Phần Không Tên 30
Vốn cứ nghĩ rằng mọi chuyện bình yên như vậy là đủ,mấy cái trùng tang ấy sẽ được giải quyết êm xuối,nhưng trước khi có bão biển đều yên lặng,tôi vẫn được dạy âm như vậy,bà chỉ tôi cách gieo quẻ,học viết,kiểm soát nhìn âm,gọi âm,đuổi vong
đám cưới của Tuán và Nhung đều có người lo cả,gđ chỉ ngồi chờ đến ngày ăn hỏi và hôm sau cưới,2008 như vậy khá là tân tiến,đỡ lằng nhằng
chúng tôi cùng nhau giúp Tuấn làm phòng cưới,trang trí dọn nhà,nói chung chuẩn bị từ A- Á cho 2 người bạn thân chu toàn
trước ngày cưới 1-2 ngày dựng rạp đám cưới,1 ngày dành riêng ở gia đình 2 bên cám ơn anh em bạn bè tới giúp,chung vui với gia đình và với bọn trẻ hội tôi gọi là "chia tay đời độc thân" - Áp phiên
vào ngày này thì ăn cỗ xong sẽ hát hò tới khuya,đánh bài canh rạp,khá là vui
tôi khi đó đang học Then với bà không uống rượu nên khá tỉnh táo
đông người đến nhà nên dồn chỗ ngủ,tôi ngủ chung với thầy B và Tý ngủ chung phòng trên bà
nhưng lạ ở chỗ mọi người đều cảm thấy khó chịu như có chuyện gì sắp xảy ra.
- Tồ, thầy nghĩ không chắc cháu theo được hết con đường đạo Then này đâu,nhà này ắt có người kế nghiệp
- Cháu thì đơn giản lắm.cứ học thôi,còn ai kế nghiệp được là cái tốt cháu sẽ dạy lại cho người sau, thấy Bà đang có tâm sự cháu không muốn bà lo lắng thêm,
- Bà cũng chẳng còn được mấy đâu,nghĩ được vây ,cố mà học
-Dạ,mà sao thầy lại quyết lên đây giúp nhà Tuấn?chẳng phải sau khi thằng C xong xuôi thầy không nhận nhà ai rồi sao?
- Nhà này nhiều vấn đề lắm,thầy chỉ định lên xem có cứu được hay không,nếu không được thì cũng đành chịu,ấy vậy nhưng vì bà cụ quá tốt,quá giỏi,tích đức con cháu nên thầy ở lại
- từ ngày thấy âm cháu thấy hơi sợ, nhà hơi bị nhiều vong,
- Nhà nào mà chả có vong,nhà không vong mới sợ đấy,ác quá vong cũng chả dám đu ,thầy thấy vong vẫn đến nhà này ắt hẳn là chưa hết phúc đức
nghe thầy B nói xong tôi mới biết rằng nơi nhiều vong k đáng sợ,nơi k có vong dám đến mới đáng sợ
tôi mang quẻ gỗ âm dương của bà ra học trong khi mất ngủ,làm thủ tục khấn bái xong tôi gieo về Tuấn,quẻ cực xấu,nghĩ mình mới học nên không tin lắm
thầy B cũng nói là cứu được thì chả lí nào T có chuyện được cả,thấy tôi đăm chiêu nghĩ thầy B ra vỗ vai
- Thằng Tuấn được Phép che đi rồi gieo quẻ chuẩn thế nào được?mà yên tâm nó sống
tôi thở phào nhẹ nhõm,ít ra thì nó và mẹ con Nhung vẫn còn chung 1 mái nhà
thằng Tý hỏi
- Nhà này còn có người sao mãi chưa về?
- À,con bé đang đi học không về được
- Nếu đúng là con gái thì người này sẽ kế nghiệp nhà này,không phải anh,
tôi lại nhẹ nhõm thêm tí,nhưng con bé đó nghe cả nhà nói nó rất bướng,lại còn không có ý định về quê hương nữa thi kế nghiệp nỗi gì????
ấy thế mà hôm sau con giặc giời nó về đúng ngày ăn hỏi.đưa theo bạn trai ngoại quốc luôn,cả nhà nó shock nặng nhưng vì công việc th Tuấn nên bỏ qua nó,tôi cũng không muốn nói chuyện với nó,nghiêm túc thì "không phải gu".nó cũng chả ưa gì tôi,thôi kệ
gặp tôi nó chỏng lỏn
- Anh là bạn anh Tuấn mà được bà quý à
- có chuyện gì không?
- Không,tưởng cao siêu thế nào hóa ra cũng thường,thế nhé
tôi k chấp trẻ con nhưng thái độ nó với tôi khó chịu thật,thằng Tý nhìn thấy liền xum xoe vào con giặc nhỏ r nói với tôi "Người kế nghiệp nhà này đấy". thôi rồi,đây là "cục nợ" đời tôi mất rồi
Chi hôm ấy cũng tới,2 nàng lại còn quen nhau học cùng khóa,thấy tôi và chi thân mật,con giặc ra cạnh khóe
- chán Chi thé,xinh thế mà yêu ông này"
chi khá tức nhưng vẫn cười,nói nhỏ với tôi
- Anh kệ nó đi,em với nó không thân,vẫn thế từ hồi còn đi học chung
mọi việc hôm ăn hỏi diễn ra khá trôi.tôi biết được thêm 1 tục lệ vùng cao nữa đấy là "thách Cưới"
tiền thách cưới mấy chục triệu lận,tiền đó giống như trả ơn nuôi dưỡng con cái thời gian qua,ngà gái lại lấy tiền đó mua chăn gối cho con gái đem về nhà chồng,nhà thằng Tuấn trao thách cưới 50tr cho nhà gái thì phải,lễ ăn hỏi ngoài trầu cau,rượu,bánh mứt còn có thêm lợn quay nguyên con,hơn hẳn dưới tôi nhiều
Chi thì thầm vào tai "nhà em thách cưới cao lắm đấy,anh mà lấy em phải cố gắng học tốt sau ra trường đi làm kiếm tiền,cố lên nhá"
nhìn vào lễ ăn hỏi,nhìn sang nhà Chi tôi toát mồ hôi hột
tối hôm áp phiên chính trước hôm cuới mọi người ngồi rất khuya.tôi lại gặp bác K đưa đông bóng đen tới nhà Tuấn,lần này là sân nhà Tuấn,tôi toát mồ hôi hột,thầy B đứng lặng yên nhìn, Tý nói "lại sắp có người mất rồi" haizzzz, 2 người mất là ai đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro