Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thoát

Hắn không hề có bạn. Hắn không có một ai thân thích quan tâm và yêu thương hắn. Tất cả đều coi hắn như một loại rác rưởi, một loại kí sinh trùng nào đó không đáng tồn tại trên thế giới này.

Đó là câu chuyện về một kẻ ngu ngốc. Hắn luôn muốn làm mọi người vui mà không bao giờ nghĩ tới bản thân mình. Tất cả không xem hắn ra gì và càng mặc kệ hắn sống chết sao trên cõi đời này. Hắn làm mọi thứ chỉ để đổi lại tình yêu và sự thừa nhận của mọi người. Đó là một giấc mộng ngu ngốc mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Hắn chỉ như nhà quí tộc xứ Mantra Don Quichotte muốn triệt hạ cối xay gió. Như chàng trai Charlie bỗng nhiên trở thành thiên tài từ một kẻ thiểu năng và càng khiến xã hội ruồng bỏ anh hơn. Hắn muốn nói muốn chia sẻ nhưng mà tất cả mọi người đều mặc xác những gì hắn nói mà ngơ đi làm việc khác. Hắn muốn có bạn nhưng không được. Cô độc một mình hắn quyết định sẽ tìm ra một câu lạc bộ nơi hắn có thể có được những người bạn thực sự. Vậy mà không những kẻ mà hắn luôn nghĩ là bạn, những kẻ đeo mặt nạ đa sắc đó không hề xem hắn tồn tại ngay từ đầu. Hắn luôn bị họ xem thường luôn bị họ lợi dụng. Hắn luôn làm hết những gì mình có thể chỉ để khiến những kẻ hắn vẫn tự huyễn hoặc là bạn mình được vui. Hắn là một kẻ thất lạc cõi người và cho dù làm gì cũng không thể có được tình yêu và sự quan tâm của mọi người.

Những kẻ mà hắn cho là bằng hữu luôn nói xấu dèm pha và đâm sau lưng hắn bất cứ khi nào có thể. Ngoài mặt luôn giả bộ đạo đức giả quan tâm tới hắn nhưng thực chất chỉ là một lớp bột da ngụy trang cho những chiếc sọ ma quái đang cười nham hiểm bên trong. Họ nói hắn có thể nói ra điều hắn muốn chia sẻ và sẽ giúp hắn nhưng sau cùng đó cũng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào đầy mê hoặc. Họ luôn phớt lờ hắn dù cho những lúc hắn đau khổ nhất muốn tìm ai đó để sẻ chia. Sau nhiều lần bị bỏ mặc một mình, hắn đã quyết định thôi không nói gì nữa mà cố gắng nén nỗi đau trong lòng. Hắn cô đơn tuyệt vọng tìm quên trong men rượu, ngắt cỏ dại thổi bay trong cơn gió, chạy la hét lớn như hoàng đế Napoleon đang xâm trận. Khi hắn chia sẻ nỗi lòng tâm tư tình cảm thì bị phớt lờ và khi không nói gì thì lại bị những kẻ đó nói xấu đặt điều này nọ cho hắn.

Và trong một đêm mưa gió, hắn đã quyết định ra đi vì không muốn mọi người ngứa mắt. Hắn đã từ lâu nhận ra tất cả đều không ai là bạn hắn nhưng không hiểu sao vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận. Hắn đến một nơi xa xứ làm nghề lái buôn với hi vọng và ước mơ được đổi đời. Hắn mong được kết bạn tạo dựng một sự nghiệp và cuộc sống mới. Ấy vậy mà nơi đây luôn tìm cách chôn sống hắn mọi lúc mọi nơi. Khi hắn bán quá rẻ họ nói hắn bị thần kinh, bán giá lừa đảo và đàm tiếu khiến hắn bị xa lánh. Lúc hắn nâng giá cao lên thì lại bị bọn người độc ác vô nhân tính xung quanh gán cho cái mác quân ăn cướp. Những đồng tiền xương máu mồi hôi nước mắt của hắn bị rẻ mạt và bị cướp sống miếng cơm manh áo vì bọn chúng. Trong cơn tuyệt vọng, hắn biết mình không thể nhờ được ai. Vậy mà có một ánh sáng nào đó làm hắn nhớ tới những người bạn cũ năm xưa. Dù biết chắc không ai muốn dang tay giúp đỡ hắn nhưng hắn vẫn muốn tự tạo hi vọng dẫu có mong manh. Mơ mộng quá nhiều sẽ dẫn đến thất vọng nhiều, những kẻ đó không những không giúp hắn mà còn thêm dầu vào lửa cùng bọn ác độc thiêu chết hắn. Hắn sai lầm khi nhận ra mình đã tìm kiếm thứ mãi mãi không thể có. Như Scarlett theo đuổi tình yêu của Ashley mà quên mấy Rhett thứ quí giá nhất đời mình. Hắn chợt cảm thấy xung quanh mình toàn là những con quỷ đang cười nhạo và dẫn hắn tới địa ngục. Hắn cảm nhận sự cô đơn một cách đáng sợ như tên cướp khi nhận ra bộ mặt ác quỷ của người phụ nữ sau lưng trong tác phẩm Trong rừng sâu dưới tán anh đào mãn khai của Ango. Lần đầu tiên trong đời hắn rớt nước mắt, giọt nước mắt tang thương cho chính hắn.

Ngồi trong phòng giam chờ ngày xét xử, hắn điên cuồng khắc những dòng chữ cuối cùng lên bức tường nhà ngục. Cứ làm thế mãi thậm chí quên ăn quên ngủ và rồi một hôm hắn đã nhìn thấy một vầng hào quang rực rỡ. Hắn cảm giác mình như chúa Jesus bị đóng đinh vào cây thánh giá vậy. Những tên đó cầm những loại cây gậy sắt nào đó và hướng về phía hắn. Đó là một thứ ánh sáng và khói lửa mịt mù nhưng có lẽ là thứ sáng nhất trong cuộc đời hắn. Khói bụi may mịt mù như một điềm báo cứu rỗi hắn thoát khỏi cuộc đời cay đắng. Cây cọc được nhổ lên và cứ thế cắm thẳng xuống biển mà vứt như một loại rác. Hắn cứ thế nhắm mắt và ngã xuống trong vòng tay mênh mông của người mẹ đại dương.

Trên chuyến tàu hành hương tới kiếp sống mới, linh hồn hắn sau cùng đã được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro