nói khè khè vang lên. Đúng, là khè khè! Như băng thu âm vậy.

''Xin chào'' Nó ngồi xuống, bắt đầu xử lí đống đồ ăn trên bàn. còn mỗi mình nó, ăn bao nhiêu chẳng được.

''Em có vui không?''

''Hả?'' nó nghi hoặc. tư vấn sao hỏi mấy cái này nhỉ? Kệ đi, việc của người ta mà ''Không... em có chút phiền...''

''Em có bạn trai chưa?''

'''' Đối với người xa lạ thế này, giấu cũng chẳng để làm gì. Mà nó cũng chẳng cần giấu!

''Là xích mích với bạn trai''

''Không hẳn'' Nó bỏ miếng Choco chip vào miệng, suy nghĩ có nên kể chuyện ra hay không.

''Anh là Bác sĩ tâm lí, em cứ việc nói ra. Anh sẽ giữ bí mật''

Do dự một hồi, cuối cùng nó bắt đầu kể ''Bọn em quen nhau từ bé, tên của em cũng là anh ấy đặt. Năm năm trước, anh ấy tỏ tình, em đồng ý, chúng em quen nhau'' uống một ngụm trà, nó tiếp ''Tình cảm của chúng em rất tốt. Nhưng mà nửa tháng này, anh ấy bỗng bặt vô âm tín''. Nó bắt đầu suy diễn ''Liệu là anh ấy chán em, anh ấy tìm thấy người yêu mới? Hay là anh ấy gặp chuyện gì đó rồi?''

''Anh nhớ em''

''Hả?'' Nó bị cái giọng nói xa lạ này kích thích trí tò mò. Đẩy tấm bình phong ra, nó thấy người con trai quen thuộc đang ấn loạn cái máy ghi âm.

Nó ngây ngốc cười. Hắn.....!!!

''Giải nhi....'' Hắn cười câu hồn đoạt phách. Không ai biết lưng hắn đang liên tục chảy những giọt mồ hôi lạnh.

''Anh lừa em!!'' Nó giận dữ.

''Này, anh không cố tình. Giải nhi!!'' hắn giữ lấy tay nó, đề phòng nó chạy.

''Bỏ em ra'' Nó vùng vằng

''Em... không nhớ anh sao??'' Hắn đột nhiên mềm mỏng.

''A...'' Nó không tự chủ, liền đứng im, không giãy dụa nữa. Mãi một lúc sau, hắn mới nghe thấy tiếng lí nhí ''Nhớ....''

''Giải nhi, anh trở về là muốn nói với em. Chúng ta yêu nhau đi. Anh yêu em'' 

Hắn không nhịn nổi nữa. Lâu không gặp nhau, hắn nhớ nó muốn chết. Lúc nãy tên nhóc kia vào khiêu khích, nói cái gì mà 'hai người đang yêu nhau', 'hai người đã từng hôn rất nhiều', 'môi nó rất ngọt', v.v... làm hắn tức phát điên. Cho nên, hắn khẩn cấp muốn đem nó cột chặt bên người!

''Anh....'' Nó trợn tròn mắt nhìn hắn.

''Yêu đi'' hắn cười ma mị. Sắc dụ!

Nó xém bị trúng 'mỹ nam kế' của ai kia, bực bội nói ''Không yêu!''

''Yêu đi. Không yêu thì hôn!'' Hắn đe dọa.

Nhớ lại nụ hôn cuồng bạo kia, nó càng giận ''Không yêu!''

Xong một cái, môi nó bị người ta giữ lấy. Hắn nhẹ nhàng mút nhẹ đôi môi hồng xinh xắn. Một tay hắn giữ lấy gáy nó, áp sát nó lại gần hắn, khiến nó không thể nào trốn chạy. Hắn càng ngày càng tham luyến, dường như môi chạm môi chưa đủ. Hắn dùng tay còn lại miết nhẹ eo nó. Thấy buồn buồn, nó 'A' lên một tiếng. Lưỡi ai kia thừa thắng xông lên, gia nhập trận địa bên kia, tùy ý càn quấy. Môi nó còn vương hương sữa vừa uống, rất thơm. Nó thiếu dưỡng khí, chỉ có thể cùng hắn thở ra hít vào triền miên để giữ lại chút không khí ít ỏi.

Chừng 5 phút qua đi, hắn mới rời nó. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi môi căng mọng quyến rũ, hắn hận không thể một miếng đem nó nuốt vào bụng. Tiểu yêu tinh!

''Sao? Yêu hay tiếp tục hôn?'' Vì một tương lai có giai nhân, hắn phải nhịn.

Nó xụi lơ dựa vào ngực hắn. Đây là nụ hôn thứ hai của hai người. So với nụ hôn đầu còn đáng sợ hơn. Chính vì thế, cô gái nhỏ đành khuất phục, giương cờ trắng đầu hàng ''Yêu....''

''Anh không nghe rõ'' hắn ôm chặt nó.

''Em.... yêu... anh.....'' Nó thở hổn hển đáp lại.

''Kết hôn nhé?'' hắn thừa nước đục thả câu. ''Giải nhi, gả cho anh''

Nó đâu còn sức để phản đối, chỉ biết ngượng ngùng mà nói thật nhỏ ''vâng''

Nhiều năm chờ đợi, cuối cùng hai người cũng đã đều đạt thành ý nguyện.

(Viên mãn chưa? Cho hoàn toàn viên mãn nhé!)

---o0o---

Khi Yết 25 tuổi, Giải 23 tuổi

(cuối tháng 5)

Hôm nay là ngày hắn tốt nghiệp. 5 năm trước, Cự Giải đã thi đỗ vào Đại học La Mã với số điểm không tồi. Năm ngoái nó đã tốt nghiệp. Có thể nói bây giờ, nó tới chúc mừng hắn ngoại trừ với tư cách là vợ thì còn có tư cách là cựu học sinh của trường.

Đúng, là vợ!

Sinh nhật năm 18 tuổi, ai kia đã không chịu đựng thêm một chút nào nữa, mang theo chứng minh thư của hai người tới Cục dân chính, đăng kí kết hôn. Đáng giận là cha mẹ hai bên không những không phải đối, còn dựa vào quan hệ mà để cho bọn họ nhanh một chút đăng kí xong. Hừ!

''Giải nhi, anh tốt nghiệp rồi'' hắn cười sủng nịnh nhìn nó.

Hắn tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc chính thức lấy nó.

''Mẹ chúng ta đều đã chuẩn bị xong hôn lễ, việc của anh ở trường cũng đã xong. Anh dẫn em đi thay trang phục. Nhóm Nhân Mã đều đang chờ chúng ta ở lễ đường'' Hắn kéo nó lên chiếc ô tô mui trần mà ba hắn tặng nhân dịp hắn tốt nghiệp.

A! Thảo nào mà cái lũ người ấy nhất quyết không tới chúc mừng hắn tốt nghiệp cùng nó. Thì ra đều là bị tính kế!

Thế nhưng mà nó cũng không phản đối, nó chờ ngày này cũng đã lâu.

---o0o---

Nhà thờ Thiên Linh.

Vừa đáp xuống máy bay, Cự Giải lập tức bị nhóm Bạch Dương vây quanh, 'to son trát phấn', thay quần áo suốt 3h cuối cùng cũng xong.

Bởi vì không có cha, cho nên mẹ dẫn nó vào lễ đường. Nó mặc chiếc váy màu lam xinh đẹp,  áo cưới xếp ly thân dạng váy A tạo dáng kết hợp váy nhiều tầng, áo cúp ngực đính hoa xéo nơi eo và vai tạo cho cô dâu nét đẹp ngọt ngào và vô cùng quyến rũ.

Xinh đẹp, quyến rũ!

Còn hắn thì là bộ vest Armani màu đen lịch lãm. Tuy nhiên, với vẻ ngoài vốn dĩ đã rất nổi bật thì xem râ hôm nay chỉ có cô dâu là đột phá sắc đẹp.

Cho đến khi cha xứ hỏi câu hỏi chứng nhận: ''Chú rể, cả đời này dù bệnh tật hay ốm đau, dù khó khăn hay nghèo khổ, con có nguyện ý cùng người phụ nữ này đi hết đường đời, sống tới răng long đầu bạc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu hay không?'' thì hắn mới hoàn hồn ''Con nguyện ý'' nhưng trong đầu hắn lại có ý phản đối 'Có nạn mình mình chịu được rồi'

''Cô dâu, cả đời này dù bệnh tật hay ốm đau, dù khó khăn hay nghèo khổ, con có nguyện ý cùng người đàn ông này đi hết đường đời, sống tới răng long đầu bạc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu hay không?''

''Con nguyện ý''

''Vậy ta tuyên bố, từ này hai con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.''

Thiên Yết lập tức vén lên khăn voan, hôn một nụ hôn nhẹ nhàng. Có nhiều người ở đây, hắn còn lâu mới hôn lâu!

Cả sảnh đường hò reo chúc mừng. Song Tử, Nhân Mã đều âm thầm chúc nó hạnh phúc. Hai người tuy đều đã có mảnh tình riêng, nhưng họ sẽ không quên người con gái đã từng làm trái tim họ rung động, dù chỉ là trong một thoáng bất ngờ....

''Tung hoa đi! Tung hoa đi! Tung hoa đi.......''

Nhóm bọn họ nay chỉ còn Kim Ngưu và Thiên Bình còn độc thân nên là phù rể phù dâu, lại vô cùng hào hứng với màn tung hoa của Cự Giải. 

Nhân Mã cùng Bạch Dương năm vừa rồi đã kết hôn, bụng Tiểu Dương cũng đã khá lớn... là song thai. Cho nên màn tung hoa, cô nàng xin miễn.

Song Ngư cuối năm nay cũng sẽ kết hôn với Song Tử, cũng rất hào hứng với màn hứng hoa.

Rất bất ngờ là chúng ta còn một cặp đôi nữa. Là thầy giáo trẻ chủ nhiệm lớp 12 của Cua và Cừu, thầy Ma Kết, hai tháng nữa cũng sẽ cùng đàn chị Xử Nữ của chúng nó nên duyên vợ chồng. Nhưng là thành công cầu hôn rồi, anh mới không thèm để ý tới cái bó hoa kia! (Biết mà, Xử tỷ học Tâm lí Gia đình mà, đợt ấy là tới Tư vấn cho các giáo viên. Con Ngựa chết tiệt cố tình chọc tức bạn Cua, nói đểu!)

''Kim Ngưu, cậu mà bắt được hoa, mình liền đồng ý lời cầu hôn của cậu'' Bạn nhỏ Thiên Thiên rất hào hứng, táo bạo nói thật to.

Kim Ngưu đã cầu hôn ba lần mà vẫn bị từ chối, điều này ai cũng biết. Chính vì điều này mà cậu đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía những cô nàng anh chàng đang chờ hoa. May mắn là quá trình 'truy thê' của Ngưu quá nổi tiếng, khiến ai cũng cảm thương cho nên cùng đồng loạt lui xuống.

Cự Giải tung một cái, bó hoa chuẩn xác rơi trúng tay Kim Ngưu.

Cậu chàng hí hửng đem bó hoa, quỳ một chân xuống, hướng về Thiên Bình ''Thiên Thiên, kết hôn nhé?''

Hai má Thiên Bình rây rây đỏ ửng. Cô có chút oán thán với mấy người kia, cuối cùng đành phụng phịu mà nói ''Chưa có nhẫn''

Nghe tới đây, bạn nhỏ Kim Ngưu liền lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn. Không nói thêm một tiếng nào, lập tức đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Thiên Bình.

Xem ra mấy năm sau này sẽ mất rất nhiều tiền chúc mừng đây.....

-o-o-o-o-o-

Khi Yết 25 tuổi, Giải 24 tuổi

(20.07. Sinh nhật Giải nhi.)

Đã gần hai tháng kể từ ngày hai người chính thức nên vợ nên chồng. Sau khi kết hôn, tối hôm đó đãi rượu, hai người vừa về tới phòng tân hôn là lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, hắn lập tức phải quay lại trường làm một số thủ tục gì đó. Từ đó tới giờ về nhà đúng một lần là vào ngày kỉ niệm 1 tháng kết hôn. Mà chỉ ở nhà có 5 tiếng rồi lập tức đi. Cuộc sống hậu tân hôn của Cự Giải thành ra toàn là dành cho nhà hàng mà hai mẹ đã giúp nó mở 'L'Aurore' (theo tiếng Pháp có nghĩa là hừng đông).

7h tối. Ngồi một mình trên bàn ăn, nó có chút lo sợ. Lỡ hắn không về.....

Hai người có một căn hộ riêng ở trung tâm thành phố. Một vị trí rất thuận lợi, cũng rất gần với L'Aurore.

Cạch. Có tiếng cửa mở.

Cự Giải vui mừng ra đón. 

Hắn về rồi! Trên tay còn là một bó Lam Sắc Yêu Cơ thật lớn.

Đặt chiếc cặp lên tủ giày, hắn nhào tới ôm nó ''Giải nhi, sinh nhật vui vẻ'' rồi hôn nó 'chụt' một cái.

Nó cũng vui vẻ đáp lại 'Chụt' rồi nói với hắn ''Chỉ cần có anh, mọi sinh nhật đều là tuyệt nhất''

---o0o---

Đến tối.

Thiên Yết nằm trên giường ôm lấy Cự Giải.

''Đồ ăn tối nay ngon không anh?'' Nó hỏi. Nó vẫn không quên lời nói năm xưa của hắn.

''Vợ anh nấu, đều ngon cả'' hắn cười sủng nịnh nhìn nó.

Nó cười vui vẻ, ôm lấy cổ hắn ''Vậy bây giờ anh thừa nhận em là người lớn rồi đúng không?''. Thực ra, nó biết nó lớn rồi, chỉ là nó muốn nghe hắn thừa nhận mà thôi.

Hắn cười nguy hiểm ''Giải nhi, em có biết em đang nói cái gì không?''

''Dạ?'' Sao hắn lại nhìn nó với ánh mắt như vậy?

''Giải nhi, em lớn rồi, là người lớn rồi'' Hắn ôm lấy nó nỉ non ''Là vợ của anh''. Rồi đột nhiên, hắđè nó xuống ''Chúng ta làm chuyện người lớn đi''

Cự Giải giờ mới hiểu. Từ trước tới giờ sao nó không nhận ra người này lại tà ác như vậy chứ! Khuôn mặt nó đỏ lựng lên, chưa bao giờ đỏ tới như vậy. Nó không nhịn được, mắng hắn ''Lưu manh! Xấu xa!''

Hắn không chút giận dữ, vẫn nụ cười ta hướng nó ''Anh cho em biết thế nào là lưu manh, thế nào là xấu xa!''

Đêm ấy, xuân sắc ngập tràn. Hai người bọn họ, sinh ra là để dành cho nhau......

---o0o---

Khi Yết 26 tuổi, Giải 24 tuổi

Hôm nay Thiên yết được nghỉ. Là sinh nhật hắn. Nó không có ở nhà sáng này. Và hiện tại hắn đang rất bực bội. Mới sáng sớm, hắn đã nhận được một bức thư nặc danh.

'Thiên Yết. Chúc mừng sinh nhật. Tôi có một món quà nhỏ muốn tặng bạn. Bạn cũng biết là vợ bạn có vài bí mật nho nhỏ mà bạn đang cố tìm. Tôi sẽ chỉ cho bạn những bí mật ấy. Coi như đó là món quà sinh nhật tôi tặng bạn.Hãy tới phòng chứa đồ, tìm một cái két nhỏ. Mật mã là 1437. Lấy cuốn sổ màu nâu đất. Xem nó, và trân trọng nó.

Một người tốt bụng.
Sinh nhật vui vẻ.
'

Hắn muốn làm theo lời kẻ đó. Nhưng là cuộc sống thì ai cũng có bí mật. Hắn không muốn nó khó chịu với hắn. Nhưng là hắn tò mò. Cô gái này mà cũng có bí mật sao? Hắn giám sát nó từ nhỏ, tuyệt đối không thể có bí mật nào của nó mà hắn không biết. (Anh nên nhớ là anh đã từng bị tên gián điệp Nhân Mã giấu một số chuyện)

Cuối cùng, hắn bị trí tò mò đánh bại.

Rất nhanh, hắn tìm được cuốn sổ ấy.

Lật xem từng trang, hắn càng xem càng nở nụ cười thỏa mãn.

Nửa ngày trôi qua, quyển sổ đã hết. Hắn đóng lại. 'Vợ à, không ngờ em lại yêu anh nhiều đến như vậy'

=.=.=.=--o0o--=.=.=.=

'Anh là người đặt tên cho tôi'

.................

'Anh nói chỉ cần tôi nấu ăn ngon, tôi sẽ thành người lớn. Chỉ cần thành người lớn, tôi có thể kết hôn với anh. Cho nên, nhất định phải nấu ăn ngon'

.................

'Tại sao tôi lại muốn thử cà phê Liegeois ư? Bởi vì loại cà phê này mang nghĩa là 'Anh yêu em'. Tôi muốn anh mua cho tôi'

.................

'Tôi không muốn nhìn anh thân cận với những cô gái khác. Anh là của tôi'

.................

'Tôi thích anh sao? Tôi yêu anh mới đúng! Vậy mà anh chỉ nói thích tôi.......'

................

'Anh yêu tôi. Thực sự yêu tôi. Chờ anh lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng được hồi đáp rồi'

...............

'Kết hôn. Chúng tôi đã kết hôn'

................

'Hôm nay trên lễ đường, anh đã nhìn tôi không chớp mắt. Nhiều năm bị sắc dụ, cuối cùng tôi cũng hồi báo được một lần rồi'

................

'Từ nay, anh chỉ là của mình tôi'

---o0o---

Cự Giải, anh là Thiên Yết, nguyện một đời chỉ yêu mình em.

Thiên Yết, em là Cự Giải, nguyện một đời chỉ yêu mình anh.

=====TOÀN VĂN HOÀN=====

Đôi lời tác giả: Đây là lần đầu tiên Ryu viết Fanfic cũng như shortfic. Mong các bạn cho Ryu nhiều ý kiến đóng góp. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ryu viết truyện này để tự dành cho mình một món quà sinh nhật, cũng như dành tặng cho những nàng Cua, chàng Cua. Các bạn ơi, sinh nhật vui vẻ. Tương lai không xa Ryu sẽ cho ra mắt vài shortfic về Cự Giải - Thiên Yết nữa, mong các bạn ủng hộ. Follow cho Ryu nhé.

Thân ái.

Author: Chiryu Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro