Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng thơ: Người nghệ sĩ


Phần I: Người nghệ sĩ
_______________________

"Anh có thể giết em không?"

Để hồn nàng tan vào tuyết trắng tháng mười hai, để bụi êm rải trên mặt đất khi băng tan và những con chim đập cánh thành tiếng bên tai anh và nàng. Tiếng đinh đang của gió và chuông, tiếng xào xạc và vỡ vụn của lá, khi tuyết lại phủ và bước chân anh in hằn trên lớp bột trắng. Nàng sẽ nhìn về anh, như đứa con của Chúa nhìn về thánh thần. 

Khi đứa con của Chúa lại nhìn về thánh thần.

__________

Anh có một nàng thơ, nàng thơ mà đầu bút anh lả lướt mỗi lần ánh nắng tháng Sáu hay ánh trăng đầu tháng rải trên bờ vai nàng. Anh không cần phải nhớ một nụ cười, bởi mỗi ngày nàng đều trao anh một lần, vô cùng tươi mới. Khi anh cầm cây cọ và nàng dựa trên mảng tường lớn, khói sương và hứng cảm của anh; xanh như da trời, trắng tựa ánh nắng, đen như mái tóc và đôi mắt nàng. Một nụ cười mới, một cái quơ tay mới, và một ánh nhìn mới. Tất thảy của nàng, linh hồn và cơ thể, đều là mật ngọt chảy trong tim và màu vẽ trên đầu cọ anh. Nàng nhảy múa và vui đùa, giọt nước bắn trên gót chân và bàn tay đầy màu vẽ của nàng, trên làn da rám nắng và cơ thể nhỏ bé.

Đêm muộn của anh đã dành cho một người khác, dành cho một linh hồn khác. Nàng biết, nàng biết tất thảy. Nàng không muốn nổi điên không phải vì nàng ngoan ngoãn, mà bởi nàng không còn sức để sống như một con người bình thường. Nàng tôn sùng, yêu, và yêu, và yêu anh. Anh cũng yêu nàng, nhưng bằng một cách khác. Nàng là nguồn sống của anh, nàng là thứ khiến cho đầu cọ anh có thể vẽ, có thể thổi sức sống vào một linh hồn bị khóa trên lớp vải trắng. Có phải mỗi một nghệ sĩ đều có một nàng thơ hay không?

Anh nhìn nàng, nàng đã khác. Điều gì ở nàng đã không còn nằm yên trong lòng anh, điều gì ở nàng đã thay đổi. Và dù nàng thay đổi mỗi khi trăng lặn và tà dương lên, nhưng lần này linh hồn trong nàng đã vấn vương ở nơi đâu không còn tại trong thân xác. Nàng trong bộ váy tay dài, cao cổ và chân váy chạm mắt cá, không để anh chạm vào khuỷu tay hai bờ vai nàng. Nàng nóng nảy khi anh gặng hỏi, nàng không khóc nhưng trong giọng nàng là nghẹn ngào, tựa như giấu giếm.

Nàng là nàng thơ của anh, nhưng liệu anh có phải nghệ sĩ của nàng? Cả nàng, cả anh, cả thế giới đều hỏi cùng một vướng mắc ấy. Điều phiền muộn trong lòng nàng, nếu như đã được hóa giải và đáp án đã nằm trong trái tim nàng thì chắc chắn trái tim ấy đã không có chỗ để anh ngắm nhìn. Anh là Chúa, nhưng nàng tin vào thánh thần. Nàng vẫn là con chiên ngoan đạo, nhưng mật ngọt trên nụ hôn và điệu cười của nàng không chỉ thuộc về anh. Phải vậy không, nàng?

"Em là gì của anh?" Mắt nàng, mắt anh, hận thù và bối rối.

"Vậy anh là gì của em?"

Em là nàng thơ của anh. Nhưng anh là gì của nàng nào? Lời anh nói siết nàng như mặt trăng đối với trái đất. Lời anh mắc ở cổ họng và không bao giờ thoát ra, chỉ có ánh mắt anh cầu xin một sự đồng cảm và không nhận lại được nó. Không phải bao giờ điều con người nguyện cầu cũng có thể được ban cho, không phải sao, nàng cũng đâu là thánh thần. Nàng nhìn không thấu anh, lòng anh không hiểu nàng. Anh không nói, nàng không hỏi; anh không đáp, nàng cũng chẳng nghe. Giữa anh và nàng, chỉ còn lại câm lặng thôi hay sao?

Từ ấy, nàng không đến nữa. Anh tìm kiếm, dù chỉ là một nét của nàng, của gương mặt của đôi mắt dưới nắng và cả dưới trăng. Ký ức đã phản bội anh nặng nề. Đã đánh gục anh đến cực hạn.

Và rồi, khi đôi tay anh từ bỏ và trăng tròn nhuộm đỏ lặn dần trên đường chân trời, anh trong hơi thở của thuốc lá và vodka, anh bật khóc như một đứa trẻ khi nàng xuất hiện ở thềm cửa. Nàng nhìn anh, nàng cũng khóc. Khóc vì nàng không hiểu, khóc vì anh cũng muốn được yêu như cái cách anh không thể rời nàng. Anh tưởng rằng nàng cũng thế, anh tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở về như cái cách nó từng là. Thế nhưng nàng lại hỏi.

"Anh có thể giết em không?"

Đôi mắt nàng vô hồn, đôi mắt anh cũng đã bị rút cạn cảm xúc. Chỉ còn nước mắt không ngừng tuôn, và cái ấm trong bàn tay hai người. Anh mím môi, anh vẫn khóc, và anh không hỏi. Vô vàn vướng bận trong lòng anh đứng trước nàng chỉ còn là bụi biến, nếu như anh có điều đau khổ, anh đã giữ chặt chúng trong lòng.

"Ừ."

Máu chảy trên tay anh, trên ngực nàng và đôi môi nở một nụ cười đỏ tươi đầy mãn nguyện. Anh thở dốc, bế nàng trên tay, run rẩy và lòng anh bắt đầu giằng xéo.

"Không, không..."

Anh gào lên trong vô vọng, trong tròng mắt đã trắng và thi thể đã lạnh của nàng trong tay. Quần áo anh dính đầy máu bởi anh đã cố làm cho nàng sống lại. Giờ thì giết anh đi, bởi nàng thậm chí còn không muốn sống.

Nàng thơ, nàng thơ của anh. Anh đằm mình trong tuyết trắng, nhưng hồn nàng văng vẳng trong óc bao lần cũng chẳng thể sống dậy. Cái lạnh tràn trong lòng và hứng cảm tội lỗi trồi lên trong người anh. Lồng ngực anh đau như dao cắt, tay anh cầm cọ vẽ như cầm theo chiếc vũ khí đã giết chết nàng. Nàng là nàng thơ của anh, mãi là nàng thơ của anh. Sống hay chết, là hồn hay là người; đều cùng một nụ cười, một đôi mắt cả.

Anh tuổi ba mươi, nàng mãi là mười tám. Cơ thể nàng chôn dưới mồ mả, nơi cỏ mọc và tuyết rơi. Nhưng nàng sống trong lòng anh, sống trên mảng vải trắng và màu sắc trên cọ anh đi trong nước mắt. Yêu một người nghệ sĩ, không phải bởi những lời mỹ miều người dành cho nhau. Mà bởi yêu một người nghệ sĩ, làm một nàng thơ, linh hồn mãi mãi không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance