Chap 28: Trả thù (p2)
- Đã tìm thấy họ chưa? - Nhân Mã hỏi.
- Tôi đang xuống vùng núi để kiểm tra. - Song Ngư báo cáo.
- Tôi đang lái về cánh đồng gần nhất thành phố. - Ma Kết nói.
- Còn tôi đang lái ra vùng biển. - Xử Nữ nói tiếp.
- Được rồi. Tôi đang nói chuyện với ba mẹ Thiên Yết. Nói chuyện sau. - Nhân Mã nói.
- Ok. - Cả 3 đồng thanh.
"Xoạt"
Thiên Yết chậm rãi mở mắt. Khung cảnh vẫn như vậy, vẫn là căn nhà hoang ấy. Chợt, anh nhìn vào người mình. Không có chỗ nào là không có vết thương. Anh tuyệt vọng nhìn cô, nhưng cô không có một biểu cảm nào là thương, dù chỉ một chút:
- Tại sao...em lại hành hạ tôi?
- Trả thù.
- Sao không để tôi chết quách đi cho xong?
- Vì tôi muốn chơi với anh một chút.
- Em...quá độc ác.
- Video đặc sắc lắm. Ba mẹ anh hiện đang ráo riết tìm anh đấy. Giờ anh sẵn sàng cho trò chơi tiếp theo chưa?
- Trò...tiếp theo?
Cô liền lấy một cây roi điện ra. Anh nuốt nước bọt, cô định đánh anh sao? Đánh như thế còn chưa đủ hay sao? Cô cười, một nụ cười ác độc:
- Nhìn qua cũng đủ hiểu rồi nhỉ?
Nói xong, cô liền tắt nụ cười đó. Cô vung roi, quất vào người anh. Anh nhắm mắt chịu đựng, một giọt nước mắt khẽ rơi. Cô cười khinh:
- Khóc sao? Tôi cứ nghĩ là anh mạnh mẽ lắm cơ.
Cô liền quất thêm một phát vào lưng anh. Anh cắn chặt môi, cố không tạo ra tiếng hét. Cô cười to, hạ cây roi xuống, sai một tên côn đồ bê khay đồ ăn để trước mặt anh. Cô ra hiệu cho hắn đút cho anh. Cô liền đi ra chỗ khuất, rút điện thoại ra:
- Mọi việc đang đi theo đúng hướng.
Song Ngư:
Cô đã xuống tới vùng núi, hỏi khắp các dân làng ở đây. Nhưng họ đều trả lời:
- Chúng tôi không thấy.
Cô bất lực, bật bộ đàm lên:
- Vùng núi không có.
Ma Kết:
Anh đã đến cánh đồng đó. Anh chỉ thấy một căn nhà cũ bên cánh đồng. Anh liền hỏi bà già sống ở đó:
- Bà cho cháu hỏi là bà có thấy hai người này vào đây không ạ?
Anh vừa nói vừa giơ tấm ảnh ra. Bà lão nhìn một lúc rồi lắc đầu. Anh cúi đầu cảm ơn rồi báo cáo:
- Cánh đồng không có.
Xử Nữ:
Cô nhìn xung quanh, tìm khắp nơi nhưng không thấy ai. Bỗng, cô nhớ ra điều gì đó. Căn nhà hoang...căn nhà hoang... Nhỡ Thiên Yết đang ở trong đó thì sao? Cô liền mở cốp xe lấy bộ lặn ra, mặc vào và nhảy xuống biển. Khi đã bơi đến bờ bên kia, cô cởi bộ lặn ra, nấp đằng sau bụi tre để tránh có người nhìn thấy. Cô rón rén bước vào căn nhà. Cô chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó bị trói. Cô liền chạy đến thì bị một ai đó bịt miệng đằng sau. Cô ngất đi...
- Tình hình sao rồi? - Nhân Mã lo lắng hỏi.
- Chúng tôi đã báo cáo rồi, chỉ chờ Xử Nữ thôi. - Ma Kết nói.
- Tôi có linh cảm không lành. Có thể vùng đấy chính là nơi Thiên Yết bị bắt thì sao? - Song Ngư hỏi.
- Có thể lắm. Bây giờ chúng ta đến đó. Tôi sẽ huy động lực lượng theo sau chúng ta. - Nhân Mã nói.
- Ok. - Cả 2 đồng thanh.
Cô mở mắt, liền thấy mình bị trói. Cô chợt nhìn sang người bên cạnh. Thiên Yết đây mà. Cơ mà sao anh ta lại thương nặng thế kia? Cô giãy giụa, cố cởi trói nhưng vô ích.
- Có cởi cũng không thoát được đâu.
Giọng nói này...quen lắm... Cô cố gắng nhìn bóng dáng xa xa kia.
- Cô muốn nhìn tôi?
Cô ta liền bước ra ánh sáng. Cô há hốc mồm, đây chẳng phải là Cự Giải sao? Sao cô ta có thể làm vậy được chứ?
- Tôi cũng không muốn bắt cô, nhưng nếu không bắt thì cô sẽ làm mọi chuyện lộ hết. Vậy nên tôi đành phải làm vậy.
- Cô...thật khác...
- Đúng. Tôi không còn là "tôi" của hồi trước nữa rồi.
- Ai đã làm cô ra nông nỗi này?
- Cô không cần biết.
- Nói đủ rồi.
Chàng trai lạ mặt liền bước vào. Cô xoay ra nhìn, anh ta mặc nguyên cây đen. Về phía cô ta, cô ta ngạc nhiên:
- Anh đến đây làm gì?
- Xử lý.
Chàng trai liền tiến gần Thiên Yết. Đến lúc này, cô mới nhìn ra người đó. Khuôn mặt này, dáng vẻ này, quen quá đi. Cô trợn mắt, Song Tử sao?
- Anh...
Song Tử không nói gì, mắt vẫn nhìn vào Thiên Yết. Cự Giải liền nói thầm cái gì đó với Song Tử. Song Tử lắc đầu, ra hiệu ý bảo ra ngoài đi. Cô ta hiểu ý, liền đi ra. Giờ trong phòng chỉ còn 3 người. Song Tử giờ mới liếc sang cô:
- Ngạc nhiên lắm sao?
- Anh...đã cho cô ấy uống bùa mê thuốc lú gì vậy?
- Sao cô hỏi vậy?
Xử Nữ chợt nhớ tới đôi mắt của Cự Giải. Đôi mắt của cô ta vốn là ruby, vậy sao giờ lại chuyển sang xanh ngọc? Chắc chắn là có uẩn khúc.
- Hỏi để biết.
- Vậy tại sao tôi phải nói cho cô?
- Vì tôi đủ hiểu để biết anh đang làm trò gì.
- Cô nói vậy là sao?
- Anh đã cho cô ấy uống loại thuốc đó, phải không?
Xử Nữ vẫn còn nhớ hồi trước mình rất muốn vào ngành y. Nhưng bố mẹ không cho nên cô mới phải học lén. Từ đó, cô tìm hiểu sâu hơn về các loại thuốc. Rồi một ngày, cô phát hiện ra một loại thuốc có thể điều khiển tâm trí của con người: Aficionados. Nếu ai uống hoặc tiêm phải thuốc này, người đó sẽ được điều khiển bởi một người khác. Khi biết có loại này, cô đã định đặt hàng để thử với Ma Kết. Nhưng nghĩ lại rằng lúc đấy chưa thích hợp, nên cô mới gạt nó ra một bên.
- Loại thuốc đó? Cô nói gì tôi không hiểu?
- Anh còn giả ngây giả ngô sao? Tôi không phải con ngu đâu nhé. Ánh mắt của cô ấy chính là bằng chứng đấy.
- Vậy cô không nghĩ đến trường hợp cô ấy đeo lens à?
- Cô ấy đã từng nói rất thích màu mắt của mình, vậy sao phải đeo lens làm gì?
- Cô...
- Tại sao anh lại làm thế với cô ấy? Anh đã tiêm bao nhiêu thứ vào đầu cô ấy rồi? Anh không nghĩ đến hậu quả sau này à? Anh có biết nếu dùng thuốc này nhiều có thể sẽ gây ra tử vong không? Anh quá ác độc rồi đấy Song Tử. Đừng để thù hận chiếm lấy lí trí như vậy chứ.
- Cô thì biết cái gì mà nói. Từ lâu tôi đã muốn trả thù hắn ta rồi. Hắn cướp mọi thứ của tôi. Cuộc sống của tôi trở nên đen tối từ khi hắn ta xuất hiện đấy.
- Nếu anh có thù từ xưa thì tại sao anh không hẹn cậu ta ra nói một lời ba phải luôn đi? Làm trò hèn hạ này làm gì? Anh có đánh đập cậu ta hay làm gì đi chăng nữa thì chuyện nó cũng xảy ra rồi, anh nghĩ anh thay đổi được quá khứ à? Tôi cứ nghĩ anh tốt bụng, hiền lành, ai mà ngờ được anh là một con cáo già đội lốt. Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại về chính hành động của mình đi. Không sau này anh sẽ phải hối hận...như người bạn quá cố của tôi vậy...
Nhắc đến Kim Ngưu, nước mắt Xử Nữ chợt rơi. Kim Ngưu vốn là người tốt, vì tình yêu mà tự động trở thành kẻ phản diện. Cô không nên chết oan uổng như vậy. Kim Ngưu rất nhạy cảm, khó mở lòng, vậy nên cô không thể biết được rằng tâm tư Kim Ngưu đang nghĩ gì.
Xa xa, người con gái đã chứng kiến tất cả. Cô ngồi bệt xuống, người dựa vào cửa:
- Thì ra, bấy lâu nay tôi chỉ là quân cờ của anh, là con rối của anh, để khi nào anh thích thì anh lôi tôi ra điều khiển, khi nào chán thì anh vứt đi. Loại thuốc chết tiệt đó, chính anh đã phá hủy cuộc đời tôi. Vì anh mà tôi đã gây ra những thứ mà chính tôi còn không thể kiểm soát bản thân... Có lẽ chỉ còn cách này, thì mới giúp tôi thoát khỏi anh thôi...
________________________________
Chap này gay cấn quá đi :)) Tôi đã tiết lộ cho các cô sự thật vì sao Giải lại ác như vậy rồi nhé :)) À mà tên thuốc là do tôi bịa nên mọi người đừng để ý nhiều nhé :)) Happy New Year !! Yêuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro