Chap 15: Tâm sự
Vào truyện thôi =))) Chap này sẽ chủ đạo là Giải - Yết nhé.
-------------------------------------------------------------
2 chiếc xe bắt đầu phóng đi. Mọi người ở dưới đều cổ vũ nồng nhiệt. Giải bắt đầu tăng tốc. Yết thấy Giải làm thế liền tăng lên 220km. Giải nhếch môi, sau đó cũng tăng tốc theo và đánh vào xe của Yết. Yết hơi bất ngờ nên vô tình giảm tốc độ lại làm Giải phóng lên trước. Đằng sau 2 chiếc xe đó là những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo. Yết nhếch mép:
- Cuộc chơi giờ mới bắt đầu.
Sau đó Yết liền quay ngược xe lại và bắt đầu đi lùi. Giải ngạc nhiên vì Yết làm thế. Đột nhiên, cả 2 nhìn thấy những xe cảnh sát đang chặn mình ở đằng trước nên Giải liền lấy súng ra và bắn 🔫🔫🔫 vào tên lái xe làm nổ xe. Yết thì lại quay xe lại và bắt đầu tiến đến xe cảnh sát kia rồi đâm 1 phát làm xe cảnh sát bay lên và rơi vào 1 xe khác. Giải liền lấy súng pháo sáng ra, mở mui lên và bắn lên trời. Mọi người xung quanh, Yết và các xe cảnh sát khác đều nhìn thấy. Giải liền tăng tốc. Yết bây giờ mới nhận ra, Giải bắn pháo sáng lên để đánh lạc hướng mọi người. Yết cười, nghĩ:
- Thú vị đấy.
Rồi Yết bắt đầu đi tiếp đến điểm hẹn. Giải đang đi đường tắt nên gặp hơi nhiều chướng ngại vật. Giải khó chịu quá liền lấy súng và bắn lên trời " Đoàng đoàng ". Trời bắt đầu mưa. Người dân liền đi hết vào trong nhà. Yết nghe thấy tiếng súng liền biết đó là tiếng của Giải và còn biết thêm đó là chính Giải tạo ra cơn mưa này. Giải liền đến điểm hẹn và dừng xe. 2s sau Yết cũng đến. Yết xuống xe, cùng Giải đi đến bên hồ. 2 người nhìn về thành phố phía trước, suy ngẫm gì đó. Yết bắt chuyện:
- Em có vẻ là 1 lái xe cừ, ha?
Giải nhếch môi, nói:
- Tôi giỏi đến thế à?
Yết không nói gì. Giải tâm sự:
- Hồi bé, tôi có 1 điều ước đó là lớn lên sẽ trở thành 1 tay đua chuyên nghiệp vì tôi rất thích xe. Bố tôi cũng thế. Lúc tôi còn học tiểu học, ông đã phá luật để đưa tôi đi học lái xe cho dù vẫn chưa đủ độ tuổi. Lúc đó, tôi rất háo hức. Tôi nhớ bố mẹ tôi lắm!
Nói xong, Giải bật khóc. Yết thấy thế cũng buồn theo, liền ôm Giải vào lòng, an ủi:
- Không sao đâu. Bố mẹ em ở suối vàng sẽ không vui khi thấy em khóc đâu.
Không hiểu sao bây giờ Giải cảm thấy Yết rất dịu dàng với mình, vô thức vòng tay ôm lại. Yết thì thầm:
- Tôi đã rất hối hận. Chắc em cũng biết, tôi bị lợi dụng. Tôi thực sự không muốn thế. Bây giờ nhìn em thế này, tôi lại càng thấy hối hận hơn.
Giải cố gắng nói:
- Đừng bỏ tôi.
Yết không nói gì, Giải nói:
- Tôi đã rất yêu anh. Bây giờ vẫn thế.
Yết ngạc nhiên. Hóa ra, cô cũng yêu anh sao? Bấy lâu nay anh cứ tưởng là anh yêu đơn phương. Anh rất vui mừng nhưng khi nghĩ đến lời bố nói, anh lại cảm thấy rối bời. 1 bên là người mình yêu, 1 bên là gia đình. Anh không biết nên chọn bên nào cả?
Giải liền bỏ Yết ra, hỏi:
- Anh có yêu tôi không?
Yết mải suy nghĩ nên không để ý. Mãi sau anh mới nghe thấy tiếng Giải, liền hỏi:
- Sao cơ?
Giải xua tay:
- À, không có gì.
Yết chợt nhớ ra chuyện này, định hỏi thì thấy Giải đã lên xe và đi, liền lên xe và đi theo. Về đến nhà, Yết và Giải đều lên phòng. Yết đi tắm còn Giải ra ngoài cửa sổ, ngồi trên lan can, nhìn về 1 hướng xa xăm, nghĩ:
- Hóa ra bấy lâu nay chỉ mình em ảo tưởng thôi sao? Anh có biết là em yêu anh nhiều đến mức nào không? Chuyện gia đình, em có thể tha thứ cho anh. Em dần cảm thấy hết căm ghét anh và muốn nói chuyện với anh hơn. Khi em hỏi anh có yêu em không thì anh lại không trả lời. Vậy bấy lâu nay, anh không có 1 chút tình cảm gì với em sao? Anh có biết là em buồn lắm không? Hay anh đã yêu Ngưu rồi? Em thấy 2 người vui vẻ với nhau, điều đó làm em rất ghen tị đó anh biết không?
Cô liền lấy 1 điếu thuốc ra, châm lửa lên và hút. Yết từ phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy Giải như thế, lòng đau như cắt:
- Đừng như thế, Giải. Anh biết là em đang rất buồn. Anh cũng buồn lắm chứ. Khi biết tin em yêu anh anh vui lắm em có biết không? Thậm chí lúc đó anh chỉ muốn trả lời câu hỏi đó và ôm em thật chặt, để em không bao giờ có thể rời xa anh. Ngay từ đầu, chúng ta không nên gặp nhau, để rồi bây giờ phải như thế này. Chúng ta không nên thuộc về nhau. Anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng anh phải thực hiện lệnh của ông. Anh là 1 thằng con trai hèn nhát lắm, đúng không? Không dám nói với người mình yêu là mình cũng yêu họ. Anh yêu em nhiều lắm, em biết không? Ngay từ đầu, khi gặp em, tim anh đã lệch 1 nhịp vì em. Anh đã từng ước sẽ cưới em sau này. Nhưng chắc nó sẽ không thành hiện thực đâu. Vì vốn dĩ, chúng ta không thể đến với nhau được.
Yết nghĩ lại lúc ở bar:
Flashback:
Nhiệm vụ:
Giết Cancer và mang xác con bé về bang.
-------------------------------------------------------------
( chap 15 đây nhé, có gì thắc mắc thì góp ý nhé, đáp án ở trên đấy nhé. À còn nữa, những suy nghĩ của các nhân vật đều ghi vào nhật kí của từng người nhé, để làm gì thì sẽ biết sau nhé, mời các bạn đón xem chap 16 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro