"hạnh phúc"
"cháu trai kia ơi, cháu ổn không thế?"
tôi ngước gương mặt đã sớm giàn giụa nước mắt và tái nhợt vì lạnh của mình lên. thiên thần sao? à, không phải, là một dì đi đường.
"ánh mắt dì ấm áp thật."
"hả? cháu đứng dậy được không? dì dìu cháu nhé? mưa lớn thế này sao lại ngồi đây?"
"ai cũng dịu dàng được như dì thì hay biết mấy."
tôi khẽ rũ mắt nhìn xuống đôi bàn chân trần lạnh buốt của mình, tay bấu chặt mép áo, cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi nữa. nhưng tôi thất bại. tôi òa khóc nức nở. và rồi một hơi ấm đột ngột xuất hiện choàng qua người tôi. sao dì lại ôm tôi? sao dì lại ôm một người lạ lùng yếu đuối như tôi chứ? nhưng, ấm quá. tôi chui rúc vào vòng tay dì, cảm giác thật lạ, sự nhẹ nhàng này đúng là tôi chưa từng trải qua. dì xoa lưng tôi.
"không sao, không sao, ổn rồi, không sao..."
dì cứ lặp đi lặp lại như thế trong lúc vẫn ôm tôi, ô của dì rơi rồi sao vẫn ôm tôi, áo dì ướt đẫm rồi nhưng vẫn vỗ về tôi. tại sao? tại sao dì lại tốt với tôi như thế chứ? và rồi tôi chẳng còn nhớ gì sau đó nữa cả.
tôi thức dậy bởi mùi thơm thoang thoảng của mùi hoa oải hương, thơm thật. "nhà" tôi làm gì có thứ như vậy. tôi chợt giật mình rồi nhận ra đây là nhà của dì ấy bởi tấm ảnh chụp gia đình. nhà dì có vẻ không rộng rãi, khá giả như "nhà" tôi nhưng nó lại ấm cúng và thoải mái đến lạ.
"cậu tỉnh rồi à?"
"a, xin lỗi đã làm phiền, anh là..."
"tôi là con của bà ấy- người tìm thấy cậu trong cơn mưa lớn vừa rồi. à, tôi bế cậu vào nhà đó, thấy cũng lớn mà sao nhẹ hều."
anh cười.
tim tôi chệch nhịp.
cảm xúc gì đây, sao tôi lại cảm thấy ngại. chắc vì dư âm của cơn mưa khi nãy đã làm đảo lộn cảm xúc của tôi. chắc thế.
"mẹ bảo cậu ra ăn cơm với gia đình tôi. nhưng mà cậu phải tắm trước đã."
anh chìa bộ đồ cùng chiếc khăn mới tinh đưa trước mặt tôi.
"đồ của tôi, không biết cậu mặc vừa không nữa nhưng lấy đỡ nhé."
tôi gật đầu. cầm lấy bộ đồ thơm mùi nước xả vải, sao đến quần áo cũng thấy ấm áp vậy?
"à cậu-"
tôi giật mình. tôi đã quá mải mê với bộ quần áo này mà quên mất anh vẫn đứng đó. tôi chợt thấy ngượng.
"tôi quên chưa nói cậu nhà tắm ở đâu. cậu đi thẳng, phòng ở cuối hành lang, còn bếp ở bên trái. tắm nhanh rồi ra ăn cơm nhé."
"vâng, em cảm ơn."
tôi thất thần vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. khó coi!
dòng nước ấm len lỏi vào từng cọng tóc, chạy dọc trên cơ thể tôi và như thể nó có thể chui tọt vào trái tim tôi vậy. thích thật.
lúc tôi ra khỏi phòng tắm, tôi đã nghe tiếng cười rôm rả. à quên mất, họ đang dùng bữa. tôi rón rén bước vào bếp. họ chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc ghế.
tại sao?
"cháu xong rồi à? mau mau lại ngồi rồi ăn luôn cho nóng nhé."
tôi nhìn xuống chén cơm đầy ắp mà tim lâng lâng một cảm giác vô hình.
tại sao?
"cháu ăn nhiều vào, dì thấy cháu ốm lắm."
"mẹ tôi đúng đó, cậu ăn nhiều vào đi, món thịt xào này mẹ tôi làm là số một luôn."
rồi dì và anh gắp thịt vào chén cơm của tôi, làm cho nó đầy thêm.
tại sao?
"tại sao... tại sao chứ?"
tôi òa khóc. tôi thực sự không hiểu.
"tại sao mọi người lại đối xử tốt với tôi như thế? tại sao với một người lạ mới gặp lần đầu lại có thể ấm áp như vậy? tại sao? tại sao cảm giác kì lạ như tôi đang có một gia đình thực sự vậy?"
sau khi tôi hét lên những điều như thế. tôi cảm nhận được những ánh mắt đang dồn vào tôi.
dì ấy lại ôm tôi rồi.
"nào nào, muốn khóc thì cũng phải ăn cơm xong chứ, cháu muốn xem đây là gia đình cũng không sao. dì không tò mò chuyện nhà cháu nhưng dì không thể làm lơ một thiên thần nhỏ đang vẫy tay cầu cứu."
"ừa mẹ tôi nói đúng rồi á, cậu nghĩ nhiều quá thôi, cái cảm giác trong cậu bây giờ không kì lạ đâu. nó là hạnh phúc."
tôi ngơ ra. "hạnh phúc". là loại cảm giác tôi tưởng chừng như chẳng bao giờ có được.
"ra hạnh phúc là như vậy."
tôi cười.
"ừa phải cười nhiều lên, đáng yêu lắm."
rồi anh xoa đầu tôi. lại hạnh phúc hơn rồi.
ăn uống no nê, tôi phụ anh giúp dì dọn dẹp. xong, anh dẫn tôi ra phòng khách.
"quên hỏi, cậu tên gì?"
"em tên jeon jungkook. em học năm hai trường bighit."
"tôi là kim taehyung, năm ba bighit."
bầu không khí rơi vào im lặng vì tôi chẳng biết phải nói thêm gì nữa. căn phòng chỉ vang tiếng chương trình tv.
"mà nè, sao cậu lại dầm mưa dữ vậy?"
tôi nhìn anh, phân vân không biết nên kể ra câu chuyện chán ngắt của cuộc đời mình hay không.
"không muốn kể cũng được, không sao đâu nhé."
"em kể, em kể mà."
tôi hít một hơi thật sâu.
"gia đình em có khá giả hơn mọi người một chút, cha mẹ em đã gầy dựng nên một tập đoàn khá lớn và có đứa con một là em. em đã phải học như điên từ năm 4 tuổi với gánh nặng của người kế thừa sản nghiệp nhưng tiếc thay em không như kì vọng của hai người. em không xuất sắc, học lực lúc nào cũng chỉ đạt mức khá. và cuộc sống của em dường như chỉ bao quanh đòn roi chỉ trích của họ và mớ bài học ngỗn ngang. khi nãy em vừa trốn thoát được từ đòn roi của cha. em cứ chạy, chạy mãi đến khi hết sức mà ngồi thụp xuống bên đường rồi gặp được dì. em đã ước rằng mình chưa từng được sinh ra..."
đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, có lẽ do đồng cảm.
"đừng nói vậy, cuộc sống cậu tuy đớn đau, tẻ nhạt, đen tối nhưng sao không tìm cho mình một ánh sáng. nếu hai người đó không thể là gia đình của cậu, cậu coi nhà anh đây như gia đình cũng được, chả sao cả."
nước mắt tôi rơi, nhưng nó không đau như những lần trước, đây là, nước mắt hạnh phúc.
"em cảm ơn anh."
à quên mất, tôi nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 10 giờ tối mà thở dài. tôi, không được về "nhà" quá trễ đâu.
"em... phải về."
"về đó á? giờ này? ngủ lại đây đi."
"em xin lỗi nhưng mà để hai người họ phát hiện ra em giờ này vẫn chưa về thì phiền phức lắm."
nói xong, tôi ngồi dậy. anh vẫn nắm tay tôi.
"có gì thì qua đây nhé."
"vâng."
tôi cười. anh cười rồi buông tay tôi ra, hơi lạc lõng nhưng sự ấm áp vẫn còn đó.
tôi bước ra định chào dì nhưng dì đã đứng sẵn ở cửa cùng một túi giấy, nếu không nhầm thì đó là đồ của tôi, một chiếc ô và một đôi dép. à phòng bếp kế bên nên có lẽ dì nghe được hết chuyện của tôi rồi nhỉ?
"cháu về đây ạ, cám ơn dì vì ngày hôm nay, cháu hạnh phúc lắm."
dì nắm đôi bàn tay tôi, xoa nhẹ.
"nếu thấy cô đơn thì qua đây với dì, căn nhà này luôn chào đón cháu."
tôi gật đầu, cười đến vui vẻ. rồi dì dúi vào tay tôi chiếc ô bảo mưa vẫn còn, sợ tôi ướt.
bước ra khỏi căn nhà ấm cúng ấy, tôi hít một hơi thật sâu.
"trở về "nhà" thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro