Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bản hợp đồng của cuộc đời

Ư ư... Khó chịu quá... Ánh nắng mặt trời... Tiếng chim hót... Tiếng người trò chuyện... Không thể nào ngủ nổi nữa... Chắc mình phải dậy thôi.

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày khác, mấy thứ đó vẫn cản trở giấc ngủ của mình. Tuyết đã ngưng rơi từ lâu và có vẻ đang tan dần nhờ ánh mặt trời, tuy vẫn còn yếu ớt. Nhưng bây giờ thứ làm tôi bận tâm hơn... hay chính xác hơn là người làm tôi bận tâm... đó là hắn, Kyousuke Nagatsuki.

Tối hôm trước là cái ngày "định mệnh" của tôi: hắn biết tôi là hikikomori và hắn đang có ý định cứu rỗi tôi. Và cái "bản hợp đồng của cuộc đời" đang để trên tủ kia là minh chứng cho câu nói đầy tự tin của hắn dành cho tôi.

Giờ tôi đang ở trạng thái mơ hồ, lúng túng. Tôi không biết hắn có thành ý thật hay chỉ là trò đùa không hơn không kém của một "gã otaku nhỏ tuổi" (nghe hay chứ?). Tại sao hắn lại muốn giúp tôi? Tại sao hắn lại bỏ thời gian đi giúp một hikikomori "mới vào nghề" này? Và đột nhiên tôi lại nhớ... tại sao hắn có vẻ ngạc nhiên khi tôi giới thiệu bản thân mình? Tôi chắc chắn là không quen biết gì hắn, nhưng thái độ đó khiến tôi tò mò và băn khoăn. Trong lúc ngủ thì những suy nghĩ đó cứ xoay quanh đầu tôi như chong chóng khiến tôi không tài nào ngon giấc, đã thế còn bị mấy thứ thường ngày bên ngoài kia đánh thức sớm nữa chứ. Có ai xui hơn tôi không?

Tôi quay sang nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 20 phút rồi. Tôi nhìn "bản hợp đồng" đó một lúc rồi thở dài:

- Tại sao chuyện này lại đến với mình chứ?

Rồi sau đó thơ thẩn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tiếp theo là màn gọi đồ ăn như mọi khi. Tôi đạp xuống sàn nhà liên tục và ngồi xuống cái ghế bàn học. Tôi lại liếc sang cái tờ giấy đó một cách vô thức.

- Có lẽ mình nên xem qua nó...

Tôi cầm nó lên và đọc nó. Hình như các bạn chưa biết nội dung của nó nhỉ? Có lẽ tôi sẽ tóm tắt nội dung của nó... hoặc tôi sẽ tiết lộ đầy đủ vậy. Nó là như vầy...

Hợp đồng thoát khỏi đời sống Hikikomori các hoạt động hỗ trợ đi kèm

Tên hikikomori: Jinno Kuroi

Tên người hỗ trợ thoát thân: Kyousuke Nagatsuki

Gọi hikikomori là bên A, bên hỗ trợ là bên B, hai bên thoả thuận hợp đồng với những điều khoản sau đây:

1. A sẽ thổ lộ với B tất cả những nỗi đau, những mâu thuẫn, những phiền não, những bực bội và những suy nghĩ nội tâm liên quan đến việc thoát khỏi cuộc sống hikikomori.

2. B sẽ làm tất cả mọi thứ bằng tất cả khả năng của bản thân để hỗ trợ A thoát khỏi cuộc sống của một hikikomori để A có thể tái hoà nhập thành công vào xã hội (gọi là C). Thêm vào đó trong quá trình làm việc hướng về mục tiêu C thì B sẽ giúp A luôn ở trạng thái cân bằng tâm lý.

3. Ngược lại A phải nói chuyện với B một cách lịch thiệp.

4. A phải tuân thủ tất cả mọi hướng dẫn của B.

5. Hơn thế nữa, A không được xem B như một người có ác ý. A sẽ không hành xử tàn tệ với B.

6. Lẽ tự nhiên những hành vi bạo lực như đấm hay đá không được phép thực hiện.

7. Quá trình tư vấn sẽ tiên hành vào mỗi tối ở công viên Kuroko quận X. Vui lòng đến sau bữa tối.

8. Nếu A tuân thủ hợp đồng thì A sẽ đến được C.

9. Nếu A phá vỡ hợp đồng thì tiền phạt là một triệu yên.

Nội dung đầy đủ của nó đấy, thật khó chịu. Cái gì mà A B C tùm lum, rồi còn những điều kiện quái gở nữa, chưa kể tiền phạt là một triệu yên nếu phá vỡ hợp đồng! Thật muốn bóp chết hắn cho rồi!

Nhưng sao nội dung có vẻ quen quen? Tôi lập tức mở laptop ra và vào group Otaku Paradise 「オタクパラダイス」

Cái nội dung bản hợp đồng đó sao chứ???

Tôi nhắn với admin SilverRT aka Kyousuke Nagatsuki như thế, và có được hồi âm sau 15 phút chờ đợi.

Ý anh sao?

Cái nội dung của tôi thấy quen quen...

À anh cũng tinh ý nhỉ? ^^
Tôi copy chúng cuốn N.H.K ni Youkoso! (Chào mừng đến với N.H.K!) đấy :v

Cậu đúng tên quái dị!!! Cậu rảnh hơi đến mức đó à??? Đồ otaku gớm ghiếc!!!

Ây dà ây ... Tại văn phong của tôi khá yếu nên copy lại cho đỡ mất thời gian ấy :)))

Cậu em tôi thì cậu không còn sống trên cõi đời này mà nhìn mặt tôi đâu đấy!

Làm căng thế Jikuro-san :)
Nếu chỉ vậy thì xin phép cáo từ, bye bye!

Chờ đã!!!

À quên mất, khi anh xong thì xin mang đến công viên Kuroko nhé! Tôi sẽ đợi anh đấy! Bye-bye!

Cuộc đối thoại giữa tôi và Kyousuke là thế đấy! Hắn copy nội dung chỉ vì văn phong yếu, tôi thì không coi đó là lí do chính đáng nhưng mặc kệ. Tôi quyết định sẽ chưa làm gì vội với bản hợp đồng đó và dán mắt là màn hình laptop xem anime.

Cốc cốc!

- Oái! Gì vậy? - Tôi quay người hét lên.

Đang tận hưởng những giây phút màu hồng (ý tôi là tươi đẹp) bên anime thì vang lên tiếng gõ cửa. Chắc lại là Kagami - em gái tôi rồi.

- E-Em có chuyện muốn nói với anh...

- Chuyện gì?

- Bữa sáng của anh... anh không ăn sao?

Chết tiệt! Nãy giờ quên mất bữa sáng. Tôi nhìn đồng hồ, 8 rưỡi rồi sao? Cái tên Kyousuke chết tiệt! Vì mi mà ta mới thế đấy! Ta nguyền rủa mi đến hết cuộc đời! (Không biết mình vừa nghĩ gì nữa, thật đáng hổ thẹn)

- À... em cứ để đó cho anh, lát anh lấy... - tôi lúng túng trả lời.

- ...

Sao bỗng dưng yên lặng vậy? Tôi cảm thấy có một luồng khí căng thẳng từ bên ngoài len lỏi vào trong. Tôi không nghe bất cứ động tĩnh nào từ em gái, kể cả tiếng đặt dĩa đồ ăn xuống (vì sao tôi biết em ấy cầm dĩa trên tay ư? Tôi đoán thế...)

- K-không... anh phải ra ngay bây giờ! H-Hoặc anh phải mở cửa cho em vào ngay lập tức!!!

Giọng con bé có vẻ nghiêm túc. Sao tim tôi lại thấy nhói đau thế không biết.

Tôi trả lời khô khan.

- Anh hiểu rồi... Chờ một chút...

Sau khi uể oải đứng dậy, tôi lê bước đến cánh cửa. Tôi dừng tay ở nắm cửa. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn mặt con bé (nói đúng hơn thì tôi chưa hề thấy mặt) nên không biết trông nó ra sao. Tôi tự hỏi con bé là người như thế nào, là một cô gái mạnh mẽ hay yếu đuối; xinh đẹp hay xấu xí; giỏi giang hay dốt nát... À mà chuyện đó đâu quan trọng bằng việc chuyện mà em tôi muốn nói. Chắc mình nghĩ quá rồi, sẽ không sao đâu, nên hãy bình tĩnh lại đi Jikuro!

Tôi vặn nắm cửa và mở ra.

- ...

Trước mắt tôi, Jinno Kagami - em gái tôi đã xuất hiện. Em ấy có thể nói là phiên bản khác của tôi: xinh đẹp, trông có vẻ hoạt bát, năng động. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn lại, khuôn mặt khá xinh xắn như một tiểu thư, làn da trắng không tì vết. Đôi mắt màu xanh lưu ly rất đẹp có thể làm người khác phải xiêu lòng. Còn gì nữa nhỉ? À... dáng người cân đối và... đang bận bộ đồ khá loè loẹt.

Xin lỗi nhưng cái khoản miêu tả của tôi chỉ có thế, vì tôi là hikikomori mà. Hikikomori thường kém trong việc sử dụng từ ngữ. Bỗng dưng tôi lại liên tưởng đến Kyousuke, hắn cũng nói là "văn phong kém" nên... hai điểm chung rồi nhé! Tất nhiên điểm chung thứ nhất thì ai cũng biết rồi: mê anime, game, manga... Tôi nên vui hay buồn đây, haizz...

Quay trở lại thực tại, nó đang đứng lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt nửa dỗi nửa nghiêm túc. Nó lên tiếng.

- Em vào được chứ?

- Đ-Được. - Tôi nuốt nước bọt và đáp.

Sau khi hai đứa đã vào chỗ ngồi, tất nhiên là đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ, tôi nói.

- T-Thế... em muốn nói chuyện gì?

Nó nhìn tôi một hồi và trả lời.

- Anh xem... em có dễ thương không?

Quào quào!!! Chờ chút nào... Cái gì thế này??? Mở đầu cuộc đối thoại là bắt anh trả lời một câu hỏi như thế sao? Em đang đùa với anh à?

Nhưng ngay lúc này, sự dễ thương của nó đang toát ra làm tôi cảm thấy bối rối. Này em à, đừng nhìn anh với ánh mắt đó chứ! Em đang đưa tình với anh à? Mà phải công nhận em ấy... thật sự dễ thương đấy...

- Có... - tôi bối rối đáp lại.

- Vậy chúng mình làm "chuyện ấy" với nhau nhé? *cười*

Thôi, tôi xin rút lại những suy nghĩ vừa rồi, bị tạt nguyên một gáo nước lạnh vào người thế này thì ai mà chịu nổi... Con này... nghiêm túc đấy à?

Tôi liền nổi xung.

- Này! Đùa kiểu đó không hay đâu nhé!

- Ây dà em xin lỗi, mà có vẻ mặt anh đang đỏ thì phải?

- K-Không có!!! Có gì vào thẳng vấn đề đi!

Nó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

- E hèm... Được rồi. Anh... Anh đã mặc bộ cosplay của em đúng không?

Cái quái...? Sao nó biết? Bộ em có Thiên Lý Nhãn hay sao mà em biết được điều đó?

Như biết được suy nghĩ của tôi, nó nói tiếp với vẻ mặt thản nhiên.

- Khi nhìn vào những nếp nhăn và cách để lộn xộn của nó thì em đã biết rồi. Người giao hàng của em đó không bao giờ làm vậy cả, suy ra kẻ đó chính là anh!

Nó chỉ tay vào tôi với vị thế của Sherlock Holmes. Chưa gì đã nổi cơn tự hào kìa... Mà khoan, tôi vừa nghe điều gì đó sai sai.

- Chờ chút, "của em" là sao?

- À, người đó thường giao hàng cho em nên em biết mặt mũi luôn mà. Em còn tuyên bố rằng "Từ giờ anh hãy là người giao hàng của em." đấy!

- Gớm...

- Anh còn chưa xin lỗi em cái vụ vừa nãy đấy.

- Ờ ờ anh xin lỗi, được chưa?

- Tốt. Bây giờ là vấn đề chính.

Con bé thở nhẹ như để giải toả bớt căng thẳng. Sau đó nó thốt lên từng chữ.

- Xin anh... hãy là anh của quá khứ đi.

Cái ? Tôi của quá khứ? Con bé nói vậy? Hay ý nó ...

- Ý em là anh hãy bỏ lối sống này và tái hoà nhập với xã hội ư?

Con bé gật đầu.

- Xin lỗi...

Tôi buồn bã đáp lại.

- Anh không thể...

- Tại sao chứ?

- Vì anh thích lối sống này. Anime, manga, doujinshi... là lối sống của anh. Anh đang hạnh phúc vì điều đó em có hiểu không? Không có gì ở bên ngoài thế giới nhạt nhẽo kia có thể làm anh rung động hay có cảm xúc tốt được. Anh sống như thế nào là quyền của anh, không ai có thể cản anh. Không một ai!!! Cái thằng anh quá khứ giờ không còn nữa đâu!!! Giờ em có nói gì cũng vô ích, không lay chuyển được anh đâu. Cho nên...

Tôi đứng bật dậy, nhìn vào đôi mắt ngọc lưu ly của nó.

- Em hãy bỏ cuộc đi.

Lại một thoáng im lặng, nhưng con bé đang dao động mạnh. Nó run rẩy, có vẻ sắp khóc đến nơi.

Nó không hỏi lại tôi như trong anime hay manga mà tôi từng đọc. Tôi không hiểu rõ lắm nhưng có lẽ nó hiểu rằng có nói gì cũng bằng thừa.

Cuối cùng nó đứng dậy, nhìn tôi và nói nhỏ nhẹ bằng mode yandere.

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ đưa anh ra khỏi cuộc sống otaku hikikomori này! Em thề sẽ thực hiện điều đó!

Câu cuối cùng nó hét lên mang vẻ nghiêm túc thật sự, và nó rời khởi căn phòng.

Nhưng nó dừng lại trước cửa và nói một câu cứ như là lời tiên tri cho số phận của tôi.

- nhiều thứ hay ho sẽ chờ đợi anh phía trước. Chúng sẽ diễn ra sớm thôi.

Sau đó Kagami đóng sầm cánh cửa.

Khi nó đã rời phòng, tôi nhìn khay đồ ăn mà Kagami để trên bàn.

- Anh xin lỗi, Kagami.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, ôm đầu và tự trách mắng bản thân tại sao mình lại ngốc nghếch đến thế. Tôi đã quyết định lựa chọn mà không suy nghĩ thấu đáo. Ôi Jikuro! Mày không đáng sống như thế này! Em gái mày đã cố gắng giúp mày mà? Sao mày lại nỡ lòng nào từ chối chứ? Tôi không còn là chính tôi nữa rồi.

Và như có cái gì đó vừa loé lên trong đầu, tôi hướng mắt về bản hợp đồng của Kyousuke. Một ý nghĩ chợt hiện lên. Có lẽ tôi sẽ kí vào nó. Nhưng thật sự nó sẽ ổn không? Tôi sẽ nghe theo những lời trong đây sao? Chỉ còn cách này thôi, đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi lấy bút và kí tên vào đó như đã chấp nhận một trò chơi thử thách với việc trả giá là rất cao (cả vật chất và tinh thần).

Rồi tôi mở cửa phòng, hét vang nhà.

- Kagami, anh sẽ cố gắng làm theo ý em, nên em không cần như vậy đâu!

Có tiếng vọng từ dưới nhà.

- Thế à? Để xem anh làm được đến đâu!

Tôi mỉm cười.

Lời thoả thuận với Kyousuke.

Lời hứa với Kagami.

Lời hứa với chính bản thân.

Tôi đã bắt đầu trò chơi mang tên "Giải thoát" của mình...

...Nhờ vào "bản hợp đồng của cuộc đời" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro