Chương 1: Chiếc hộp
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, mọi người!!!"
Ahhh!!! Thật khó chịu...
Tôi nhổm dậy và kéo rèm cửa vào. Sau đó tôi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
Buổi sáng của tôi luôn bắt đầu như thế đấy. Nó khá là khó chịu, một phần vì ánh nắng ban mai chiếu vào chỗ tôi ngủ, một phần vì tiếng nói của mọi người bên ngoài.
À, tôi phải giới thiệu bản thân đôi chút chứ nhỉ... (Xin nói trước những cái tên được nêu sau này không phải là tên thật, chỉ là tôi muốn mượn tên Nhật để tiện hơn thôi)
Tôi là Jinno Kuroi hay gọi bằng cái tên thân quen là Jikuro, 18 tuổi, một hikikomori thuộc dạng "tập sự" (được 1 năm chứ mấy). Vì là hikikomori nên tôi chỉ ru rú ở nhà, rất ít khi ló mặt ra ngoài. Tôi đang sống cùng với đứa em gái kém tôi 3 tuổi tên là Jinno Kagami. Nó học tại một ngôi trường gần nhà và là người thay ba mẹ tôi đã đi công tác để chăm sóc tôi. Tất nhiên là tôi cũng không mấy quan tâm đến điều này cho lắm.
Quá khứ của tôi khá đau buồn: bị bạn bè bỏ rơi, bị bắt nạt, châm chọc và luôn bị nói xấu sau lưng.
"Mày đúng là thằng vô tích sự."
"Trông mày thật thảm hại làm sao."
"Mày không nên xuất hiện trên đời này làm gì."
Những lời cay nghiệt ấy cộng với những điều tôi vừa nêu trên làm tôi không còn động lực để mà đi học nữa. Tôi đã quyết định là sẽ bỏ học và trở thành một hikikomori, thế là xong...
Ba mẹ tôi trước khi đi công tác bên Mỹ đã giao nhà cửa và nhiệm vụ chăm sóc tôi cho đứa em gái của mình. Mỗi ngày nó nấu ăn, bưng đồ ăn để cạnh cửa phòng tôi và làm theo những gì tôi yêu cầu. Vì tôi không muốn mở miệng ra nói nên tôi "yêu cầu" bằng cách đạp chân xuống sàn liên tục. Lúc đầu nó còn chưa quen với cách này nhưng dần dà nó đã hiểu được những điều mà tôi yêu cầu.
Hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi đã làm gì khi là một hikikomori. Đơn giản thôi: ăn, chơi, tự kỉ và ngủ. Tôi đi theo chu trình này mỗi ngày, và nó vẫn đang đi đúng hướng. Tôi dám chắc rằng đại đa số mọi người (trong đó có tôi) đều không cảm thấy nhàm chán cả, nếu xét trong một khoảng thời gian nhất định.
Sau khi "nướng" thêm được khoảng một tiếng, tôi ra khỏi cái giường đệm của mình và vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ừm... nói sơ qua về "căn phòng khép kín" của tôi... nó rộng 6 chiếu. Ngoài cái giường đệm yêu thích của tôi thì còn có một cái tủ nhỏ, một máy laptop và một cái bàn học. Phòng được sơn màu bạch kim, tất nhiên là có lí do của nó. Xung quanh treo vật trang trí, tường dán đầy poster anime. Không như bao hikikomori khác, tôi lại khá chú trọng đến việc dọn dẹp, vì nếu căn phòng của tôi bừa bộn không khác gì cái ổ chuột thì tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi là thủ tục "dọn bữa sáng cho anh nào" quen thuộc bằng cách dập mạnh xuống sàn 3 lần cho đứa em tôi ở dưới nhà nghe thấy được. 10 phút sau tôi nghe tiếng của em gái mình trước cửa phòng.
"Nii-san, ăn xong anh nhớ bỏ đĩa ra ngoài nhé.".
Chờ đến khi nó đi khỏi (chính xác là đi học) tôi mới mở cửa phòng, mang đồ ăn vào mà đóng cửa lại. Sau khi thưởng thứ bữa sáng gồm trứng và xúc xích chiên kẹp bánh mì, tôi để đĩa thức ăn ra ngoài cửa và bắt đầu "thú vui" của mình.
Tôi mở laptop của mình ra, mở hai tab, một cái là youtube để bật nhạc nghe, còn một cái là vào web truyện để đọc manga. Tôi thích manga, anime đến nỗi gọi tôi là otaku cũng chấp nhận được. Tôi biết đến những thứ này sau khi trở thành hikikomori được một tuần. Vì buồn chán nên tôi vào internet để giải khuây, tôi tình cờ đọc được tiêu đề của một bài viết của một trang web anime: "Những manga, light novel và anime bạn nên xem khi đang chán". Với một cái list gồm rất nhiều anime, manga, light novel v.v, tôi vớ đại tiêu đề tên là "To Love Ru". Và tôi đã trở nên yêu thích nó sau khi đọc xong một chap. Thế là thời gian cứ trôi đi, thấm thoắt đã một năm. Trong thời gian đó tôi đã cày hàng trăm manga, light novel và rất nhiều bộ anime đủ thể loại.
Tôi không thể nào không yêu nó được.
Tôi không thể nào ghét nó được.
Tôi không thể sống mà thiếu nó.
Cứ như cuộc sống của tôi gắn liền với nó vậy. Chính vì thế tôi lập tức biến "căn phòng khép kín" của mình thành "thiên đường otaku" (nghe hay đúng không?). Sơn phòng màu bạch kim, mua "hàng nóng" qua mạng (manga, anime, light novel, figure, poster...). Vì thế tôi càng cố tách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Đó là những gì tôi muốn.
Đó là những gì tôi cần để sống qua ngày.
Đó là cách để cuộc sống không nhàm chán.
Tôi tin là như thế...
Đang ngấu nghiến vài chap manga, light novel, điện thoại của tôi rung lên. Đó là Kagami, em gái tôi. Chắc nó đã tranh thủ giờ ra chơi để gửi tin nhắn cho tôi.
"Nii-san, nếu anh thấy người giao hàng tới, hãy lo hộ em nhé. Thân, Kagami."
Gì thế này? Hàng gì cơ? Con bé đặt cái gì vậy? Tại sao lại là giờ này? Thật khó hiểu...
Tôi còn đang rối răm trong dòng suy nghĩ thì chuông cửa reo lên, chắc là người giao hàng đây. Đồng hồ chỉ 8 giờ rưỡi.
Tôi chậm chạp xuống dưới nhà. Vì là hikikomori nên việc bước xuống cầu thang là khá khó khăn, chân run rẩy, người toát mồ hôi, có cảm giác là mình đang bước xuống dưới địa ngục vậy.
Kính coong, kính coong, kính coong. Tiếng chuông vẫn reo lên.
Cuối cùng tôi cũng bước tới được cửa chính. Tôi mở cửa và ló mặt ra. Trước mặt tôi là một thanh niên tầm 24-25 tuổi, ăn vận lịch sự, tay đang cầm chiếc hộp chứa hàng.
"Xin lỗi, tôi là người giao hàng. Có phải đây là nhà Jinno không?", anh ta lên tiếng.
"À...à ừm... p-phải, t-tôi là Jinno đây...", tôi ấp úng. Vì ít tiếp xúc với mọi người nên khoản giao tiếp của hikikomori rất kém.
"Đây là hàng của anh được đặt từ tối qua. Vui lòng anh kí tên vào đây ạ."
Từ tối qua à? Con bé này thật là...
Kí tên xong, anh ta chào tôi và rời đi. Tôi mang chiếc hộp vào nhà. Sao nó nhẹ thế nhỉ? Bên trong là thứ gì nhỉ? Tôi tò mò muốn mở nó ra. Nhưng vì đã giữ lời hứa với con bé nên tôi đã mang lên phòng mình. Ôi... đi lên cũng như đi xuống vậy, thật vất vả...
Sau khi đóng cửa phòng lại, tôi thảy chiếc hộp lên giường và tiếp tục thưởng thức thú vui của mình. Nhưng chiếc hộp đó làm tôi khó tập trung vào việc đọc của mình, thực sự là tôi muốn mở nó ngay bây giờ.
"Chắc xem một lát cũng không sao nhỉ.", tôi nói.
Thế là tôi quyết định mở cái hộp đó. Sau một hồi gỡ lớp băng keo, cuối cùng cái thứ bên trong chiếc hộp đó đã nằm trong tầm mắt tôi.
Đó là một thứ làm tôi sững sờ đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro