Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/3

kéo xộc xệch những chiếc túi và vali xuống phòng khách, yunjin sẵn sàng rồi. cô sẽ đi mà không nhìn lại nơi này lần nào nữa, cùng kazuha.

đi xuống nơi chứa quá nhiều kỉ niệm vui buồn cũng như đau khổ, cô chào mẹ và nhìn kazuha mỉm cười, nắm tay người mình thương đi.

nhưng kazuha đứng yên.

yunjin nghĩ kazuha có gì muốn nói nên đã quay đầu lại hỏi

- zuha, em còn cần gì à ?

kazuha cười chua xót

- dạ.. không, yunjin chị đi đi. em sẽ ở lại nơi này

yunjin quay đầu nhìn mẹ, bà chẳng lộ ra cảm xúc gì cả, tỏ vẻ mình không biết.

- ý em là sao ? chúng mình đã nói sẽ đi cùng nhau mà... ? kazuha, em đừng đùa. chị sẽ không đi nếu không có em.

- em không nghĩ điều này sẽ thành sự thật. chị đi đi, em còn gia đình mình, không thể đi được.

yunjin lúc này đã cảm thấy khó hiểu đến mức muốn bật khóc, cô buông hành lí mình đang cầm và đối diện người với kazuha.

- kazuha em nói vậy là sao ?! chị đã nói sẽ lo cho em mà, căn nhà này không còn gì cho em nữa đâu zuha !!! nào, bây giờ chúng mình đi trước đã, được chứ ? đi cùng chị và mình sẽ bàn việc này sau.

cô mếu máo nắm lấy cổ tay kazuha, không siết chặt nhưng cũng không buông ra dễ dàng.
kazuha vùng vẫy, nhất quyết không đi cùng yunjin. cô vùng tay mình ra khỏi bàn tay yunjin, lui về sau.

- em không còn gì để nói nữa.

- kazuha ..? là bà ấy đã nói gì với em đúng không ?! kể với chị và chị sẽ đáp ứng gấp hai lần nó.

- yunjin chị không hiểu à ? không phải là bác đề nghị gì, em chỉ không muốn đi cùng chị thôi. dù sao em vốn là người giúp việc ở đây, em nghĩ mình chưa thích chị đến mức đó, yunjin à.

yunjin cười khổ, nước mắt rơi một cách bất lực.

- kazuha, chắc em còn điều gì cần làm ở đây, chị không tin là em không muốn rời khỏi nơi này kazuha à. chị sẽ rời đi trước, chị sẽ đến đưa em đi khi em sẵn sàng, kazuha của chị. tạm biệt.

nói xong cô dứt khoát rời đi, vì cô tin, cô tin em chỉ là còn điều gì cần giải quyết nên mới ở lại. cả hai đã có số nhau từ trước, chắn chắn kazuha sẽ gọi và chắc chắn cô sẽ đến đón khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
đống sầm cửa và yunjin bắt xe đi, lúc này người phụ nữ ấy không thể kiềm lại được niềm vui sướng của mình nữa.

- kazuha à, cháu giỏi lắm ! từ nay bác sẽ thay cháu chăm sóc cho gia đình cháu. kazuha của bác chỉ cần làm dâu bên ấy thật ngoan và giỏi như khi ở đây là được rồi.

kazuha quỳ sụp xuống đất oà khóc, cô nhìn người đàn bà trước mặt với ánh mắt đay nghiến đến tận xương tuỷ, hận không thể giết chết bà ta.

trong lúc yunjin đang chuẩn bị dọn đồ, bà đã nói chuyện với kazuha. bà kể rằng gia đình cô đang mong ngóng từng đồng lương của cô về và sống những chuỗi ngày cơ cực. bà nói rằng với đồng lương ít ỏi ấy của kazuha, cô không thể nuôi nổi cả gia đình mình được, vậy nên bà đề nghị cô một phương án : kết hôn. bên nhà trai dù biết cô không thuộc dòng tộc họ Huh nhưng vì muốn giữ thể diện cũng như tục lệ kết hôn lâu đời nên sẽ giấu kín bí mật này, làm giả giấy tờ cho cô. cô không phải đổi họ của mình, chỉ cần vào làm dâu và bên nhà trai sẽ đảm bảo sự tồn tại của dòng tộc này, gia đình cô cũng sẽ được một khoảng tiền lớn và một căn biệt thự đứng tên kazuha.
ban đầu, bà nói với tông giọng khẩn thiết và cầu xin kazuha hãy chấp nhận. nhưng khi cô nhất quyết không gả cho ai cả, bà lên giọng.

- kazuha, gia đình nhỏ của cháu đang bị gán một khoảng nợ khổng lồ một cách vô cớ đấy, cháu biết không ? có thể bây giờ cháu coi bác chỉ là một con điếm điên sẵn sàng làm mọi việc để giữ lại danh tiếng cho dòng tộc này, nhưng nếu không giữ lại được, từng người đã từ chối, bác sẽ khiến người xung quanh họ sống không bằng chết. vậy kazuha bé nhỏ này sẽ làm gì đây ~? quên không nói, mối quan hệ của hai người bác đã biết từ lâu, sẽ ra sao nếu người mẹ già của kazuha biết con gái bà ấy thành ra thế này nhỉ ? hãy lựa chọn khôn ngoan, làm những gì mà người thấp kém như cháu được bảo làm đi.

kazuha trợn tròn mắt nhìn bà, người phụ nữ đã luôn nâng đỡ mình, người mình luôn một lòng tôn trọng lại điên thế này sao ? cô không hiểu, rốt cuộc bản thân và gia đình đã làm sai điều gì.

- bà bị điên rồi !!! bà không thấy những người xung quanh bà lần lượt rời khỏi cuộc đời bà à ?! tỉnh táo lại đi !

- chà, thái độ gì đây nhỉ ~? có thể bác không tỉnh táo, nhưng cháu vẫn phải lựa chọn.

kazuha bắt đầu hoảng sợ người đàn bà này rồi. cô quỳ xuống cầu xin, dập đầu cầu xin bà hãy tha cho cô và yunjin. nhưng người phụ nữ ấy từ đầu đến cuối vẫn giương mắt nhìn cô mà không chút thương xót gì. đến lúc này, cô buộc phải nghiêm túc suy nghĩ về nó, "mình không còn đường nào nữa."

nghĩ lại, trong khoảng thời gian yunjin bị hối thúc về việc ra mắt với trai nhà bên, cô luôn thấy sự mệt mỏi và khinh ghét của yunjin khi họ liên tục quấy rầy cô ấy, luôn ra vẻ cao thượng rằng mình sẽ cứu vớt cuộc đời yunjin. nếu vậy, cô có thể giúp gia đình mình và cả yunjin thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, chỉ cần kazuha này thôi và mọi thứ sẽ kết thúc.

cô dần chấp nhận nó.

- nhanh lên, lựa chọn ở lại đây và gả cho người bên họ hay chạy trốn cùng với con ranh kia ?

- ...được. nhưng tôi nói cho bà biết, khi tôi gả vào nhà ấy, bà cấm được động tới gia đình tôi và huh yunjin nữa, bà cũng đừng liên quan gì đến cuộc đời tôi nữa.

ánh mắt người đàn bà độc ác ấy sáng rực, mừng rỡ bắt lấy tay kazuha và quỳ xuống nói cảm ơn với cái giọng trực trào nước mắt ra.

"thật kinh tởm." kazuha nghĩ

"vậy là được chứ gì, mình sẽ bảo vệ được gia đình và cả yunjin yêu dấu. chỉ cần kết hôn thôi là được chứ gì. yunjin à, hiểu cho em." những lời thầm nói trong đầu ấy, kazuha mong chị nghe được.

******
yunjin bắt xe đến căn biệt thự trước đó cô đã mua, xách những hành lí ấy vào nhà, điều đầu tiên cô làm là mở điện thoại lên. tìm danh bạ số của người cô thương và không làm gì cả, yunjin chỉ để đó, nhìn và nhìn. cô nhìn chằm chằm vào từng con số ấy và mong rằng dãy số ấy sẽ đổ chuông. chỉ cần hiện lên thôi, cô sẽ đón kazuha về.

yunjin cứ nhìn như vậy, từ tối khuya hôm trước đến chiều tối hôm sau vẫn không một tiếng động.

- rốt cuộc là vì điều gì, kazuha ? làm ơn, dù là gì cũng hãy nói rõ ràng với chị.

cô chán nản lướt tìm số kim chaewon, tiện thể rủ qua ăn mừng thoát khỏi căn nhà ấy, dù sao cũng đã lâu không gặp mặt.

- alo, alo yunjin đó à ?!? đã lâu lắm rồi đấy, nhớ cậu chết đi được.

- chaewon à, giờ có rảnh không ? qua đây tâm sự với tớ chút.

- gì chứ... căn nhà ấy có cho tiền tớ cũng không qua lại đâu, nói qua điện thoại đi.

- quên mất, tớ ra khỏi nơi ấy rồi. tớ sẽ gửi cậu địa chỉ, qua liền nhé.

cúp máy và gửi đi tin nhắn, chỉ năm phút sau chaewon đã có mặt với khuôn mặt hớn hở.

- oà~ gì đây chứ, điên thật... yunjin giàu quá sức tưởng tượng đấy, bao nuôi người bạn nghèo khổ của cậu được không ~?

từ hôm qua đến giờ toàn những chuyện rắc rối, hôm nay có con người này đến mới làm tâm trạng cô đỡ được chút ít.

- cậu có vừa gì đâu chứ. vào nhà đi, vẫn chưa trang trí gì nên có chút trống trải.

- tớ sẽ không khách sá-... ơ, kazuha đâu rồi ? người cậu bảo sẽ dẫn đi cùng ấy.

yunjin không đáp lại, chaewon cũng ngầm hiểu. cả hai cùng trang trí lại ngôi nhà một chút
xong được một nửa hai người họ cùng uống rượu, khi đã vượt quá mức tửu lượng, lúc này yunjin mới chủ động kể

- kazuha... liệu em ấy có sao không ? tớ không thể giải thích với cậu có chuyện gì vì chính em ấy cũng không nói cho tớ biết. tớ thật sự nghi ngờ người đàn bà ấy đã giở trò gì. tớ thật sự, thật sự ngóng em lắm, chaewon à.

- yunjin...

- tớ phải làm sao đây, chaewon ? liệu có chuyện gì xấu đến với em không ? làm sao tớ có thể sống tiếp nếu không có kazuha đây...

từng hàng nước mắt cứ lăn dài, cô không thể kiềm lại cảm xúc mình bây giờ nữa. cô hận bản thân, hận căn nhà ấy. nếu cô đã dứt khoát hơn, nếu ngay từ đầu hai người không gặp nhau ở đó, có lẽ, có lẽ họ đã vui vẻ cạnh nhau lúc này rồi.

chaewon cũng không thể nói gì ngoài ôm bạn mình khóc. từ lúc biết yunjin đến giờ, chaewon luôn chứng kiến hay nghe kể về sự ràng buộc, kìm hãm của người đàn bà ấy, sự bất chấp rẻ tiền của bà. và cô càng đồng cảm hơn khi người chị ruột của yunjin, người bị đuổi khỏi nhà và mất tích năm xưa ấy, chính là người cô thầm thương trộm nhớ từ rất lâu - miyawaki sakura. đến giờ cô vẫn đau đáu về nỗi đau ấy, vẫn luôn tìm kiếm người trong mộng ấy không ngừng nghỉ.

******
cả hai đã có khoảng thời gian tâm sự đầy nặng nề, chaewon lúc bấy giờ đã ngủ say. nhưng yunjin không thể ngủ được, cô nghĩ, mình không thể để thời gian cứ trôi như vậy nữa.

nhấc điện thoại lên và gọi kazuha, cô không thể chờ nữa, chỉ cần một câu đồng ý của kazuha và yunjin sẽ đi đến rước cô ngay bây giờ.

- kazuha...?

- yunjin ? chị cần gì ?

- chị đến đón em nhé ? những gì cần giải quyết phải xong rồi chứ

- yunjin, em sẽ kết hôn, từ nay mình đừng liên quan gì đến nhau nữa.

- ... gì vậy ? em nói vậy là sao..? sao mọi chuyện lại thành thế này !? kazuha, chị nói lần cuối, em đang gặp chuyện gì hãy nói với chị đi.

đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài

- em không có gì phải giấu, em sẽ kết hôn với người mà bác gái đã giới thiệu cho. dù gì bên chị em cũng không có danh phận gì, em muốn có một gia đình, yunjin à.

- người chị đã không chịu kết hôn cùng...? kazuha, em làm ơn đừng đùa với chị nữa, không phải chúng mình đã từng nói đi đâu cũng có nhau sao ? kazuha, chị xin em, thật sự xin em đấy kazuha à. về với chị, được không ?

- cảm ơn đã làm em vui vẻ trong một khoảng thời gian. vĩnh biệt.

cúp máy rồi.
yunjin cố gắng gọi lại
không được
gì thế này ?
kazuha chặn số cô rồi.

yunjin sốt sắng lên, cô không chịu được nữa. chuyện gì đang xảy ra vậy ? cô chạy ra gara và phóng xe đi thật nhanh về lại nơi ấy, cô nhất định phải đón người mình thương về lại đây, nhất định.

bất kể giao thông có ùn tắt đến đâu, bản thân không được tỉnh táo đến mức nào, cô vẫn quay về căn nhà đáng ghét ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

cho đến đầu đường nhà, cô không thể đi tiếp nữa.
sững sờ nhìn phía trước, kazuha đang đứng đó với chiếc xe đen bên cạnh và người đàn bà đáng ghét đứng dặn dò cô điều gì.
còn ai nữa thì phải ?
...mẹ nó, cái thằng chó chết đó.

thằng khốn nạn ấy đang đứng sau kazuha và người đàn bà ấy, mỉm cười hãnh diện.
- ...cái quái gì đây, là thật à ?

yunjin không thể ngồi yên đấy và để thằng chết dẫm ấy rước kazuha quý báu của cô về làm dâu được, không thể nào.
bước xuống xe và tiến tới ba người họ. cả ba đều bất ngờ, cô đến và cầm tay kazuha, chuẩn bị dắt đi.

- con đàn bà hèn hạ, không còn người nào để hành hạ nữa nên động tới người của tôi à ? cút đi và đừng để tôi thấy mặt bà nữa. cả thằng chó này, tao cảnh cáo mày lần cuối đấy.

- hahaha, người vợ hụt yêu dấu của tôi sao lại nóng tính thế này ? bộ.. hai người có gì với nhau sao ? tốt thật đấy, chắc điều đó sẽ làm em đau khổ hơn vì cô ấy đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. nào, bây giờ cầu xin anh vẫn còn kịp đấy, nói em muốn kết hôn với anh đi, anh sẽ tha thứ.

- não bị úng nước à ? là phân nên cứ nói ra những lời ruồi bu. kazuha, chị đến rước em rồi đây, mình đi.

từ lúc đi đến và nắm tay kazuha, yunjin vẫn chưa dám nhìn cô ấy lần nào, cô sợ kazuha lại một lần nữa đứng yên và vùng tay mình ra.

may sao, em chịu đi rồi.

yunjin không thể che đi sự vui sướng và nhẹ nhõm của bản thân khi kazuha chịu đi rồi.
nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu, đến khi kazuha vào xe và cất tiếng

- chị đừng như thế này nữa được không ? có vẻ lời tạm biệt của em quá thẳng thừng nên chị vẫn chưa chấp nhận. nhưng em thật sự phải đi rồi, tha thứ cho em.

từ hạnh phúc không thể nói thành lời thành sự nặng nề ở dưới đáy vực sâu, cảm xúc của cô lúc này thật sự vỡ oà rồi.

- kazuha, em nói xem tại sao mọi chuyện thành ra như thế này..? tại sao em phải kết hôn với thằng tệ bạc đó, chắc hẳn bà ấy đã đe doạ em điều gì đúng không ? em nói đi, em nói hết đi. chị sẽ làm tất cả để em về bên chị mà không còn ưu phiền nào nữa, kazuha à.

- không, hoàn toàn theo ý em.

- VẬY THÌ TẠI SAO !? tại sao... tại sao..? chị không biết em có một chút vương vấn gì những kỉ niệm cũ không, nhưng với chị, nó là thứ giúp chị tiếp tục mở mắt mỗi ngày và thở, em biết không ? tại sao đến lúc mình đáng ra phải được bên nhau thì em lại như thế này !?!?! tại sao, tại sao...

những tủi hờn và giận dữ, những thắc mắc làm yunjin không thể giữ mình được nữa, cô gào khóc và quay sang hỏi kazuha lặp đi lặp lại : tại sao ? với sự tuyệt vọng.

nhưng đáp lại cô là vẻ mặt hờ hững, không một câu trả lời thích đáng nào.

- em đã nói hết rồi, đừng như vậy nữa. hãy sống một cuộc sống tự do đi yunjin à. lần này là thật, vĩnh biệt.

không để yunjin nói thêm lời nào, kazuha mở cửa xe và chạy đến chỗ hai người kia.
trong lúc yunjin đang ngồi trong xe gục đầu khóc, cô đã nhìn người con gái ấy thật lâu, mặc cho tiếng của hai con người kế bên nói gì cũng không lọt vào tai.
trong ánh nhìn vô thức ấy, hàng nghìn giọt nước mắt đã lăn dài xuống nơi gò má của người con gái bất hạnh này.

- sống thay phần tự do của em nữa nhé yunjin, em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro