Nàng thơ: nàng thơ
Phần II: Nàng thơ
__________________
Nàng đã yêu, và nàng đã khổ. Nàng nguyện, nàng nguyện cầu làm nàng thơ của anh, làm đôi mắt trong những bản vẽ và con người sống thêm một đời trên đầu cọ của anh. Nàng nguyện rằng chỉ cần anh cần, nàng sẽ ở, chỉ cần có anh, nàng sẽ không rời.
Nhưng anh, cái niềm vui nho nhỏ trong trái tim nàng và khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau mỗi ngày của anh và nàng cũng chẳng thể xóa nhòa thực tại. Xóa nhòa cái cách người sẽ nhìn nàng bằng cái ghê tởm và lạnh lẽo khi nàng bật khóc, khi đầu gối nàng trầy tím và nàng nhìn về phía người, những gì trong mắt người là con dao lạnh đâm trên ngực nàng. Tim nàng đập, nhưng không phải vì nó muốn đập. Mà đập vì để sống, sống bởi vì anh. Nàng âm thầm bám lấy anh như nguồn sống duy nhất nàng có, anh đưa cho nàng sức mạnh, anh đưa cho nàng băng tan khi nàng đang bước trên sỏi đá. Nàng rướm máu, và anh chỉ nhìn thấy đôi mắt và nụ cười nàng.
Nàng không nói, không bởi vì nàng không biết, mà bởi nàng không muốn. Nàng có thể ghen tị không, có thể đau lòng không, có thể ở bên anh không? Nàng là nàng thơ của anh, vậy anh có phải nghệ sĩ của nàng? Hay anh sẽ của ai khác, của nàng và ai khác?
Nàng không muốn biết, đừng để nàng biết. Mắt người đâm thành thống khổ, đâm vào lòng nàng. Ai mới là kẻ nghiệt ngã, ai mới là người dịu dàng, ai mới là sa ngã và ai mới là tách hồng trà dưới nắng đến hoàng hôn? Trà đắng, ngắt họng, nhưng đường đâu mà bỏ? Một cuộc tình, đau, đau đến dại người, nhưng tình đâu mà nhặt?
Mặt trăng và trái đất, chỉ có một nửa được lộ diện, và cũng chỉ có nó mới nguyện ý bám theo một người chạy đi cả đời. Có phải nàng cũng thế không? Nàng sẽ chạy theo anh, gót nàng nối gót anh, dưới nắng và trăng. Có phải rồi nàng cũng sẽ buông bỏ được muộn phiền phù phiếm, để đuổi theo anh, trên gót chân là nàng thơ của người nghệ sĩ.
Nàng lại tìm đến anh. Anh với hai hàng nước mắt đầy trên gò má, chúng lại chạm đến lòng nàng. Nàng nức nở và nghẹn ngào, nén tất thảy trong cổ họng. Nàng cũng muốn được yêu, nàng muốn được vỗ về, nàng muốn người có thể âu yếm và yêu nàng. Nhưng anh không phải người. Vì thế mà bao nhiêu vòng tay hay giọt nước mắt của anh cũng không đủ. Nàng đau, đau, niềm đau anh không thể vun đắp và thay thế.
"Anh có thể giết em không?"
Anh nhìn vào mắt nàng. Khi ấy, nàng đã không còn cố để tìm xem trong đôi mắt ấy là gì nữa. Có mất mát không, có đau khổ không, liệu nàng có còn quan tâm nữa không?
"Anh có từng yêu em không?"
"Đừng. Đừng trả lời."
"Để em ích kỷ một lần, để em bảo vệ cái lòng vụn vỡ và nước mắt đã không thể chảy"
Nếu như anh đã đáp, nàng đã không thể nghe được. Nàng vật vờ quanh anh, chưa một lần rời bỏ. Cái tự do anh trao cho nàng, khi đêm hôm ấy nàng nói cho anh nguyện vọng của nàng, và anh đã thực hiện nó. Nàng biết những giọt nước mắt trên giấy vẽ của anh, cái đau khổ khi bóng nàng cứ quanh quẩn trong anh và sống như thể nàng vẫn còn hơi thở. Nhưng đâu có.
Nàng chết rồi.
Chết bên thánh thần của nàng, chết bên cái tự do mà nàng tưởng là hạnh phúc. Đến cùng vẫn chỉ là hoang tàn, vụn vỡ cùng với cô độc. Nàng, một đứa con của Chúa, nhưng rồi lại nhìn về phía của thánh thần.
Chỉ vậy thôi. Quá đủ. Để đau, để chết.
Hóa ra đến cùng, giữa nàng và anh, quả thực chỉ còn câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro