Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười hai: Một năm sau


Hiện tại đang là năm 2016 tại thành phố Danh Niệm, trung tâm của Giaỉ Trừ Giới, cũng là nơi trú ẩn của COS. Chỉ trong một năm, danh tiếng của quân đội COS vang khắp đất nước, trở thành một cái tên đáng lo ngại và nguy hiểm nhất đối với bọn cầm quyền khi chiến công của họ ngày càng nhiều, tỉ lệ thuận với số lượng người dân ủng hộ và tham gia đội quân.

Đất đai trồng trọt của COS cũng từ đó mà tăng lên từng ngày một cách bí mật, kéo theo tình hình lương thực khả quan hơn. Duy chỉ có mảnh đất chôn người chết là không thay đổi, bởi vì người vào thì nhiều, mà người đi thì chẳng một ai.

"Khụ..."

Dạo này, tiết trời bỗng nhiên lạnh hơn bao giờ hết, mặc dù đã là cuối mùa đông. Mưa nắng cũng trở nên thất thường đến lạ. Đơn Mộc dù được Khải Hoa chăm rất kĩ, cũng không thể thoát được bệnh cảm cúm đang tràn lan khắp COS mỗi mùa đông đến. Cậu rút mớ khăn giấy ra, xì mũi kịch liệt.

Thực tình, dù có lạnh thế nào, cậu cũng chẳng còn để ý nữa. Thế mà Khải Hoa cứ nằng nặc đòi giữ cậu lại, hại cậu phải lén lút trốn đến nơi này.

Đơn Mộc hiện giờ đứng ở khoảnh đất rộng mà bản thân đã thân thuộc đến từng tấc đất, từng loại cây cỏ. Gió xào xạc thổi, lay động mái tóc đen mềm mại đã xen lẫn một vài sợi bạc rũ trước vầng trán cao, rộng, khiến cho gương mặt của cậu lại càng tuyệt mĩ, càng làm xao xuyến lòng người như một bức tranh hoàn hảo làm say đắm người nghệ sĩ, hay như một pho tượng lặng lẽ và buồn bã trong sương giá khiến người khác phải rung động.

Đơn Mộc ngồi phịch xuống nền tuyết dày, trước một bia đá đã bám rêu lẫn tuyết, thận trọng dùng tay gỡ lấy từng cọng rêu và phủi tuyết trắng xóa ra. Tấm bia nhanh chóng trở lại sạch sẽ như ban đầu, nhưng vẫn không thể che giấu được sự tàn phá của thời gian, với một dòng chữ ở giữa được chính tay cậu khắc vào: Nơi yên nghỉ của Mạn Châu Sa.

Cái tên đó vốn từ lâu cũng đã được khắc sâu vào lòng cậu, đến nỗi chảy máu.

Nó ám ảnh đến nỗi đêm nào, cậu cũng thấy con người thân yêu đó thoắt ẩn thoắt hiện, vụt đến vụt đi, mới giây trước còn ở trong tay, mà giây sau đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, cứ như không khí, cứ như một giấc mơ.

Vừa hôm qua, cậu đã thấy cô ấy trong một thoáng. Người ấy ở ngay trước mặt, nhưng cũng tựa hồ như ở xa nghìn dặm. Đơn Mộc càng đuổi theo, càng vươn tay nắm lấy, bóng dáng mỏng manh càng bay đi xa, như là mãi mãi không thể nắm bắt được, rồi cuối cùng nhỏ dần, nhỏ dần thành một dấu chấm đen nhỏ nhoi kết thúc giấc mộng và hi vọng mòn mỏi của cậu.

"Đã một năm rồi, Châu Sa...", cậu nói, giọng khàn khàn vì cảm lạnh, "thật tốt vì anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em."

Đơn Mộc hết nhìn bia đá trơ trọi phủ lên một lớp băng mỏng, lại nhìn hoa cúc trắng đã héo tàn theo năm tháng đặt ở đó. Cậu dời cành hoa khỏi cái lọ gốm, thay vào đó là những bông hoa anh thảo phớt hồng trồng trong một cái chậu nhỏ xinh bằng sứ.

"Em muốn có gì trong ngày sinh nhật?"

"Em chỉ thích mỗi trà hoa cúc."

"Thế còn anh? Không thích anh?"

"Anh là thứ nhì."

Đơn Mộc rót một tách trà hoa cúc âm ấm, đặt lên phiến đá nhỏ bên cạnh. Cậu không uống, bởi nó không phải dành cho cậu.

"Anh ghét trà hoa cúc."

"Thế thì tập uống đi."

"Vì sao?"

"Vì khi chúng ta sống chung, mỗi ngày, em đều sẽ pha loại trà này."

"..."

Bây giờ, uống đến nỗi đã nghiện từ khi nào không hay.

Đơn Mộc ngồi dựa lưng vào bia đá lạnh đã đóng một lớp sương, trở thành những chỗ băng loang lổ từ bao giờ, rơi lả tả trên đôi vai cậu. Nhưng Đơn Mộc không thấy khó chịu, ở nơi này, cậu được bình yên, không được an ủi, nhưng có cảm giác được lắng nghe và thanh thản.

"COS sau một thời gian đã đến tai của dân chúng, và được ủng hộ rất nhiệt tình."

"Em có thấy vui không?"

"Nhưng anh biết em sẽ còn vui hơn nữa nếu nghe được chuyện này..."

"Anh bây giờ đã là phó chỉ huy của COS, tức là người đứng sau anh Chấn Minh. Kể từ sau lần đó, mọi người cứ tôn vinh anh lên thành anh hùng mãi..."

Đơn Mộc tự nhiên thấy ngượng, lại lấy ngón tay trỏ gãi má theo thói quen. Cậu tự tưởng tượng ra điệu bộ khen ngợi của người ấy, rồi lại tự thấy hạnh phúc một cách ngượng ngùng và quái đản, giống như lúc trước, khi Châu Sa luôn khen ngợi cậu sau mỗi trận chiến thành công.

Nhưng anh chẳng lấy đó làm niềm tự hào, vì anh thật ra đã rất vô dụng, đã để mất em.

"Chỉ có điều, hiện tại, đi đâu người ta cũng bàn tán về anh hết, muốn giữ bí mật với bọn chính quyền cũng khổ.", cậu tiếp tục độc thoại, vẻ mặt cười khổ sở.

"Còn nữa, nhờ nghiên cứu của anh, quân ta lại có thêm thông tin về con quái vật một năm trước. Theo thông tin tình báo, có vẻ như đó chỉ là bản nhân tạo thí nghiệm của chúng, những thứ sau này sẽ còn tệ hơn thế..."

Trong đầu cậu, hình ảnh của thứ quái vật đó vẫn rõ ràng như ngày đầu bắt gặp. Cậu đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh Châu Sa đối đầu với nó ra sao. Đôi lúc, cậu lại tưởng như mình đã trở về ngày xưa đó, tận mắt nhìn thấy người yêu dấu nhất tan dần như tro bụi, với bàn tay run rẩy giữ lại, cũng chỉ nắm được toàn bụi là bụi cùng một mớ không khí pha lẫn nỗi hoang mang mà mỗi lần hít vào cậu thấy đau.

"Nhưng em biết mà, chồng của em không hề yếu đuối đâu.", Đơn Mộc vô thức nói lời này rất to, như thể sợ người kia vì nằm dưới vài mét đất mà không nghe thấy.

Dứt lời, cậu miết ngón tay trên bia đá lạnh lẽo và gồ ghề, cẩn trọng và nhẹ nhàng như thể sợ làm trầy xước hay mẻ mất một mảnh đá, như thể đang vỗ về, âu yếm một người thân yêu và quý giá nhất trên đời.

"Quên mất, anh thậm chí còn chưa phải là chồng em."

Đơn Mộc úp mặt vào hai lòng bàn tay, cười khổ sở, cười một cách ngốc nghếch sự ngu ngốc của bản thân.

Cái sự quên này, cậu đã lặp lại vô số lần...

Không biết là vì trí nhớ cậu kém, hay là vì cậu không bao giờ ép bản thân để nhớ sự thật phũ phàng này.

Cậu lại nhớ khoảnh khắc xưa cũ, khi mà chỉ còn một giây nữa thôi, chiếc nhẫn thạch anh tím sẽ yên vị trên ngón tay mà cậu nâng niu hết mực. Châu Sa chỉ có thể trở thành của cậu một khi cô ấy mang chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài ấy.

"Phải làm sao đây?" là câu hỏi cũng được lặp đi lặp lại không biết là đã một trăm hay một nghìn lần.

Phải làm sao để quên người đã vĩnh viễn không thể trở về nữa?

Phải làm sao để bản thân tìm được lối thoát khỏi con đường đau buồn dằng dặc này?

Giờ đây, cậu lại thiết tha được trở lại khoảnh khắc ngày xưa đó. Đã nhiều lần, Đơn Mộc nghĩ, chỉ cần có được một giây nữa thôi vào cái giờ phút trọng đại đó, thì dù có phải đánh đổi một năm, mười năm, một trăm năm hay hàng nghìn, hàng triệu năm sau này cũng đáng. Cậu nhếch mép trước ý nghĩ đó, không biết nên nói bản thân mình là bị thiệt thòi hay là ích kỉ.

Đơn Mộc nhớ đến chết đi được những lời cằn nhằn của người yêu. Ngày còn cô, cậu ra sức giảm thiểu những lời này từ người ta, đến khi người không còn, lời cũng theo đó mà bay mất, Đơn Mộc mới ngậm ngậm ngùi ngùi trở lại quá khứ, nhặt nhạnh và tích cóp những câu mắng dịu dàng nhất đời này. Cậu sống vì chúng, vui vì chúng và buồn cũng vì chúng. Những lời đó tưởng như có thể sánh được với thức ăn, nước uống và không khí. Thiếu chúng, cậu không chết, nhưng cũng không sống, mà đơn thuần chỉ là tồn tại trên cõi đời, chờ đợi thời khắc được nhìn lại người yêu dấu.

"Đơn Mộc, phải biết tiết kiệm lương thực đó."

Châu Sa nói thế, cậu chẳng còn dám ngày đêm lén mò đến kho lương thực dự trữ của đội, đút lót cho người gác kho và chôm về phòng một vài món ngọt.

"Đơn Mộc, không được lười biếng luyện tập, anh không muốn mạnh hơn nữa à?"

Châu Sa nói thế, cậu không còn dám giả bệnh xin nghỉ, chỉ vì tối hôm trước đã vui chơi quá độ hay chỉ vì tính lười tự nhiên trỗi dậy.

"Đơn Mộc, phải biết quan sát kĩ tình hình, không được hành động sơ suất."

Châu Sa nói thế, cậu không còn những ngày tháng lao vào chiến đấu với cái đầu trống rỗng nữa, biết suy nghĩ hơn, biết dùng mưu mẹo hơn.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những lời của Mạn Châu Sa đọng lại mãi trong tâm trí cậu, như một giọt sương không chịu tan đi trong không khí, hay chỉ đơn thuần là vì đầu óc của Đơn Mộc không được lập trình để quên đi những điều này. Chúng ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, đến nỗi, mọi người đã có một quãng thời gian khó khăn với những lời nói vô tư phát ra từ khuôn miệng ngây ngô của cậu trước và sau mỗi trận chiến.

"Châu Sa đâu rồi? Tôi muốn xin lỗi cô ấy, tôi đã lao vào cứu người dân mà không suy nghĩ gì, rồi để mình và các bạn bị thương mất."

"Này, làm ơn nhắn lại với cô ấy, rằng tôi sẽ không còn là gánh nặng của cô ấy nữa đâu."

"Mọi người nghĩ Châu Sa có tha cho tôi hay không? Vừa rồi tôi đã thiếu quyết đoán..."

Những lúc như thế, đáp lại cậu chỉ là những ánh mắt từ quái lạ đến bi thương. Không một ai có câu trả lời chính xác, không phải vì không hiểu, không phải vì không biết, mà vì lời chưa nói ra đã mắc kẹt trong cổ họng, giống như hình ảnh của cô gái luôn kẹt lại trong tim của chàng trai trẻ, mãi mãi không thể thoát ra được.

Những lúc như thế, chỉ có Khải Hoa là đáp lại: "Chị ấy yêu anh nhiều như thế, sẽ không nỡ mắng anh đâu." Đơn Mộc nghe thấy thế, liền cảm thấy an tâm, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt tối tăm, buồn rười rượi chừng như sắp khóc và tan nát cõi lòng kia, cậu lại chợt nhận ra, bản thân đã đánh mất người quan trọng ấy từ lâu lắm rồi, sau đó lại vô ý mà quên đi mất.

Thiết nghĩ, trên đời này không thiếu những chuyện kì lạ, cũng không thiếu những con người dù không hề có hơi men, vẫn làm người khác phải say hơn rượu, không hề mang chất kích thích, vẫn có thể làm người ta nghiện đến điên đảo tâm hồn. Tự nhiên, cậu thấy ghét bản thân mình quá, vì đã yêu một người sâu đậm đến đau thắt tâm can, vì đã yêu một con người quá mạnh mẽ so với cậu, và vì cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người ta những lúc yếu đuối.

"Anh không đủ mạnh để làm anh hùng của cả thế giới, nhưng đủ để bảo vệ em. Anh không đủ kiên nhẫn để làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng đủ để làm em vui trong những lúc khó khăn nhất."

Lời hứa không thực hiện được, bỗng chốc hóa ra muôn nghìn giọt của nỗi buồn...

Bịch!

Đơn Mộc bất ngờ quay người, thấy trước mắt là một con sói lông trắng tuyệt đẹp. Cậu như bị thôi miên, dán mắt vào con vật. Nó rất thản nhiên uống tách trà cậu đặt sẵn, sau đó liếm mép, quay sang nhìn cậu đắm đuối. Trông nó không có vẻ gì là sắp tấn công cậu như những con vật cùng loài khác, mà thay vào đó, là một cảm giác gần gũi mà cũng xa lạ. Cảm giác này tựa như khi tìm lại món đồ tưởng chừng như đã mất đi trong một lần dọn dẹp nhà kho, cũng giống như khi được chơi một trò chơi gắn liền với tuổi nhỏ dường như đã suýt đi vào quên lãng.

"Sao thế? Mày đói, phải không?", cậu dịu dàng hỏi khi bắt gặp nó nhìn không ngớt nắm cơm tròn vo trên tay cậu.

Nhìn kĩ thì nó cũng tàn tạ lắm, lông nó bết lại trông lôi thôi lếch thếch, dưới bụng còn có một vết trầy xước, máu đông lại. Nó nằm đó, nghiêng mắt long lanh nhìn cậu, rồi nhìn nắm cơm cuộn rong biển một cách thèm thuồng, ngoe nguẩy đôi tai trắng muốt và vẫy cái đuôi mềm mại qua lại một cách duyên dáng.

Đơn Mộc nhẹ nhàng đặt thức ăn trước mặt nó, sau đó ngồi yên không động tĩnh. Con sói thấy thế liền chúi mũi vào ăn say sưa. Nó chén xong, lại nhào vào người cậu, liếm láp không ngừng như thay lời cảm ơn.

Cậu dù bụng đói meo, nhưng vẫn không thấy phiền, ngược lại, còn thấy vui. Lần đầu tiên, cậu tiếp xúc với con vật kì lạ thế này, một con vật trông vẻ ngoài đã thấy hiền lành và dễ chịu. Trong một phút, cậu đã có ý định mang con vật đáng yêu này về nuôi dưỡng. Dù sao thì một năm qua, cậu dù sinh hoạt như bình thường nhưng vẫn có những khoảnh khắc cảm thấy trống trải. Đơn Mộc tự trêu mình, biết đâu mối tình với con vật này có thể làm cậu quên đi tình đầu tan vỡ.

Châu Sa cũng đã nói muốn có một con vật để âu yếm.

"Đơn Mộc...", Diễn khẽ gọi, cắt ngang cuộc vui của người và vật.

Cả người này cũng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kì khôi đó. Giấy tờ trên tay Diễn rơi vãi trên nền tuyết trắng toát.

"Có chuyện gì?", cậu thản nhiên đáp, mắt vẫn dán vào bộ lông trắng như tuyết của con vật như bị mị lực của nó thu hút.

"Cậu làm gì vậy hả?! Khẩn trương lên, có vài mục tiêu lớn ở gần đây!", Diễn hối hả.

Đơn Mộc hấp háy đôi mắt, vì khi bạn thân của cậu gấp gáp nói như cầu cứu bằng cái chất giọng khản đặc và thở không ra hơi kia, thì chắc chắn, mục tiêu mà cậu nói đến không phải dạng vừa.

Đơn Mộc theo hướng chỉ tay của cậu, đến một trung tâm mua bán sầm uất đã trở thành một bãi hỗn độn. Cậu cắn môi, lần dò dấu vết của một con người còn sống sót, nhưng không thành. Đập vào mắt cậu là máu tươi vương vãi, máu ở khắp mọi nơi, bốc mùi hôi tanh, cũng như ngày đầu tiên mà cậu gặp con quái vật lông đen tuyền. Đơn Mộc nhớ lại ngày trước, bỗng chốc lại thấy buồn nôn.

Đáng ghét!

Đơn Mộc cuối cùng bị cái bóng của một thứ gì khổng lồ đè lên như tia ánh sáng nhỏ bị bóng tối phủ lên và dập tắt. Cậu thầm nghĩ, Diễn nói đúng, cái thứ này đúng là to thật.

Nó chính là thứ cậu đã luôn căm ghét, con quái vật màu đen.

Và nó lại còn to hơn tòa nhà mười hai tầng...

Đây là lần thứ năm cậu đối đầu với con quái kiểu này. Đơn Mộc rùng mình với ý nghĩ của bản thân, rằng đã lâu không gặp, cậu có một chút nhớ bọn quái vật như những người bạn xa cách lâu ngày. Đơn Mộc tự nhủ sau vụ này, nhất định cậu phải nghỉ ngơi thật tốt để đầu óc khỏi phải nghĩ ngợi lung tung như vậy nữa.

Một tiếng gầm gào dữ dội hơn vang lên như sấm sét, vang cả trời, rung cả đất, tựa như có thể xé toạt cái màng nghĩ của cậu trong phút chốc. Nhưng nó không đến từ mục tiêu trong con mắt đang long lên của cậu, nó xuất hiện từ một thứ thậm chí còn to và trông còn nguy hiểm hơn con vật trước mắt cậu. Đơn Mộc khó khăn lắm mới giữ thăng bằng cho khỏi ngã, khi mà mặt đất cứ chốc chốc lại nứt ra một mảng lớn, như là giăng bẫy, như là chờ thời cơ giết chết cậu.

"Hừ, mẹ con à? Xui thật.", cậu gầm gừ trong cổ họng.

Đơn Mộc chưa bao giờ chiến đấu với cả hai con cùng một lúc, mặc dù cậu được xem là bậc thầy trong khoản chiến đấu với quái vật từ sau vụ lễ cưới bất thành. Cậu lầm bầm bực bội, chuyện lại xảy ra vào lúc cậu đang cần yên tĩnh nhất, vào chính ngày cậu đến thăm người ấy.

"Phải liều cái mạng già này thôi.", Đơn Mộc bắt chước kiểu cách của một chú già trong đội luôn hăng hái với những trận chiến sinh tử thế này, một mặt, để trả thù cho người vợ già yếu, mặt khác, để thỏa mãn cái tôi trẻ trung của chú.

Cậu từ dạo đó đến nay cũng luôn sống như vậy, đi hay ở cũng không còn là vấn đề phải vắt óc ra mà suy nghĩ. Nhiều lần tìm đến cái chết trong vô thức, anh Chấn Minh đã cản cậu lại. Nhưng nhiều lúc, anh nản quá, vì phải luôn tay cứu một kẻ tha thiết được gặp mặt thần chết trong khi công việc ngập đầu, nên có một dạo, anh đã nói: "Cậu muốn chết tôi cũng chẳng cản nữa, chỉ mong cậu chết là vì đất nước này, vì người dân mà cô ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ."

Người ta nói Tiêu Chấn Minh là con người có thể đọc thấu suy nghĩ của người khác quả không sai. Hiệu quả của lời anh nói ngay lập tức được kiểm chứng. Đơn Mộc từ một kẻ chán đời, thoắt cái đã thành chiến sĩ trẻ hăng hái và dũng mãnh, luôn đi đầu trong những cuộc chiến. Người ta tưởng cậu đã được chữa lành bằng một loại thuốc kì diệu nào đó, mà ở đây là một câu nói ngắn gọn của chỉ huy. Nhưng thực chất, Đơn Mộc chỉ là đang giành một vé đến cửa tử thần, và cũng là đang ngăn không cho đồng đội của cậu giành mất vị trí đó. Cậu không nói với ai điều này, chỉ giữ trong lòng, chỉ sợ một ngày, có người phát hiện ra, lại bảo là cậu hóa điên mà giam giữ ở một trại tâm thần lạ hoắc lạ huơ nào đó. Đơn Mộc không rõ nỗi sợ của mình là như thế nào, cậu không rõ là sợ bị phát hiện là bị điên hay sợ vì những lời của kẻ khác mà nghĩ rằng bản thân không được bình thường.

Một kẻ bình thường...

sẽ không chọn nơi chốn yên nghỉ lạnh lẽo là nơi bình yên nhất của mình.

sẽ không lơ lơ đãng đãng mà ngủ ngày thức đêm.

sẽ không lặng lẽ khóc trong ngày quan trọng nhất cuộc đời.

Đơn Mộc chẳng hề sợ phải đối mặt với dư luận gièm pha, chỉ sợ cái sự điên của cậu rồi một ngày sẽ khiến cậu quên mất người con gái cậu thương nhất đời này.

Một luồng sáng chói lóa và nóng như dung nham hướng về phía cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ. Đó là tia lửa của bọn chúng. Đơn Mộc tránh kịp lúc, nhưng vẫn phải thổi phù phù vào mảnh vải đã bị lửa liếm vào chút ít, làm bỏng mất một phần của cánh tay cầm kiếm.

Đơn Mộc nhảy lên một mái hiên đỏ chói của gian hàng rau củ, nảy lên như một quả bóng cao su màu đen vừa chạm đất. Cậu đâm một nhát vào da thịt to dày như hàng nghìn tấm da ghép vào của con nhỏ, rạch một đường dài nhưng không sâu. Cậu nghiến răng trèo trẹo, mắt liếc sang con còn lại đã bắt đầu lê cái thân to bự tổ chảng mà quật cái đuôi lên bụng con này cốt để hạ gục cậu trong một đòn.

Đơn Mộc hóa giải thanh kiếm, ngã xuống một chồng hộp giấy và nhựa, vốn là nơi cậu đã nhắm sẵn từ trước. Con quái con sau khi lãnh đòn, nằm lăn lóc, lừ mắt nhìn con kia.

Mùi mồ hôi rơi vãi trên trán cùng vị máu trên đầu lưỡi càng làm cậu tăng thêm vài phần hiếu chiến. Huỳnh Đơn Mộc trước đây đã đổi thay, trở thành một con người đã đam mê chiến đấu và chiến thắng hơn nhiều. Trên người cậu không lúc nào là không có mùi vị của chiến trường.

"Đừng xem thường tao.", cậu nói khẽ, nhưng âm thanh vang lên trong gió nhẹ, thách thức sự hăng tiết của hai đối thủ quá khổ.

Đơn Mộc ra lệnh cường hóa, ngọn lửa bóng đêm trên thanh kiếm bùng lên dữ dội, bao lấy thân người cậu như một vỏ bọc vững chắc và đáng sợ. Khí thế kinh người của Đơn Mộc trong thoáng chốc đã làm cho đối thủ phải e dè, chùn bước. Hai thứ khổng lồ đó liên tục nhả lửa vào Đơn Mộc. Cậu hết tránh lại dập lửa cho đống hàng hóa khỏi cháy. Tức mình, cậu dịch chuyển thẳng lên dưới cằm của con quái vật nhỏ và bám vào từng sợi lông đến cổ của nó, vì đỉnh đầu cao hơn giới hạn của cậu. Ngay lúc này, cậu ước mình có thể dùng phép cố định trên không, giống như Châu Sa.

"Hừ, bọn mày càng ngày càng phát triển.", cậu bực dọc lầm bầm.

Cứ cái đà này, chẳng bao lâu sau, phép dịch chuyển tức thời sẽ không còn sử dụng được nữa, mà đó lại là thứ mà Đơn Mộc giỏi nhất. Cậu thở dài, vẽ ra một tương lai cực nhọc của bản thân.

Mình còn phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Đơn Mộc vạch lông, định sẵn chỗ sẽ găm vào. Nhưng da thịt dày quá, cậu đành phải tăng cấp độ cường hóa, khiến cho mạch máu của cậu như suýt vỡ ra và hai mắt đỏ lòm như sắp phun ra một tràng máu. Lúc cái cổ đen của con quái vật bị rạch một đường, chất lỏng đỏ thẫm chảy từ đó ra xả vào mặt cậu, tanh tưởi, ngày càng nhanh và nhiều. Đơn Mộc hầm hừ, càng cắm thanh kiếm vào sâu hơn trong cổ họng con quái vật đang giãy giụa dữ dội. Bên cạnh nó, con quái mẹ đau đớn nhảy bổ vào, cố đuổi cậu khỏi yết hầu của con nó. Đơn Mộc chỉ đợi có thế, dịch chuyển sang đỉnh đầu đã hạ thấp của con vật. Nhưng nó vùng vẫy, khiến cậu mất đà suýt ngã nếu không kịp cắm lưỡi kiếm bén ngót vào hốc mũi con vật. Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Đơn Mộc chém đồng loạt hai mắt của nó, phi lên đỉnh đầu và vung một đường kiếm quả quyết, kết thúc cuộc đời của thứ đó.

"Phù, vậy là xong.", cậu thở phào nhẹ nhõm.

Đơn Mộc đứng trên nền đất rền vang, chăm chú nhìn hai con vật, một ngã xuống đất vĩnh viễn, một nằm thoi thóp chờ chết. Cậu cảm nhận được không khí rung động xung quanh da thịt theo mỗi nhịp thở nặng nề của nó, cũng có thể, đó là cảm giác rùng mình của cậu khi nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của con quái vật nhỏ hơn. Sự ngoan cố hay độc ác chưa bao giờ là vấn đề khiến đôi tay chai sạn vì luyện tập của cậu buông lơi vũ khí, nhưng chỉ cần một chút thiết tha, một chút tiếc nuối và day dứt, giống như những thứ ở trong biển mắt của con quái vật, là đã có thể làm lung lay vị trí của thanh kiếm trong lòng bàn tay cậu.

Có phải... nó đang nhìn mình?

"Xin đừng oán trách tao. Tao còn có những người phải bảo vệ.", Đơn Mộc khẽ nói vào một bên tai của con vật khi đến gần nó, giọng kiên quyết nhưng ấm áp.

Con vật hung dữ, trong giây phút này, lại đáng thương đến nao lòng. Đơn Mộc vừa dứt lời, không biết nó có nghe hay không, nhưng nó gầm gừ một cách yếu ớt, không rõ là đồng tình hay đang oán trách kẻ đã giết nó. Đơn Mộc sờ một nắm lông, thấy chúng không còn được mượt mà nữa, mà rủ xuống trong tay cậu, như một đám cỏ dại chết trong tay người làm vườn một cách đột ngột.

Đến khi gọi được đội thu dọn chuyên biệt đến xử lí hai thân xác khổng lổ, cậu vẫn không quên được hai con ngươi xanh như nước trời của thứ đó phản chiếu vào trong đáy mắt đen tím của mình. Bất chợt, Đơn Mộc rùng mình, nghĩ đến một ngày cậu cũng phải rời xa người mình yêu thương theo một cách đau đớn như thế. Nếu thật sự có một ngày, mẹ của Đơn Mộc hay cô em gái yêu quý của cậu đi mất và để lại cho cậu cái nhìn đó, cậu có dùng cả quãng đời còn lại để tống khứ nó cũng không đủ.

"Làm tốt lắm, Đơn Mộc.", Chấn Mình hiền hòa nói, vỗ vai ý khen ngợi.

Cậu hờ hững kéo bàn tay ấm nóng của anh xuống khỏi vai lạnh lẽo của bản thân, lén thở dài thườn thượt.

"Nếu cậu cứ lạnh lùng mãi như thế, làm sao tôi dám nhờ cậu một chuyện nữa chứ?", anh vờ như mếu máo nói.

Đơn Mộc phì cười ái ngại. Cậu không phải là lạnh lùng, cậu chỉ không muốn sương đóng trên vai gầy của mình đọng lại trên bàn tay của anh. Sẽ thật có lỗi nếu Đơn Mộc để Chấn Minh biết được suy nghĩ của mình lúc này.

"Chuyện gì, anh cứ nói. Tôi nào dám cãi.", cậu đùa vui.

"Thật ra thì tôi muốn làm một chuyến đến nhà cũ của cậu, ý tôi là nhà cậu ở thế giới loài người ấy."

"Vì sao?"

"Vì theo điều tra của tôi, Huỳnh Trình, tức ông của cậu, từng có mối quan hệ thân thiết với Senhor, tuy tôi chưa từng nhìn thấy mặt của cả hai."

Ánh mắt tăm tối nhìn ra xa xăm của Đơn Mộc làm cho Chấn Minh không khỏi bật ra tiếng thở dài thất vọng.

"Cậu không đồng ý cũng được, tôi cũng không muốn mẹ của cậu bị liên lụy..."

Thực chất, Chấn Minh chẳng hề từ bỏ hi vọng. La Nhiên, người đã đề xuất ý kiến này với anh, đã khẳng định chắc nịch rằng vẻ tội nghiệp của anh chắc chắn sẽ làm cậu xao động dù cho có mở miệng từ chối.

Chấn Minh vừa u uất quay đi, mắt cậu lại sáng lên như thường. Cậu níu tay anh, nhẹ giọng bảo: "Tôi không phiền gì cả. Nhưng nếu muốn điều tra, thì anh cũng nên đến xem xét một chỗ..."

"Là nơi nào?", Chấn Minh hồi hộp hỏi.

"Tôi không chắc nó là ở đâu, hãy hỏi Khải Hoa về nơi em ấy từng sống với người anh trai nuôi."

"Lí do là gì?"

"Tôi không khá chắc chắn về nhận định của bản thân. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng đã từng thấy nó khi còn nhỏ."

Thái độ của Đơn Mộc khá thoải mái, khiến cho Chấn Minh hơi ngỡ ngàng. Anh đã bàn với La Nhiên trước những tình huống có thể xảy ra, như là cậu giận giữ thì xoa dịu bằng cách nào, hay là chạy thoát như thế nào nếu tự nhiên cậu điên lên đòi giết anh.

"Tôi hỏi này, tại sao cậu lại trông bình thường như vậy?", Chấn Minh không chần chừ mà thắc mắc.

"Mẹ tôi ở viện dưỡng lão. Nhưng nếu có việc không hay xảy ra, tôi tự tin bản thân có thể bảo vệ cho mẹ mình.", Đơn Mộc khẳng định không một chút do dự, tươi cười như ánh nắng đầu tiên của buổi sáng mùa đông, làm cho anh tự nhiên có cảm giác an toàn và được bảo vệ.

Chấn Minh ngây ngẩn cả người, thầm ước bản thân vô dụng trước kia cũng có thể quả quyết nói ra những lời như cậu trước khi người mẹ yêu quý của mình ra đi.

"Mẹ, tại sao mẹ không chạy?..."

"..."

"Mẹ... ơi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#hưng