Chap 17: Đi du lịch ( p2 )
Hú hú =))) Như các fan mong chờ, chap mới is here. À mà trong này có nhiều chi tiết ở Cloud Town mình bịa ra chút nhé 😀
-------------------------------------------------------------
Buổi sáng, 7h00:
Mọi người đều dậy và ra khỏi phòng. Riêng Yết thì không ngủ cả đêm nên bây giờ người cứ lờ đà lờ đờ. Còn Cindy sau khi làm " chuyện đó " hôm qua xong, bây giờ cũng đã khỏe lên chút ít. Giải thì khóc nhiều nên mắt sưng húp. Những người còn lại thì vẫn khỏe re. Thầy Xà Phu nhìn 1 lượt, lắc đầu thở dài và nói:
- Bây giờ, đi ăn sáng đi sau đó chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta sắp hạ cánh rồi.
10 người liền vào ăn sáng. Sau đó, họ vào chuẩn bị đồ. Đúng lúc xong, phi cơ liền hạ cánh. Vì hơi bất ngờ nên 10 người đứng không vững. Cũng may, họ có chỗ để dựa. Phi cơ liền hạ xuống mặt đất. Thầy Xà Phu nói:
- Nào các em, ra ngoài thôi.
10 người liền ra ngoài thì hết sức ngạc nhiên. Vì phi cơ hạ cánh trên mây. Và còn 1 điều ngạc nhiên hơn nữa là họ đang đứng trên mây mà không bị sao. Thầy Xà Phu thấy biểu cảm mấy đứa này, liền nói:
- Chúng ta đang ở thành phố mây mà. Ở đây hầu như là mây thôi. Kể cả đi cũng phải đi trên mây đó.
Ngư ngây ngô hỏi:
- Ơ thầy ơi, thế ở đây không có mặt đất ạ?
Thầy giải thích:
- Đương nhiên là có. Nhưng ý thầy là mọi người hầu như sinh sống trên mây. Hiểu chưa?
Ngư gật gù. Rồi mọi người xách va li và đi trên mây. Đi trên mây cảm giác của họ cứ lâng lâng làm sao ý. Sau đó, họ liền đi đến khách sạn. Khách sạn này cũng nằm ở trên mây. Họ liền vào, đặt phòng và đi vào ngủ ( sơ đồ thì như ở trên phi cơ nhé, au không nói lại đâu ).
Buổi chiều, 5h00:
Thầy Xà Phu vào khu VIP ( vì khu này chỉ có 10 người thôi và cách âm ). Sau đó thầy đứng chỗ trung tâm, cầm cái loa thầy vừa mới thuê và nói:
- Dậy đi các em ơi. Dậy để đi ăn tối rồi còn đi chơi nào.
Nghe thấy từ " đi chơi ", chỉ 5p sau, mọi người liền ra khỏi cửa. Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Thầy Xà Phu nói tiếp:
- Đi thôi.
Rồi cả hội cùng đi. Họ ra khỏi khách sạn rồi đến Cloud Restaurant.
Cloud Restaurant, 5h30:
Họ vào thì thấy mọi người nhìn chằm chằm. Vì mọi người đang cực kì shock khi các tiểu thư, thiếu gia lại đến đây, và đang ở trong một thành phố khá là " chật hẹp ". Họ cũng hơi hơi thắc mắc tại sao mọi người lại nhìn mình. Thầy liền giải thích:
- À, là do mình từ nơi khác đến, nên đương nhiên mọi người phải nhìn chằm chằm rồi. Trông họ giống với người nước mình nhưng thực chất không phải. Ở Cloud Town có ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng họ cũng được rèn luyện TA. Và chuyến đi du lịch này cũng nhằm cho các em học thêm tiếng ở đây.
10 người gật đầu chán nản. Vì họ có cần học thứ tiếng ở đây đâu? Với cả ở đây mọi người cũng nói được TA mà, cứ nói TA ra là xong. Phức tạp. 10 người dẹp bỏ suy nghĩ đấy, liền đi vào trong, chọn phòng VIP để ngồi cho riêng tư. Bồi bàn liền vào, nói:
- Các tiểu thư, thiếu gia muốn dùng gì ạ?
Trên tay đang cầm quyển sổ menu, Yết nói:
- Cho 3 trang đầu đi.
Rồi Yết đưa cho bồi bàn. Bồi bàn thì ngạc nhiên hết sức vì đường đường là tiểu thư, thiếu gia mà sao ăn như heo thế. Bây giờ bồi bàn mới hiểu vì sao họ lại chọn phòng VIP:
1. Không gian riêng tư, cách âm.
2. Ăn cho thoải mái, đỡ bị soi mói.
Rồi bồi bàn liền đi ra ngoài. Thấy thái độ lạ của bồi bàn, Giải như đọc được suy nghĩ của người đó, giải thích:
- Họ đang ngạc nhiên vì sao mình ăn nhiều đấy.
Mọi người liền hiểu. 3p sau, 1 đống đồ ăn ở trên mặt bàn. Họ liền lao vào ăn, ăn như chưa từng được ăn. Sau khi ăn xong, họ thanh toán tiền rồi đi ra khỏi nhà hàng. Ngưu nói:
- Hay là bây giờ ra Cloud Park đi. Ở đấy hay lắm!
Rồi Ngưu kéo Xử đi. 8 người kia cũng đi theo. Nhưng 4 nhân vật chính của chúng ta không biết rằng, kế hoạch đã bắt đầu ...
Cloud Park, 7h00:
Họ đi vào và tản ra. Bây giờ au sẽ lướt qua Giải - Yết trước nhé:
Giải và Yết đang đi dạo. Cả 2 người họ đều có những suy nghĩ khác nhau. Đột nhiên, Giải dừng lại, hỏi Yết:
- Tàu lượn siêu tốc không?
Yết ngạc nhiên vì Giải hỏi vậy. Yết nói:
- Ok.
Giải không nói gì, rồi đi tiếp. Yết liền đi theo. Cả 2 đều lên chiếc tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn bắt đầu phóng. Trên tàu, có rất nhiều người hét khi đến đoạn cao trào. Riêng Giải và Yết thì không hét, vì họ chơi trò này nhiều lần rồi. Đột nhiên, tàu dừng lại đúng đoạn cao trào nhất. Giải và Yết giật mình, rồi thắc mắc xem tàu bị sao. Nhiều người trong đó hoảng sợ, liền hô cứu. Giải cảm thấy có điều gì đó không lành, cứ như là mình sắp chết ấy. Các chú bảo vệ liền đến. Thấy tình cảnh như vậy, họ liền lấy dây rồi quăng lên tàu lượn. Người nhận được liền buộc ở trên tàu rồi cầm dây thả mình xuống. Từng người từng người liền làm thế. Đến Giải và Yết, Yết định xuống thì thấy Giải đang tìm cái gì đó ở dưới. Yết thắc mắc:
- Này, em đang tìm gì đấy?
Giải nói:
- Em đang tìm sợi dây chuyền.
Yết giục:
- Nhanh lên. Tàu sắp xuống rồi.
Giải nói:
- Anh xuống trước đi.
Yết định nói thì Giải đẩy Yết xuống. Cũng may, ở dưới có đệm nếu không Yết cũng đi tong rồi. Cuối cùng, Giải cũng tìm được sợi dây chuyền. Nó là sợi dây chuyền của bang, nhìn nó có màu ruby rất đơn giản nhưng bên trong chứa rất nhiều tài liệu quan trong, cô không thể mất nó được. Nó là cả cuộc đời của cô. Cô liền đeo nó vào, định ra khỏi tàu thì " Két ... két ". Cô quay lại nhìn thì thấy tàu đang di chuyển và trượt xuống. Cô không nói gì, nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước mắt đột nhiên chảy xuống. Tàu liền nổ. Cô bị văng ra khỏi tàu, bị đập đầu 1 cái rất mạnh ở đất và lăn ra đám cỏ. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Trước khi nhắm mắt, cô chỉ lắp bắp vài câu:
- Yết ... em ... yêu ... anh ...
Rồi cô liền ngất. Yết chạy đến thì thấy đầu cô đầy máu, liền bế cô lên và gọi xe cấp cứu. Xe liền đến sau 2p, anh liền bế cô lên xe. Trên xe, lòng anh thấp thỏm không yên ...
Cloud Hospital, 8h00:
Đến bệnh viện, các bác sĩ liền đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh bất lực ngồi ở ngoài chờ. Anh sợ cô chết, sợ cô không còn ở bên cạnh anh nữa. Cô đã cứu anh, cô đã hi sinh thay anh. Đáng lẽ ra, anh nên ở lại và tìm sợi dây chuyền đó, thì giờ này anh nên ở trong đó chứ không phải cô. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác, mất một người rất rất quan trọng đối với mình như thế nào. Nó rất đau. Đột nhiên, khóe mắt anh ươn ướt. Cả người của anh đều nhuốm máu của cô. Người ngoài khi nhìn anh thì nghĩ anh có 1 gia đình hạnh phúc, có những gì mình muốn. Nhưng không, đó chỉ là vỏ bọc thôi. Anh không có tình cảm gia đình. Bố mẹ anh chưa bao giờ gọi là quan tâm và yêu thương anh như những đứa trẻ khác. Họ chỉ coi anh như đồ chơi, thích thì lôi ra, không thì vứt đi. Anh chỉ có cô và bạn bè là nương tựa thôi. Cô mà chết thì anh mất tất cả. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy đau lòng. Khóe mắt anh càng nhiều nước. Lần đầu tiên, anh khóc vì 1 người con gái. Cô là tất cả của anh. Anh thà mất tất cả chứ đừng mất cô. Chợt, anh nhớ ra 1 chuyện, liền gọi cho Kết. Đầu dây bên kia, Kết nghe máy:
- Mày đang ở đâu đấy?
Yết chỉ nói 2 từ:
- Bệnh viện.
Kết ngạc nhiên. Yết giải thích, giọng hơi nghẹn ngào:
- Giải bị tai nạn. Đến Cloud Hospital đi.
Đầu dây bên kia tắt máy. 1 lúc sau, Ngư, Kết, Jack và Cindy liền đến. Kết thấy Yết như thế liền hiểu chuyện. Ngư nói:
- Có chuyện gì?
Yết nói:
- Cô ấy ... cứu tôi. Tàu lượn siêu tốc có trục trặc ... và ... nổ. Cô ấy bị văng ra khỏi đó, đập đầu và lăn vào đám cỏ.
Ngư bật khóc. Cô cảm thấy vừa buồn vừa bực. Người bạn thân của cô, cô không muốn Giải chết. Giải luôn hiểu cô, luôn an ủi cô mỗi khi cô buồn, luôn giúp cô mỗi khi cô gặp khó khăn. Giải như người chị em của cô vậy. Bây giờ mất Giải, thì cô buồn lắm. Ngư tức giận, liền đến chỗ Yết, và " Chát ". Yết không nói gì. Vì anh xứng đáng nhận được cái tát này. Ngư hét lên, nói:
- Tại sao anh không bảo vệ Giải? Khốn khiếp. Tôi phải tìm ra ai là thủ phạm đã làm thế với Giải.
Yết không nói gì tiếp, chỉ cúi gằm mặt xuống. Kết liền đến chỗ Ngư, an ủi cô. Jack và Cindy cũng buồn lây. Giải là người đã cứu sống họ. Jack liền gọi điện cho ai đó. 1 lúc sau, có 1 người mặc đồ đen toàn thân, đến chỗ Jack. Jack nói:
- Điều tra cho tôi về vụ này. Tôi cần biết hung thủ.
Người kia gật đầu, liền rời khỏi đó. Cindy liền thì thầm với Jack:
- Anh có định nói cho Tiểu Mi không?
Jack không nói gì. Đèn chợt tắt. Bác sĩ liền đi ra. Ngư liền tới chỗ bác sĩ, hỏi tới tấp:
- Bác sĩ, tình hình Cancer sao rồi ạ? ( khi nói với người ngoài thì không được tiết lộ tên thật )
Bác sĩ từ tốn nói:
- Bình tĩnh, tiểu thư Pisces. Tiểu thư Cancer bị mất trí nhớ tạm thời, do đập đầu mạnh. Ngoài ra thì chỉ bị xước xát thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.
Ngư liền ngã xuống, cũng may có Kết đỡ. Ngư nói:
- Mất trí nhớ ... sao?
Bác sĩ nói tiếp:
- Chỉ là tạm thời thôi. Không có vấn đề gì đáng lo cả. Nếu tình hình tốt thì tiểu thư có thể nhớ lại. Tiểu thư đã được các bác sĩ đưa đến phòng 204. Thôi, tôi đi.
Rồi bác sĩ liền đi. Ngư liền chạy 1 mạch đến phòng 204. Mọi người liền đi theo ...
Phòng 204, Cloud Hospital, 9h00:
Trong phòng, có 1 cô gái nằm trên giường. Đầu cô bị nhuốm 1 ít máu qua băng. Hơi thở mệt nhọc. Tay cô bị cắm nhiều dây. Ngư liền chạy vào, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, liền nói:
- Giải à, bà tỉnh lại đi. Nhìn bà như thế này, tôi buồn lắm.
Im lặng. Đấy có thể là từ diễn tả lúc này. Ngư bật khóc, Kết liền đến chỗ Ngư, an ủi Ngư rồi bế Ngư về để nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn Giải và Yết. Yết ngồi xuống ghế, nắm chặt tay Giải, nói:
- Anh là một thằng con trai vô dụng đúng không? Không thể bảo vệ được người mình yêu, cũng để người mình yêu hi sinh thay mình. Lúc ở phòng cấp cứu, anh đã khóc. Khóc vì anh cảm thấy mình quá vô dụng. Đáng lẽ ra anh phải là người nằm đây chứ không phải em. Anh xin lỗi.
Rồi Yết gục đầu vào tay Giải. Đột nhiên, tay Giải khẽ chuyển động. Yết thấy liền vui mừng, ngồi dậy. Giải liền mở đôi mắt nặng trĩu ra. Thấy có một lực ở tay mình, Giải liền quay sang, yếu ớt hỏi:
- Đây ... là đâu?
Yết liền nói:
- Đây là bệnh viện. Em bị tai nạn. Nghỉ ngơi đi.
Giải liền mở to mắt ra, cố nói tiếp:
- Ừm. Vậy ... anh là ai?
-------------------------------------------------------------
( hết rồi nhé, chap này cũng dài nè, byeee. Mong mọi người ủng hộ truyện, sau chap này mình sẽ thi từng môn, cho nên mình sẽ off wattpad 1 thời gian, byeee nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro