1/3
- chào buổi sáng, yunjin của em. mình cùng ăn sáng nhé ?
kazuha mở toang cửa sổ, dọn dẹp gọn gàng những bức tranh yunjin vẽ vào một góc, hít thở bầu không khí trong lành ấy.
hạ tới rồi.
yunjin mỉm cười nhìn cô gái áo còn chưa kịp gỡ tạp dề ở trước mặt mình, thầm nghĩ nếu đây là người nhìn thấy mỗi ngày khi thức dậy, cô chẳng thiết tha gì nữa trên cuộc đời này.
rời khỏi giường và nhận một cái ôm ấp áp từ người ấy, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng cùng kazuha - người giúp việc cô đã yêu thầm từ lúc mới bước chân vào ngôi nhà này, ngót ngét đã được 3 năm.
tình cảm của kazuha đối với cô, cô không chắc. em ấy chắc chỉ xem yunjin như mối quan hệ chủ-tớ, cũng có thể là chị em thân thiết chăng. nhưng với yunjin, cô biết rõ nhịp đập từ trái tim này bồi hồi vì ai.
cô biết điều ấy rõ hơn nữa, vì trong bức tranh trước giờ của cô là về tĩnh vật, cảnh quan. nhưng từ khi kazuha xuất hiện, bức tranh cô vẽ vẫn vậy, khác một điều là có thêm cô gái ấy. cô luôn ấp ủ có một ngày mình sẽ được vẽ chân dung kazuha, để cầu mong rằng người trong ảnh cũng không bao giờ biến mất như những bức tranh không người cô vẽ trước kia.
cô thật lòng, thật lòng muốn kazuha ở lại nơi này mãi.
******
ăn uống đã xong, yunjin cao hứng đàn một bản nhạc cho kazuha nghe, là Love Dream - Franz Listz. yunjin muốn đàn mãi những giai điệu thật tình này cho kazuha nghe dẫu cô không bao giờ biết ý nghĩa của nó. thời gian qua dần, kazuha ngồi lặng yên, đắm chìm vào âm nhạc nhưng ánh nhìn đổ dồn vào phía người đang đàn kia.
"mình muốn ở trong những giai điệu này mãi." kazuha nghĩ.
bỗng một tiếng chuông cửa reo lên chen giữa tiếng đàn, phá vỡ bầu không khí thơ mộng. là mẹ yunjin, bác đã về
- chào cô, cô ăn gì chưa ạ ? cháu đã nấu đồ ăn và sẽ hâm lại bây giờ nếu cô chưa ăn gì ạ.
mẹ yunjin mỉm cười hiền hậu nhìn kazuha
- cảm ơn cháu, cô ăn rồi. pha giúp cô một tách cà phê nhé.
kazuha cười đáp lại rồi đi pha ngay. người phụ nữ trung niên ấy tiến đến bên cây đàn piano, nơi con gái bà đang ngồi lặng thinh, gõ mạnh vài cái lên thành đàn.
- hay thật, cô toàn trốn chui trốn lủi mỗi khi tôi ở nhà. đã bao lâu rồi mới thấy mặt cô nhỉ ?
- ở trên phòng vẽ tra-
- cuộc hẹn với bên nhà trai thì sao ?
cả hai người nói cùng lúc nên câu hỏi của bà lấn át câu trả lời yunjin, đến khi nghe được liền cau mày tức giận
- vẽ tranh ? lại vẽ tranh ? suốt ngày mày chỉ phí tiền vào đống tranh ấy mà không kiếm được đồng nào ! cuộc hẹn thì sao ?!
- không biết.
- mày nói gì ?
- tôi nói tôi không biết, và tôi cũng không quan tâm.
đến đây, bà tức đến nóng bừng mặt, li cà phê nóng hổi pha xong lúc nãy chỉ còn hơi ấm.
- mày..! không vẽ tranh gì nữa hết..! dẹp hết đống tranh của mày đi và sống như một người bình thường, như mẹ mày đây yunjin !
bà vừa la hét vừa nắm hai bả vai yunjin bấu chặt, cô trừng mắt nhìn vào bà, nhìn những gân xanh đỏ nổi lên vì tức giận, trong lòng cô sao vui sướng chết đi được.
thú thực, cô quen rồi. cô đã ngán ngẩm căn nhà nửa nhìn như nhà hoang nửa như hoàng gia này rồi, cái căn nhà truyền từ bao thế hệ, cả tư tưởng cũng vậy. cô muốn sống giống người bình thường mà ! cái nơi bất thường là nơi đây mới đúng.
trong tiếng la hét bao trùm xung quanh, cô cười nhẹ. cái điệu cười ấy làm mẹ cô điên tiết.
- mày còn cười ? huh yunjin mày còn cười tao à ?! mày không làm được gì cho cái nhà này cả, mày nhớ những gì thế hệ trước đã phải chiến đấu để để lại căn nhà này, tài sản này cho nhà mình đi con...!... nếu con thương mẹ, những gì con chỉ cần làm là kết hôn với một người đảm bảo cho tương lai thế hệ mình thôi yunjin à, con yêu của mẹ...
giây trước mặt bà đỏ bừng, nổi hết gân cổ lên để la hét vào mặt cô, giây sau lại oà khóc lên nói với giọng điệu thương tâm. yunjin đã từng rơi vào cái bẫy ấy và những gì cô nhận được là câu nói phũ bỏ hết mọi công sức. giờ đây cô không cần nữa, cô sẽ đợi đến khi người đàn bà ấy điên lên và cắt đứt mọi quan hệ với cô. bà đã từng làm vậy với chị gái ruột của cô, nên đối với cô, cô chỉ đang cố gắng vượt qua giai đoạn này thôi.
bà quỳ sụp xuống đất và khóc ré lên, cái kiểu khóc khó chịu như vậy. cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, bà gạt đi nước mắt và nghe máy với giọng nói hồ hởi.
lại là một thằng trai trẻ mới.
bà biết nhà mình không còn bao nhiêu tiền, nhưng bản tính mê trai vẫn không bỏ. cô vẫn nhớ rõ, lúc cô ba tuổi bà đã dẫn một thanh niên trai tráng về căn nhà này và âu yếm trước mặt cha ruột cô, ông đã lên cơn đau tim và mất ngay sau đó. điều đó làm cô buồn nôn vô cùng mỗi khi nghe lại cái giọng điệu ngọt xớt ấy.
nói một hồi và bà cúp máy, rút cây son và hộp phấn dặm lại những chỗ giọt nước mắt vừa nãy làm trôi của bà. bà đi hướng ra cửa và ngoái lại nhìn yunjin với ánh mắt liếc dọc
- liên lạc với bên nhà trai đi, đừng để tao nghe được bên ấy thông báo bị lùi lịch hẹn nữa. đây sẽ là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, kết quả ra sao, mày không đoán được đâu.
bà đi ngang qua bàn ăn và chụp lấy cốc cà phê, uống hết trong hai hơi và mỉm cười nói cảm ơn với kazuha. phần cô, cô chỉ đứng yên và vờ như không nghe gì, đây là điều xảy ra thường nhật.
cửa được đóng lại. cả hai thở hắt ra sau thời gian căng thẳng, nhìn nhau cười vui vẻ.
- theo lời bà ấy nói, chắc chị sẽ sớm không còn liên can gì đến cuộc đời bà nữa, tốt thật.
- đến lúc ấy nhất định phải đưa em đi cùng và trả tiền lương cho em giống như ở đây đấy nhé !
cả hai cười.
- tất nhiên ~ chị sẽ trả gấp đôi, không, gấp ba !!!
- vậy thì sớm thôi em sẽ giàu hơn chị mất ~ !
- hehe, vậy thì em sẽ nuôi chị lại đúng chứ ?
- để em suy nghĩ đã ~
những lời trêu chọc ấy thoải mái đến mức như cuộc cãi vả kia chưa từng xảy ra.
lúc này đã ba giờ chiều, yunjin lên phòng để vẽ nốt bức tranh để chút nữa người mua tranh đến lấy, những bức tranh ấy có làm ra tiền chứ, nhiều là đằng khác. sở dĩ dòng tộc cô rất nổi tiếng với đường nét hoạ tranh nhưng không ai sống với nghề đó, họ nghĩ những đường nét ấy đã cũ rồi. cô làm ra rất nhiều tiền, đến mức có thể trả lương cho kazuha 300 năm nữa cũng dư dả. nhưng cô chẳng muốn chia sẻ với cái dòng tộc này, bà mẹ kế hám trai ấy.
cô sẽ cao chạy xa bay với số tiền mình tự tích góp được và nắm tay kazuha cùng đi, mong là đến lúc ấy em chịu nắm lại tay mình, không thì tất cả những gì cô làm đều công cốc.
quả thực, cô đã định chết dí trong căn nhà tồi tàn này đến khi có người lấn át cả mặt trời như em ấy xuất hiện, em đã chiếu sáng cả đời yunjin.
trong lúc cô nghĩ vẩn vơ thì kazuha đang ở dưới tưới cây cho khu vườn rộng rãi đầy hoa lá, kazuha cố tình giơ vòi nước lên để những tia nước bắn vào phòng yunjin, cả hai đã có khoảng thời gian đùa giỡn rất vui vẻ.
người mua tranh đã đến và cuộc giao dịch xảy ra tốt đẹp, trời đã sầm tối. lúc này cả hai đã hết việc để làm, đứng cạnh nhau có chút ngượng ngùng hồi lâu.
yunjin mở lời
- đi tắm không ?
- dạ ? tất nhiên rồi sao lại hỏi em, để em chuẩn bị khăn tắm với đồ bộ nhé, à mà để em kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn tắm đã.
- không, ý chị là hai chúng mình.
- hai chúng mình..?
- ừm, hai chúng mình đi tắm chung đi.
- tắm..chung ..?
mặt kazuha đỏ bừng, tai cô lúc này lùng bùng chẳng nghe được yunjin đang nói gì nữa, người thì cứng đờ.
yunjin không nghe kazuha trả lời lại liền quay sang nhìn với vẻ mặt lo lắng, nhưng phì cười khi gọi mãi mà mặt cô vẫn đỏ bừng chẳng đáp gì.
- em dễ thương thật đấy. chị chỉ đùa thôi ~ cũng không phải em bé mà cứ chuẩn bị cho chị, từ giờ để chị tự làm.
- không... ! đ..đùa gì chứ, em sẽ vào tắm với chị.
nhìn kazuha lắp bắp mãi mới nói được thành câu làm yunjin bật cười thành tiếng, cô thầm nghĩ từ nay nên bớt trêu ghẹo em lại thôi.
nhiệt độ nước trong bồn tắm có chút cao. ban đầu, hai người còn ngại nên mỗi người một góc, nhưng yunjin đã giở trò kêu rằng tay hay bị mỏi nên nhờ kazuha đến chà lưng cho cô.
bầu không khí lúc ấy thật lạ. màn hơi ấm bốc lên từ cái nóng của nhiệt độ nước làm họ cảm thấy cơ thể cũng lạ lùng theo. có điều gì đó làm bản thân ham muốn một cách lạ thường.
yunjin còn đang tự mỉm cười đắc ý, cho đến khi nhận thức được đằng sau lưng mình sắp bị chà đến xước rồi cô mới bảo cả hai cùng vào bồn chung.
hai người, mặt đối mặt, không mảnh vải che thân.
để xua đi bầu không khí ẩm ướt ngại ngùng này, yunjin mở lời, cô dường như quên mất cả hai chưa là gì.
cô nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, đôi môi bản thân đã lén nhìn bao lần. kazuha cũng nhận thức được có ánh nhìn với chủ ý khác thường nhìn vào mình, cô quay đi, ngại ngùng lấy tay che mặt lại.
yunjin như thừa thắng xông lên. sự chật chội của bồn ngâm mình chẳng ngăn được yunjin tiến lên phía trước gỡ tay em ra.
- kazuha, em biết em đẹp lắm chứ ? nhất là đôi môi này.
vừa nói yunjin lấy tay đặt lên nơi vừa khen xinh đẹp ấy, lướt nhẹ trên làn môi người.
nhưng có vẻ người vội vàng ở đây không phải yunjin.
- hôn em đi.
yunjin nghe rõ, rõ từng chữ. nhưng cô vẫn muốn xác minh lại để trêu em.
- em vừa nói gì ? nói lại đi, chị không nghe rõ
kazuha lúc này đã nhận thức được câu nói của mình. biết sao giờ, đâm lao phải theo lao thôi, cô nói lại với gương mặt đỏ bừng.
- em nói là yunjin hôn em đi, ngay bây giờ.
yunjin giở điệu cười ranh mãnh, được thôi, bao nhiêu lần miễn là em muốn.
không đợi thêm giây phút nào, cô chồm tới trước để trao nhịp thở mình qua làn môi ẩm ướt ấy một cách nhịp nhàng. những điều này, đối với kazuha đều là lần đầu, nên nụ hôn cướp quá nhiều hơi thở cô và làm người nóng ran lên thế này, cô không thể chịu lâu được.
kazuha đẩy nhẹ yunjin ra, thở hổn hển.
- yunjin ah từ từ đã.. em không thở được..
lại cái điệu cười cáo già ấy, yunjin chồm tới một lần nữa nhưng lần này chỉ hôn nhẹ rồi lui về, điều đó làm kazuha có chút hụt hẫng.
- chị nghĩ mình đã ngâm nước khá lâu với nhiệt độ cao, chúng mình ra ngoài được rồi.
kazuha có chút tiếc nuối, cô đã mong chờ điều đó gì hơn mức hôn môi.
khi yunjin bước ra trước, kazuha vẫn không dám nhìn nhưng đã níu tay cô lại.
yunjin cười hỏi
- em còn cần điều gì nữa à, zuha ?
"đồ ngốc này" kazuha nghĩ, nhưng việc trêu đùa cô nên được dừng lại nên cô sẽ không yêu cầu thêm, mặt cô quá nóng rồi.
- đồ ngốc...(nói nhỏ). không gì ạ, kéo em lên với.
yunjin choàng ngay khăn tắm lên người kazuha sau khi cô vừa bước ra khỏi bồn tắm, cả hai mặc bộ đồ đã lấy sẵn từ trước, lau tóc và sấy cho nhau trong tiếng cười đùa. vào khoảnh khắc ấy, trong họ như một cặp mới cưới.
******
việc tắm rửa đã xong xuôi, lúc này yunjin cùng kazuha ra bàn ăn tối. dường như nụ hôn vừa nãy đã xác định điều gì đó trong trái tim mỗi người, cả hai vừa ăn vừa pha trò.
chẳng được bao lâu, tiếng chuông cửa lại reo.
bà mẹ kế ấy lại về rồi.
bà bước vào trong mà trên mặt không lộ vẻ giận dữ hay vui vẻ gì, chỉ hờ hững nhìn yunjin hỏi
- lại không liên lạc với bên nhà trai ?
từ lúc tiếng chuông reo lên đến khi bà cất lời, yunjin vẫn chưa ngoái đầu nhìn một lần, chỉ khi bà hỏi cô mới quay nửa mặt mà gật đầu một cái.
lúc này bà mẹ ấy không còn tức giận nữa, "được thôi, mày nghĩ tao chỉ giải quyết bằng cách đuổi mày ra khỏi nhà thôi à ? yunjin à, tao sẽ khiến mày thành người bất hạnh nhất trên cuộc này."
- vậy thì trước 12 giờ đêm nay, dọn dẹp tất cả những thứ liên quan đến mày trong nhà này và cuốn gói đi đi, sống cuộc đời giống con chị mày ấy.
lúc này cô quay mặt lại nhìn bà, giả nét tiếc nuối.
- xin lỗi mẹ, và con cảm ơn mẹ.
nói xong, cô tiến đến kazuha
- đợi chị chút, chúng mình sẽ đi cùng nhau.
đi lên phòng mình, yunjin dọn những bức tranh và những chiếc sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng vào một vali, còn lại là quần áo và những bức ảnh kỉ niệm vào vali khác. cô dọn có chút lề mề, không hiểu sao những xúc cảm thời bé ập về khiến cô có chút ngập ngừng. khi đã xong, đôi chân cô cứ nấn ná lại căn phòng này. yunjin biết cô sẽ không bao giờ gặp lại ngôi nhà này, căn phòng rộng lớn mà cô đơn này một khi rời đi.
nhìn lại lần cuối, yunjin mỉm cười cay đắng mà quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro