3/3
bước lên chiếc xe đen như đánh dấu quãng đời sau này không gặp lại nhau nữa, bóng dáng kazuha lướt qua yunjin và cứ thế đi về nơi xa lạ.
hôm ấy cả thế giới dường như im lặng, để tiếng khóc hai người yêu nhau nhưng buộc phải xa rời cất tiếng.
******
- dậy đi, cậu cứ mãi sống như thế này sao ?
chaewon đánh thức yunjin dậy vào lúc 1 giờ trưa, thở dài và dọn dẹp những vụn giấy cô xé khi vẽ.
đã được 2 năm từ khi kazuha biến mất khỏi cuộc đời cô, ăn cô không buồn ăn, nhà cửa không bừa bộn nhưng chẳng có nổi một ánh mặt trời len lỏi vào. cô mỗi ngày chỉ ngủ, thức dậy và vẽ người con gái cô mong ngóng. cứ vẽ như vậy, đã gần cả nghìn bức tranh rồi.
mỗi lần hoạ xong một bức về kazuha, cô lại tự hỏi em giờ ra sao.
- yunjin xuống đây, tớ nấu xong bữa trưa rồi !
vậy đấy, cô chỉ ăn khi bị chaewon ép buộc.
trong 2 năm vừa qua, dù cho chaewon có giới thiệu ai yunjin cũng không thể tiến tới với họ được. bởi lẽ trong thâm tâm cô, cô vẫn chờ tiếng chuông điện thoại từ người ấy reo lên.
******
từng giờ trôi qua như hàng vạn năm,
ở đâu đó, có người cũng bơ phờ thương nhớ yunjin suốt thời gian qua.
lại cái tiếng mở cửa một cách nặng nề và lù đù như vậy
- cưới về làm dọn dẹp nhà mà chẳng được việc gì sất, cút ra chỗ khác !
lại thằng chồng say sỉn xong về mắng chửi, cô dường như đã quen với việc này. hồi 5 tháng sau khi cưới, gã đòi cô làm một đứa nối dõi dòng họ. nhưng kazuha nào chịu trao tâm hồn cả thể xác này cho ai ngoài yunjin ? cô tạt một gáo nước lạnh vào mặt gã bằng việc kết hôn giữa hai người chỉ là một cuộc trao đổi có lợi. để yêu đương và sinh con á ? không đời nào.
kể từ ấy, thái độ của gã khác hẳn. đi sớm về trễ, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, lúc say lại gọi tên con khác, mỗi ngày một tên. kazuha cảm thấy may mắn vì ít nhất sẽ có cô gái nào đó sinh con cho hắn thay cô, cô không còn phải nghe những lời ẩn ý đến điếc cả tai nữa.
cô không có vấn đề gì về điều đó, nhưng cho đến khi hắn động tay chân đến cô.
việc nhà có người giúp việc nhưng hắn vẫn bắt cô lau dọn, việc bếp có đầu bếp hẳn hoi nhưng khi tính khí thất thường hắn vẫn bắt cô nấu ăn cho. mỗi lần như vậy, kazuha vẫn làm để không khí gia đình hoà thuận. nhưng đó chỉ là cái cớ, gã vẫn đánh đập cô như một thú vui khi buồn chán.
ban đầu khi không ưng ý, hắn chỉ mắng mỏ vài câu rồi bỏ ra ngoài. nhưng từ khi cô phân rõ giới hạn, hắn ngày càng lấn tới và rồi dùng vũ lực. ban đầu kazuha cũng có chống chọi chứ, mỗi lần bị đánh vô cớ như vậy cô đều vùng vẫy và la hét
- anh bị điên à !!? li hôn đi, tôi không thể sống tiếp với loại người như thế này nữa !
mỗi lần như vậy, hắn đều một câu đáp trả
- li hôn ? mày nghĩ mày thoát ra khỏi nơi này dễ dàng vậy à !? gia đình mày đang là kí sinh trùng sống nhờ vào tao đấy biết không ? đừng nghĩ mày thoát được nơi này, mày sẽ chết dí ở đây mà căm hận không thể gặp con điên kia lần cuối !
mỗi lần đánh chửi xong, hắn đều cười hả hê rồi lại lấy rượu ra uống đến ngủ say, bỏ mặc cô ở đó với những vết bầm tím trên người không kể hết.
mỗi lần ấy, trái tim yunjin đều có cảm giác bị bóp nghẹt. đến độ hơi thở cũng thoi thóp, nước mắt cứ vô thức trào ra.
mỗi lần như vậy, yunjin biết người cô mong nhớ về đang gặp chuyện gì. nhưng phải làm sao ? thứ cô còn giữ duy nhất là số điện thoại của em những cũng đã bị chặn. không biết em đang ở đâu và không cách nào tìm được, cô hận bản thân sao lại để vuột mất kazuha dễ dàng như vậy. nỗi đau cứ vậy ngày một chồng chất.
******
tần suất hắn đánh kazuha ngày càng nhiều, đánh cũng càng mạnh hơn. mỗi tối khi tiếng cửa lại kẽo kẹt kêu lên, kazuha đều lẩn trốn ở góc nào đó, cầu mong hắn không thấy mình.
hắn không tìm thấy cô, hắn phát điên lên rồi.
- KAZUHA MÀY ĐANG Ở ĐÂU ?!
hắn gào lên như đã mất đi nhân tính, lúc này hơi men đã kiểm soát cả con người hắn.
kazuha sợ hãi trốn trong một tủ đồ, khoá cửa phòng lại. trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến cầu cứu yunjin, đôi tay đang run bần bật mở điện thoại lên tìm số năm xưa đã chặn.
từng giây từng phút cô cật lật tìm kiếm, hắn lại đập cửa phòng nơi cô trốn mạnh hơn.
tìm thấy rồi. cô lúc này không thể giữ được những giọt nước mắt nhớ nhung của mình, thời gian qua, cô đã luôn kiềm nỗi nhớ này mà không gọi đến số yunjin.
tiếng chuông reo lên, lần đầu trong 2 năm, điện thoại của yunjin reo lên tiếng nhạc cô cài riêng biệt cho người ấy.
không để quá lâu, yunjin không tin vào mắt mình nhưng vẫn trượt để nghe máy.
- em..?
- yunjin, đến đón em đi.
- ...gửi định vị qua cho chị nhé.
ngay lập tức, yunjin đã trên chiếc xe 2 năm không lái nhưng luôn chăm chút cho nó, vừa đi với tốc độ rất nhanh nhưng tâm trí vẫn không tin, không tin kazuha đã quay trở lại với cô.
trước khi đi cô đã chuẩn bị một cây gậy bóng chày và tay gấu, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
nhưng căn nhà giam cầm người cô yêu cách quá xa, nếu đi nhanh nhất có thể cũng ít nhất 1 tiếng thì đến nơi.
được 1/3 đoạn đường, điện thoại yunjin lại reo lên tiếng chuông ấy.
- em nghĩ hắn sắp phá cửa rồi, em sợ lắm, yunjin mau đến cứu em..
yunjin nghe từng lời không vững cất ra từ kazuha mà căng thẳng không ngừng.
- đợi chị chút thôi, em. chị đến với em ngay đây.
đầu dây bên kia đột nhiên phát ra tiếng sụt sùi
- em sao vậy ? em có bị gì không ?!
- đã bao lâu rồi..em cứ ngỡ mình sẽ mãi sống trong địa ngục nơi này, em ngỡ yunjin đã xoá hết kí ức về em rồi. em xin lỗi, chắc chị đã đau lòng lắm.
lời xin lỗi ấy như xoá tan bao muộn phiền trong 2 năm qua, từng ngày, từng đêm cả hai nằm khóc thầm vì nhớ thương.
- em cũng vất vả rồi, cảm ơn vì đã cho chị thêm một cơ hội nữa.
tiếng khóc ngày càng rõ hơn, kazuha vỡ oà
- đồ ngốc này.. em đã đối xử với chị tệ như vậy..
yunjin không đáp lại gì, cô biết trái tim mình trao cho ai mà. dẫu có sai hay đúng, con người ta vẫn sống theo nhịp đập trái tim thôi.
- hãy giữ điện thoại nhé, chị sẽ liên lạc với bên cảnh sát, có lẽ họ sẽ đến sớm hơn chị giải cứu em.
- không..! làm ơn, đừng là cảnh sát..
- sao vậy ? có gì với cảnh sát à ?
- hắn đã mua chuộc cảnh sát quanh khu vực rồi..! rất nhiều lần em có trình báo nhưng bên cảnh sát nói lại với hắn, điều đó làm hắn đánh em nhiều hơn.
- đánh...? thằng khốn nạn đó đánh em ..?
- ...
sự im lặng bên kia đã chắc chắn phần nào của sự việc, cô càng đạp ga mạnh hơn. "mình phải giết chết thằng khốn ấy." cô nghĩ.
được 2/3 đoạn đường, hắn bắt đầu phá cửa rồi. tiếng chân đạp cửa lớn đến mức bên yunjin nghe được. lòng cô như lửa đốt, từng phút giờ đây sao trôi nhanh quá, cô lại tăng nhanh tốc độ.
...không được, hắn phá được cửa rồi !
căn phòng nơi kazuha trốn là nhà kho, những thùng hộp carton chất đầy sau cánh cửa, một thùng giặt cũ và tủ đồ - chỗ cô đang nấp.
- tao biết mày đang ở trong đây, khôn hồn thì ra đây khi tao còn nói chuyện đàng hoàng.
im lặng. bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng, lan tới đầu dây bên yunjin. cô thậm chí không dám thở.
hắn bắt đầu lục soát những chiếc thùng, đi tới thùng máy giặt kế bên tủ đồ. mỗi tiếng bước chân như đánh một nhịp vào trái tim, hắn bước tới, đứng trước tủ đồ.
hơi thở nặng nề cùng mùi rượu nồng nặc, kazuha chỉ biết bụm miệng lại, cầu mong hắn không mở cửa. tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ đến yunjin.
"thà rằng mình không gọi chị ấy đến thì hơn, chẳng may có chuyện gì xảy ra với chị..."
- ...mày đây rồi, con khốn.
hắn tìm thấy cô rồi. cô ngước mặt lên, run rẩy nhìn người đàn ông to lớn mất nhận thức trước mặt mình.
- ... làm ơn.. tha mạng..
- HÔM NAY MÀY PHẢI CHẾT DƯỚI TAY TAO !
hắn dùng đôi tay lực lưỡng kéo cánh tay kazuha, lôi cô xềnh xệch trên nền nhà. lôi cô đến giữa nhà, cô toan chạy ra khỏi căn nhà ấy nhưng gã đã kéo tóc cô lại. cô ngã xuống sàn, la hét và vùng vẫy hắn càng thêm điên máu, hắn dùng chân đá vào người cô không thương tiếc, chưa đỡ tức, hắn ngồi xuống tát cô liên tục.
những tiếng la hét dần nhỏ dần khi trên người cô lại thêm nghìn vết thương, đến khi máu túa ra, rồi cô bất tỉnh.
...yunjin đến rồi ! xung quanh có rất nhiều nhà nhưng tiếng la hét của kazuha đã chỉ cho cô ngôi nhà to lớn trước mắt.
cửa không khoá, yunjin xông vào và thấy một bãi máu của người phụ nữ cùng người đàn ông đang quay lưng lại với cô. không giữ được bình tĩnh, yunjin dùng gậy đánh một phát vào đầu hắn, làm choáng váng.
không đợi gã kịp phản đòn, cô đấm liên tục vào mặt hắn, dùng gậy đánh vào hai tay đã dùng để đánh kazuha đến khi xương mềm nhũn, máu cũng túa ra, cô muốn đánh tiếp và móc cả ruột tim gã ra, nhưng hơi thở thoi thóp của kazuha đã làm cô lấy lại nhận thức.
chạy lại gần kazuha, cô nâng em lên đặt vào lòng mình, hoảng loạn gọi tên em một cách vô thức.
- ...kazuha, kazuha ..? kazuha em ơi, tỉnh dậy đi em..! dậy rồi mình đi nào, đi về với chị, về ngôi nhà của mình nào...
không một tiếng trả lời.
yunjin ngay lập tức gọi cứu thương đến, cả người đánh và người bị đánh đều được đưa đến bệnh viện. nhưng thật bất công sao, thằng khốn nạn ấy không qua khỏi ! yunjin muốn dùng tất cả số tiền cô đang có để cứu sống thằng chó ấy lại, để cô hành hạ rồi lại cứu sống nó, cho nó sống một cuộc đời mà nó không bao giờ nghĩ đến. thật bất công làm sao, hắn chết một cách yên bình rồi.
- địt mẹ, thằng chó..! tao thề sẽ tìm mày và giết chết mày ở kiếp sau, ở ngàn kiếp nữa. tao thề, tao thề..!
tiếng mắng chửi của yunjin vang vọng cả hành lang bệnh viện, vào nửa đêm.
nhưng tức giận được đến vậy, cô lại ngồi yên, lòng khẩn thiết cầu xin cho người cô yêu được sống, được về lại bên mình. cô cầu xin tất cả những vị thần hiển linh, cầu xin những ngôi sao sáng trên bầu trời lúc này hãy cứu lấy người nắm giữ chính cuộc đời cô. nếu không, cô sẽ đi theo người ấy xuống nơi vĩnh hằng.
cuộc đại phẫu diễn ra khá lâu, lúc này chaewon đã đến, ít phút sau người đàn bà yunjin đã cắt đứt liên hệ từ lâu cũng hớt hải chạy đến. lúc này, mọi sự giận dữ cất giấu bấy lâu bộc phát ra.
- bà.. ! bà độc ác lắm ! bà phá cuộc đời tôi thì đã đành, giờ bà còn gián tiếp giết chết cuộc đời của một người vô tội !!! bà có thấy tội lỗi không ?! BÀ CÓ CHỊU ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH GÂY RA KHÔNG...!?
- này yunjin.. cậu bình tĩnh lại đi.., quan trọng là em ấy lúc này, ngồi xuống đi.
yunjin vẫn còn chửi rủa không ngừng vào mặt người đàn bà đang im lặng ấy, chaewon cố gắng giữ bạn mình bình tĩnh lại. đến khi ngồi xuống, nước mắt cô tuôn ra không ngừng..
- bà có bao giờ.. chịu nhìn vào cuộc sống của người khác không ..? hả mẹ..? con đã sống rất ngoan ngoãn mà, sao mẹ lại giết người con yêu hả mẹ ơi..?
yunjin khóc nấc lên, cô không thể kiểm soát những giọt nước mắt này nữa, cô không muốn. cô thà là đi theo em nếu có chuyện gì, chứ không chịu nổi đày ải trần gian nữa rồi.
hành lang im phăng phắc, chỉ có tiếng khóc đang lấp đầy những khoảng lặng.
được một lúc sau khi yunjin bình tĩnh lại, vị bác sĩ vừa phẫu thuật bước ra, mặt không lộ chút cảm xúc.
cả ba con người không hỏi lời nào, chỉ đứng dậy ngay tức thì và nhìn chằm chằm ông.
- ... nạn nhân vừa phẫu thuật được ghi nhận bị chấn thương não nghiêm trọng. đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng e là từ bây giờ sẽ trở thành người thực vật.
sững người. cô đứng bất động, cho đến khi bác sĩ rời đi vẫn không thể hoàn hồn. chaewon nghe tin chỉ biết im lặng, sợ chỉ một câu sẽ làm yunjin hoàn toàn vụn vỡ. về phần người đàn bà, bà đợi khi bác sĩ rời đi liền đứng trước mặt yunjin, quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô liên tục.
- mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi..!
cô vẫn chỉ đứng đờ người như vậy, hàng nước mắt cứ vậy mà chảy liên tục.
******
lại một ngày mới, yunjin mở toang cửa sổ phòng bệnh viện đang tiếp nhận kazuha, cô hít một hơi thở thật sâu và nhìn người cô yêu mỉm cười. đối với bao người, người đang ngồi trên giường ấy đã chết rồi, nhưng với yunjin, kazuha vẫn còn đấy và đang mỉm cười với cô. vẫn nụ cười xinh đẹp ấy, thổi thêm sức sống vào hồn cô như trước đây.
- kazuha yêu của chị, ngày mới tốt lành.
về phần thằng chó chết ấy sau khi chết, cô đã đổ tiền cho cảnh sát để bên họ im lặng. cô sai người đem thi thể của hắn đến đầm lầy, nơi có hàng nghìn con cá sấu, quăng xuống cho chúng ăn. người nhà của thằng khốn ấy vẫn đang kêu gào và khóc lóc hằng ngày vì không biết con trai mình đang ở đâu. ít nhiều gì, có lẽ cũng đã trả được chút nợ.
được 3 năm từ cái ngày định mệnh ấy, cô vẫn luôn lui tới bệnh viện và chăm sóc cho kazuha mặc người ngoài nói ra nói vào trong 3 năm ấy. thật may vẫn còn chaewon bên cạnh, thỉnh thoảng đến gặp cô và trò chuyện cùng kazuha. cô không để người đàn bà ấy bước vào căn phòng này dù chỉ một lần, người nhà kazuha giờ chẳng đến, kể cả những người thương xót kazuha cũng đến được một lần rồi thôi. vì với yunjin, trông họ làm như vẻ kazuha của cô đã chết rồi vậy ! em vẫn còn sống kia mà, sao phải làm ra vẻ thương xót vậy. cô không thích, chỉ có chaewon là xem kazuha như người bạn, người còn sống khoẻ mạnh.
nhưng hôm nay, nhân một ngày đẹp trời, cũng nhân ngày kỉ niệm hai đứa lần đầu gặp nhau, cô sẽ giải thoát cho em, cho mình. cô làm thủ tục, giấy tờ cho kazuha xuất viện, đưa em về nhà mình.
lo liệu giấy tờ đã xong, lúc này đã trưa. nhưng nắng buổi trưa trên đường về nhà hôm nay sao đẹp lạ thường, nắng không gắt, êm dịu như muốn ôm cô vào lòng. trên đường đi, yunjin ngân nga giai điệu bản nhạc piano trước đây cô đàn cho em nghe.
- kazuha nhớ bản nhạc này không ? là Liebestraum đấy, còn gọi là Love Dream. chị đã đàn cho em nghe trước đây, hẳn là em nhớ phải không ?
về đến nhà, căn nhà đã được yunjin dọn dẹp lại những bụi bẩn bám mảng vì lúc trước chỉ toàn ở bệnh viện. giờ cô đưa em về rồi, căn nhà của chúng mình.
- kazuha à, mình về nhà rồi đây. xin lỗi em nhé, để đón em về nhà mà sao tốn nhiều thời gian quá..!
cô nói mà giọng nghẹn lại, muốn nói thêm nhưng nước mắt chực trào ra. cô ráng nuốt những nghẹn ngào ấy vào trong, nói tiếp
- kazuha yêu của chị... hôm nay mình cùng làm những thứ mình chưa kịp trước kia nhé ?
nói đoạn, cô đẩy kazuha trên chiếc xe lăn đến chỗ chiếc bàn chứa đầy những bức hình trước kia yunjin cùng kazuha chụp khi còn ở ngôi nhà kia, hàng trăm bức tranh cô vẽ kazuha dựa vào trí nhớ của mình trong khoảng thời gian xa nhau.
nước mắt kazuha trào ra, cô không nói không rằng, nhưng yunjin biết cảm xúc của kazuha lúc này cũng như cô. cô thơm nhẹ lên má kazuha, gạt cho em hàng nước mắt giàn giụa.
sau một hồi đi xung quanh nhà, yunjin nấu bữa tối cho cả hai. cô biết kazuha giờ đây chỉ có thể cung cấp chất dinh dưỡng qua ống, nhưng vẫn nấu phần ăn hai người. với yunjin mà nói, kazuha vẫn đang ăn uống vui vẻ trước mặt cô.
ăn uống xong xuôi, yunjin lúc này làm một việc bản thân đã muốn làm từ lâu - vẽ chân dung người cô yêu.
cô đưa kazuha đến giữa phòng khách, mặc cho em chiếc đầm màu kem cùng hoạ tiết hoa lá. em lúc này sao thật đẹp, một vẻ đẹp không thể chạm tới dù cạnh bên.
- chị sẽ chụp lại khoảnh khắc lúc này qua bức tranh chị vẽ nhé ? kazuha hãy cười lên chút nào.
cứ như vậy, trong giai điệu piano jazz trong chiếc máy hát loa kèn được phát ra dưới ánh đèn vàng ấm ấp, từng nét vẽ như tượng trưng cho lời yêu không thể nào tả xiết.
vẽ xong bức tranh, yunjin đem lại cho kazuha xem.
- thế nào, em có thích không ?
kazuha cười.
đây là lần đầu trong 3 năm cô nhìn thấy kazuha cười, trước đó chỉ toàn là nước mắt của em. kazuha cười, nụ cười ấy làm yunjin bất giác cũng cười theo.
- có vẻ em rất thích nó...
đang vui mừng sao lại cay cay sống mũi. thương em, người con gái lúc nào cũng mang năng lượng tích cực và yêu đời sao giờ lại thành ra như vậy ? tại sao ông trời lúc nào cũng thương người xấu xa ? tại sao..? yunjin nghĩ mà oán trách số trời.
- vất vả cho em rồi.
hôm nay cô sẽ kết thúc tất cả. khép lại những câu hỏi mãi không có lời hồi đáp, cô sẽ đưa em đến nơi chỉ có hai chúng mình.
lúc này đã nửa đêm, cô bế kazuha đến chiếc giường cạnh cửa sổ, nắm tay em và kể những kỉ niệm hai đứa từng có, những đớn đau và nỗi sợ ngày ấy đã phải trải qua. những nỗi nhớ luôn tràn trề trong lồng ngực yunjin. cô thao thao bất tuyệt, cho đến rạng sáng. khi mặt trời đang là màu cam đậm.
- Kazuha này, mình cùng đi với nhau em nhé ? đến nơi tốt đẹp hơn, nơi chỉ có hai đứa mình. đến nơi ấy, chị sẽ lại vẽ em trong nghìn bức tranh, đàn cho em nghe những bản nhạc chị không thể trước đây. chúng mình sẽ lại yêu nhau như ngày đầu, em nhé. đến vô vàn kiếp sau nữa, chị vẫn sẽ nắm tay em đi.
cô nói mà nước mắt lấm lem đầy mặt, kazuha cũng giàn giụa nước mắt. cô sẽ cùng em đi, đi đến nơi chỉ có hai người, nơi không còn ai hãm hại họ được.
yunjin bốc nắm thuốc ngủ cùng chai rượu có độ cồn cao, uống hết tay run lẩy bẩy, rút ống thở người cô yêu đang nằm trên giường.
cô nhìn kazuha mỉm cười, tay vuốt ve đôi má, hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền.
- chị đến với em đây.
bình minh hôm ấy sao thật đẹp mà cũng thật buồn, nỗi buồn như chúc phúc cho sự giải thoát của hai con người đã chịu quá nhiều khổ đau trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro