Chương một: Người mang dòng máu giải sư.
"Và sau đây là phần thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất trong hai học kì này. Xin mời em Huỳnh Đơn Mộc.", giọng nói của người đàn ông đứng đầu toàn trường vang lên trầm ấm.
Mọi người dừng trò chuyện, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nam sinh viên đang từ từ bước lên bục phát biểu. Họ xì xào bàn tán về cậu sinh viên nổi tiếng thông minh với số điểm đầu vào thuộc hàng top của trường Đại học Công nghệ mới.
Cậu ấy tên Huỳnh Đơn Mộc, là một con người có thể xem như là bí ẩn. Bởi vì cậu ta để tóc mái dài đến nỗi che đi một bên mắt và một phần khuôn mặt trắng nõn và non choẹt của mình. Có người nói cậu làm ra vẻ bí ẩn vì cậu thường không bị bắt gặp ở trường, có kẻ nói cậu chỉ là không mấy cởi mở mà thôi. Cậu giỏi, nhưng cậu không tự cho là mình đứng trên người khác, ngược lại, còn luôn giúp đỡ bạn cùng khóa những dự án khó nhằn. Thế nên cho dù cậu khá khép kín, vẫn có rất nhiều kẻ không ngừng đến làm quen.
Đơn Mộc bước từng bước chậm rãi đến bục, nơi các thầy cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào. Cậu nghe tim mình đập mạnh và nhanh đến nỗi nó như muốn đá bay lồng ngực của cậu mà chạy ra ngoài. Đơn Mộc nhìn xung quanh mình, thấy ai cũng hướng mắt về phía cậu, một số người còn chỉ trỏ rồi xầm xì với nhau. Điều đó không khỏi làm chàng trai này xấu hổ đến đỏ mặt. Không ai thấy khuôn mặt của cậu lúc này, bởi vì mái tóc hàng tháng trời chưa cắt kia đã che đi mất rồi.
"Lúc nãy cậu đọc diễn văn hay lắm đấy.", Miên Hạo, bạn thân duy nhất của Đơn Mộc chạy đến vỗ vai cậu bắt chuyện trong khi cậu đang cố thoát khỏi đám đông vây lấy mình, nằng nặc đòi cậu mở tiệc ăn mừng.
"Cảm ơn cậu. Đi thôi."
Đơn Mộc kéo tay Miên Hạo, lôi cậu đến quán ăn nhanh mà mình thường ghé qua mỗi lần vì bận rộn việc học hành mà không có thời gian để nấu nướng.
"Nghỉ hè rồi, cậu có dự định gì chưa?", Miên Hạo miệng vừa nhai nhồm nhoàm bánh hamburger vừa nói, làm các mảnh vụn văng cả vào người kia.
Đơn Mộc với lấy cái khăn giấy, đưa cho cậu bạn lau miệng, nhăn nhó phủi phủi mấy mẩu bánh trên áo sơ mi trắng.
"Từ từ thôi thằng kia, ăn xong hẵng nói."
Miên Hạo gật gật đầu, nhanh chóng chén xong cả cái bánh cỡ lớn trong khi Đơn Mộc chỉ uống một li trà chanh.
"Tớ dự định sẽ đi thăm mẹ ở quê, rồi ở đó nghiên cứu đến hết hè luôn.", Đơn Mộc chậm rãi nói, đưa mắt dò xét thái độ của người kia, chỉ để thấy kẻ kia mặt nhăn mày nhó, nhìn mình như sinh vật lạ.
"Trời đất! Đến cả kì nghỉ mà cậu cũng học sao?! Còn gì là tuổi trẻ nữa chứ!", Miên Hạo hét to, Đơn Mộc định bịt miệng cậu cũng không kịp, làm cho mọi người trong quán nhìn hai người cậu khó chịu.
Miên Hạo nhận ra mình hơi lố, liền từ tốn: "E hèm, phải như tớ đây này. Kì này, tớ sẽ đi biển cùng bạn gái, là cái cô Trần Diệu lần trước tớ giới thiệu ấy. Sao nào? Biển xanh, cát trắng, người đẹp, như vậy mới là hưởng thụ cuộc sống chứ!"
Thấy cậu bạn thân chí cốt cười toe toét rộng đến manh tai, Đơn Mộc bất giác cũng mỉm cười theo. Nếu bạn của cậu cảm thấy vui, cậu cũng sẽ vui như vậy. Tính cách của Đơn Mộc nhàm chán là thế, cho nên đến bây giờ cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Mặc dù phần lớn những lời từ chối hẹn hò của các cô gái là do ngoại hình của cậu. Vì Đơn Mộc không chịu cắt bỏ đi phần tóc mái vướng víu và trông hết sức cẩu thả của mình, các cô cứ thế mà đi mất. Nhưng biết làm thế nào được khi cậu có nỗi khổ hết sức khó nói.
"Sao nãy giờ im vậy, bộ ghen tị à?", Miên Hạo giở giọng cười trêu chọc, nãy giờ cậu ta mải trò chuyện điện thoại cùng cô bạn gái của mình mà không để ý đến Đơn Mộc đang suy nghĩ vẩn vơ về những mối tình thất bại thảm hại của mình.
"Vậy thì cố mà kiếm một cô mọt sách nào đó đi nhá bạn yêu. Tớ có hẹn với em yêu của tớ rồi, đi đây!"
Đơn Mộc nghe Miên Hạo nói, cộng với những hồi tưởng xa xôi ban nãy thì ứa gan ứa ruột, chỉ muốn cho tên bại não kia một đấm vì dám động đến nỗi đau của mình. Cậu suy nghĩ về những gì cậu ta nói lúc nãy, ừ thì đúng là cậu có hơi ghen tị một chút, nhưng chỉ hơi hơi thôi. Mục tiêu trước mắt của Đơn Mộc bây giờ không phải là chuyện yêu đương, mà là tốt nghiệp đại học loại giỏi, để có được một tấm bằng tử tế mà đi tìm việc làm. Cậu cố gắng như thế cũng chỉ vì người mẹ bị mắc bệnh Alzheimer đang trong viện dưỡng lão của mình. Từ ngày ông mất, cậu phải tự lo phí sinh hoạt của mình bằng cách tìm việc làm thêm, cũng chẳng có tiền để mà chữa bệnh cho mẹ. Bận rộn như thế thì đào đâu ra thời gian mà yêu với chả đương, Đơn Mộc thầm thở dài cho số phận hẩm hiu, đen như mõm chó của mình.
Cuốn sổ ghi nhớ? Đâu mất rồi?
Đơn Mộc lục lọi mõi ngóc ngách trong cái ba lô cũ mèm, thấy cuốn sổ ghi công việc cần làm của mình không cánh mà bay. Cố nhớ kĩ lại thì có lẽ nó đã bị cậu bỏ quên trong hộc bàn ở giảng đường. Đặt vội tiền lên quầy tính, cậu nhanh chóng chạy đến trường trước khi nó đóng cửa.
"Đây rồi!"
Đơn Mộc thở phào nhẹ nhõm, vì cuốn sổ này không chỉ ghi nhớ những việc cần làm, mà còn ghi chú những ngày quan trọng đối với cậu nữa, như là sinh nhật mẹ chẳng hạn.
Gió mát quá.
Đơn Mộc bước đến bên khung cửa sổ, tận hưởng làn gió chiều nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má gầy gầy của cậu. Đơn Mộc nhắm mắt, tưởng tượng ra một vùng thảo nguyên thênh thang nơi cậu hằng muốn đặt chân đến. Một ngày nào đó, cậu sẽ dẫn mẹ đến nơi đó, để mẹ cảm nhận cỏ mềm mại luồn qua kẽ chân, đề mẹ nghe tiếng gió vút qua mặt, và chỉ cho mẹ thấy tòa lâu đài có cửa kính đỏ...
"Lâu đài có cửa kính đỏ?", Đơn Mộc tự hỏi bản thân mình về hình ảnh mà cậu thoáng trông thấy trong trí tưởng tượng, vì cậu thực sự không nhớ đã thấy một tòa kiến trúc nào như thế từ trước đến nay.
Soạt...
Đơn Mộc giật mình quay lại, cậu vừa mơ hồ nghe thấy cái gì đó tựa như tiếng một vật thể bay nhanh qua mình. Tự dưng cậu có linh cảm cái gì đó nguy hiểm đang ở ngay đây. Đơn Mộc nhanh chóng đeo ba lô jean vào, chạy một mạch ra khỏi giảng đường. Cậu vừa liếc ngang ngó dọc, vừa nghe tiếng tim đập thình thịch, đồng thời cũng nhìn ra căn phòng bảo vệ bé tí tẹo đặt ngay cổng trường để chắc chắn rằng chú bảo vệ vẫn còn tỉnh táo.
Cái gì?!
Đơn Mộc kinh hãi nhìn chú bảo vệ ngã sõng soài giữa sân trường, mặt cắt không còn một giọt máu. Dường như người ấy đã nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ đến nỗi khuôn mặt của ông khiến Đơn Mộc nhìn vào không khỏi tê cứng người. Thực sự thì điều này như một động lực khiến trái tim yếu bóng vía của cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chạy thục mạng, thở không ra hơi, rồi dừng lại đột ngột khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt.
Một cái gì đó đen từ đầu đến chân đang cố cắn gãy một trong những cái cột ở sảnh chính! Nghe động, nó quay lại, mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô khi ánh nhìn của nó dừng trên thân hình đang run rẩy của Đơn Mộc.
"Không... không c... có chân...?", Đơn Mộc nhìn vào con quái, lắp bắp.
Mặt cậu bây giờ cũng trắng bệch ra như người bảo vệ lúc nãy. Cậu cố gắng ra lệnh cho cái chân của mình phải chạy, chạy thật nhanh, nhưng không được. Đơn Mộc bây giờ thật chẳng khác nào kẻ tàn phế, đến cử động cũng không nổi nữa.
Con quái vật lao vào kẻ đang cố động não tìm cách thoát thân kia. Tốc độ của nó nhanh hơn bất kì thứ gì mà Đơn Mộc thấy từ trước đến nay, đến nỗi Đơn Mộc không kịp phản ứng gì trong khi nó chỉ còn cách cậu có năm xen - ti - mét. Cậu chỉ còn một cách duy nhất.
Phập!
Đơn Mộc mắt nhắm mắt mở nhìn con quái vật kia. Thứ cuối cùng còn chắn giữa cậu và nó là cây dao rọc giấy cậu đã găm thẳng vào cái nơi có thể tạm gọi là lưỡi của nó. Đơn Mộc sững người lại, bộ não thường ngày linh hoạt của cậu bây giờ cứ như cái máy hết pin, cậu chẳng nghĩ ra được gì nữa ngoài việc cứ ngồi yên tại chỗ mà nhìn cái thứ chỉ độc một màu đen này. Nhưng chỉ được có mấy giây, con quái không những không chảy máu mà còn tiến sát người cậu, chỉ chực ngoạm cho cậu một miếng.
Keng!
"Hả?"
Đơn Mộc kinh ngạc mở to mắt hết cỡ, vì trước mắt cậu là một cô gái mảnh khảnh đang chặn cái thứ kia lại chỉ bằng một cái ống nhôm. Cậu nhìn người đó chằm chằm, cảm giác bị đôi mắt đen láy như hai cái hố sâu của cô hút vào.
"Còn chờ gì nữa mà không chạy?", cô gái nói, giọng của cô bình thản đến lạ. Cô thậm chí còn không buồn nhìn xem cậu có bị thương hay gì không.
Đơn Mộc hơi do dự, nhưng cũng lập tức chạy vào phòng họp gần đó, bê ra một cái ghế có vẻ quá sức với cậu và ném vào con quái vật đang lao đến cô gái kia. Bị cái ghế va phải, con quái có hơi chệnh choạng, nhưng nó vẫn không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn đến chỗ cô gái, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh te từ nãy đến giờ.
"Bùa chú trừ tà.", cô gái nói bằng giọng hết sức nhỏ, nhưng cũng đủ để đôi tai thính trời sinh của Đơn Mộc nghe thấy.
Ngay lập tức, con quái vật kia bị hút vào thứ gì đó nhìn như tờ giấy lộn bị ố vàng trong tay cô gái. Đơn Mộc trố mắt nhìn, tay cấu má để chắc chắn bản thân không phải là đang mơ.
"Sao... sao có thể?", Đơn Mộc lắp bắp nói, nhìn cô gái đang tiến thẳng về phía mình.
Cô vén tóc mái bù xù của cậu, vén qua một bên tai rồi thì thầm: "Đúng là cậu."
Đơn Mộc chớp chớp mắt ngây thơ, cậu đần mặt ra vì chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
"Đúng gì cơ?"
"Đi theo tôi.", nói rồi cô nàng kia nắm tay, hay nói chính xác hơn là kéo tay cậu một cách thô bạo, tay kia áp xuống mặt đất.
Một lỗ hổng xuất hiện trên nền gạch bông lạnh lẽo. Đơn Mộc thấy nó nhìn như là một lỗ đen vũ trụ vậy, chỉ khác là nó có màu xanh lục, cái màu mà bất kì thứ gì huyền bí trong phim đều có. Cậu nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt lại, để cho cô gái lôi cậu vào đó.
Cô ấy đã cứu mình, sẽ không sao đâu.
Sau vài giây ngã xuống cái hố kì lạ đó, tự dưng Đơn Mộc không còn cảm giác mình đang chuyển động lơ lửng nữa. Cậu mở mắt, không khỏi ngạc nhiên.
"Đây là nhà tôi mà?"
"Tôi đã bảo là nhà tôi đâu?", cô gái cau có vặn vẹo, có vẻ như cô đang bực dọc vì mức độ ngây thơ quá đáng của chàng này.
"Tôi là Mạn Châu Sa, còn cậu?"
"Tôi là Huỳnh Đơn Mộc, cảm ơn cô đã cứu tôi.", Đơn Mộc thân thiện cười nói, cậu đưa tay ra định bắt, nhưng chờ mãi chẳng thấy người kia có ý định đáp trả nên ngượng ngùng bỏ tay xuống.
"Hừm...", Châu Sa ậm ừ.
Cô lại đưa mặt vào sát khuôn mặt của Đơn Mộc, xem chừng như đang dò xét cái gì đó. Nhìn gần, Đơn Mộc thấy cô gái này có một nét đẹp thật lạ lùng, vừa dịu dàng mà cũng vừa kiêu ngạo. Đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc buông xõa ngang vai của cô gái, nửa trên của nó màu đen, trong khi nửa dưới màu trắng. Cô mặc một cái áo len màu vàng cùng quần ống rộng đen, bên ngoài khoác cái áo choàng đỏ đậm dài lết bết, sau còn có một cái mũ trùm rộng quá khổ.
Mình đang bị lỗi thời hay thực sự cô ấy có vấn đề về thời trang nhỉ?
Châu Sa không để ý rằng Đơn Mộc đang nhìn chằm chặp mái tóc của mình nãy giờ, vẫn đang chăm chú vào đôi mắt của cậu, đôi mắt hai màu đen và tím cực kì đẹp.
"Cô cũng là kẻ tò mò.", Đơn Mộc nói như giận dỗi, mắt dán xuống đất buồn rầu làm Châu Sa ngạc nhiên.
"Có vấn đề gì sao?", cô vẫn bình thản hỏi.
"Là vì nhiều người kì thị nó, tôi không muốn để cho ai thấy nó hết."
Châu Sa không trả lời, bơ đẹp khuôn mặt rầu rĩ của cậu. Cô kéo từ trong áo ra một mặt dây chuyền bằng đồng to tổ chảng, trên có khắc các kí tự nhìn như chữ tượng hình của đám người xưa như trái đất nào đó. Nhưng thứ hút mắt hơn cả là một viên đá thạch anh tím đính giữa, bên ngoài được bao bọc bằng một cái viền vàng chất. Đơn Mộc tự hỏi có khi nào vì nó mà cô ấy không được cao cho lắm.
"Chiều cao của tôi thế là chuẩn rồi.", cô nàng thản nhiên nói như thể cô đọc được suy nghĩ của cậu.
"À, tôi không có... á!"
Chưa kịp dứt lời, Đơn Mộc đã bị cô nàng kéo đến trước gương. Một tay cô giữ đầu cậu, một tay cô đưa mặt dây chuyền đến trước mặt cậu, ngay sát mắt cậu và lẩm bẩm: " Gỡ phong ấn tộc Lai."
Đơn Mộc thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh bằng một cơn gió vụt mạnh qua hông. Điều đó khá là kì lạ, và cũng hơi đau nhói. Nhưng thứ kì cục hơn cả là con mắt tím của cậu nhìn như đèn neon chớp chớp vào mỗi tối, còn con mắt màu đen thì phát ra cái gì trông như một ngọn lửa đen mờ nhạt.
Ảo... ảo thuật sao?
"Không phải ảo thuật đâu, là pháp lực của cậu đấy."
"Cái gì của tôi cơ?"
"Pháp lực."
Đơn Mộc dường như không tin vào những gì vừa lọt vào tai mình. Cậu trố mắt, cười như một tên đần thối.
"Cô... cô có thể giải thích không?"
Châu Sa biết chuyện này không phải dễ dàng để tiếp thu, nên bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cậu chàng ngố kia: "Cả hai chúng ta đều không phải là người, mà là giải sư, những pháp sư được sinh ra để giải trừ ác linh, tức là tà ma mà con người nói. Và cậu thì bị lạc vào thế giới không phải của cậu."
"Nếu cô nói như thế... lẽ nào tôi vốn không phải là sống ở thế giới loài người?", Đơn Mộc hỏi, trên mặt lộ rõ hai chữ hoài nghi.
Nếu không phải vì lúc nãy đã chứng kiến cô gái kia giết con quái bằng một cách vi diệu nào đó, thì cậu đã bấm số gọi nhà thương điên từ lâu rồi.
"Cậu hiểu ra vấn đề nhanh đấy. Nói rõ ràng ra thì cậu đáng lẽ phải ở tại Giaỉ Trừ Giới, một thế giới song song với thế giới loài người, là nơi dành cho tất cả các giải sư."
"Tại sao cô biết tôi là một giải sư?"
"Cậu có đôi mắt hai màu đen tím đặc trưng của tộc Lai. Có bốn tộc ở Giaỉ Trừ Giới là tộc Lửa, tộc Lai, tộc Sói và tộc Gió. Tộc Lai được xem là quí tộc trong tất cả bởi vì họ có nguồn pháp lực vô cùng mạnh. Nhưng nguồn pháp lực đó chỉ xuất hiện khi họ cộng hưởng với sức mạnh của đá thạch anh tím. Và khi pháp lực quá nhiều so với sức chứa của bản thể thì nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài, như cậu thấy đấy."
"Ra là vậy. Vậy thì tại sao tôi lại ở chỗ này chứ không phải là Giaỉ Trừ Giới chứ?"
"Lí do là gì thì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết rằng tộc Lai từ lâu đã không còn tồn tại nữa, trừ gia đình cậu. Nhưng mười bốn năm trước, cả gia đình cậu biến mất đột ngột và không để lại dấu vết gì. Duy chỉ có một bà hàng xóm đã nói chuyện với ông của cậu, và ông nói rằng ông làm thế là để bảo vệ đứa cháu trai duy nhất của mình."
"Vậy là lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với tôi sao?"
Châu Sa im lặng một lúc lâu, vẻ mặt của cô trông như cô đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì.
"Tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng ông cậu là một nhà tiên tri đại tài. Có thể là trong quá khứ, nhưng cũng có thể là trong tương lai, chuyện gì đó xảy đến với cậu.", Châu Sa bình thản nói, không để ý người kia mặt đã tái xanh.
"Thế thì tại sao tôi lại không thể nhớ được gì? Theo như trí nhớ của tôi thì tôi được sinh ra tại đây."
"Có thể là vì cậu đã bị hoán đổi kí ức. Còn nguyên nhân thì tôi không biết, có thể nó có liên quan đến việc ông cậu di dời cả nhà cậu đến thế giới này."
"Nhưng... nhưng cậu nói cho tôi biết chuyện này để làm gì?"
"Thì chính là vì tôi muốn cậu trở về Giaỉ Trừ Gi..."
"Tôi từ chối.", Đơn Mộc nhanh như cắt đã gạt phăng lời đề nghị của cô gái.
Châu Sa không có vẻ gì là bất ngờ, cứ như cô đã liệu trước tình huống này.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không giữ cậu lâu đâu. Tôi chỉ muốn cậu học pháp thuật để tự vệ mà thôi. Ông cậu vừa mới mất, kết giới bảo vệ cả gia đình cậu cũng mất, cả nhà cậu thì chắc hẳn đã bị tẩy não mất rồi, cho nên cũng không còn nhớ cách sử dụng pháp lực nữa. Chắc chắn là bọn ác linh sẽ nhân cơ hội này mà tập hợp lại để diệt trừ cậu, trước khi cậu diệt trừ chúng bằng pháp lực của mình."
"Nhưng... tôi vẫn còn mẹ ở đây. Nếu lỡ như...", Đơn Mộc ấp úng, nét mặt hoang mang.
Đơn Mộc không nói hết câu, cậu đắn đo suy nghĩ. Châu Sa đã hiểu ý cậu, cô cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
"Ngốc nghếch, việc đón cậu về Giaỉ Trừ Giới đã được chính phủ nơi đó thông qua, cho nên họ sẽ cử người đến lo cho mẹ cậu. Còn cậu sẽ được tôi bảo vệ cho đến khi thành thạo cách dùng pháp lực."
"Nếu thế thì tôi đồng ý.", Đơn Mộc mắt sáng rỡ, đáp ngay không do dự.
Đây chắc chắn sẽ là mùa hè tuyệt vời nhất của mình.
Đơn Mộc run lên phấn khích với ý nghĩ đó. Cuộc sống nhàm chán của cậu sẽ thay đổi, và bệnh của mẹ cậu cũng sẽ có cơ hội được chữa trị.
"Cậu chỉ cần mang theo quần áo thôi, mọi thứ còn lại tôi sẽ cung cấp cho."
Châu Sa nhìn đồng hồ, liếc nhìn Đơn Mộc đang vất vả cho vào hàng đống bộ quần áo. Cô tặc lưỡi, đẩy cậu sang một bên và chỉ nhét vào chiếc va li nâu đỏ cũ kĩ của cậu vỏn vẹn có mười bộ.
"Thế này là đủ. Nếu cần, cậu có thể mua thêm. Ở đấy không thiếu."
Đơn Mộc gãi gãi đầu, cười xuề xòa. Châu Sa tuy hay cau có và có vẻ khó gần, nhưng cậu không nghĩ cô ấy là kẻ đáng ghét. Ngược lại, theo cảm nhận của Đơn Mộc, cô gái này trông như đang cố giấu sự tử tế của bản thân vào trong vậy. Đơn Mộc nghĩ điều đó đúng, vì mọi người thân đều nói rằng cậu có một sự nhạy cảm rất tinh tế với mọi việc xung quanh, trừ chuyện tình yêu, vì cậu chàng chẳng hề có đến một tí kinh nghiệm tình trường.
"Chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi mở cổng đây."
Thấy Đơn Mộc vẫn đang mò tìm thứ gì đó trong đống lộn xộn mà cô vừa quẳng đi, Châu Sa cau đôi lông mày lá liễu. Đơn Mộc không quay lại, nói: "Tôi phải gọi cho bạn."
Cậu bấm vào cái tên quen thuộc hiện trên màn hình. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút... tút... đáng thất vọng. Đơn Mộc thở dài, đành gửi một tin nhắn thoại cho người kia.
"Tớ phải hoàn thành một dự án mới khá là rắc rối, cho nên đừng gọi điện thoại làm phiền tớ."
Đơn Mộc khóa điện thoại, quăng nó lên chiếc giường bề bộn chất đống sách vở mà cậu thường dùng để đồ hơn là để ngủ.
"Tôi nghĩ là tôi sẽ phải giữ kín chuyện này, nhỉ?"
Đơn Mộc cười tươi rói, quay sang nhìn Châu Sa, chỉ để thấy nét mặt không dễ chịu cùng câu trả lời nhàn nhạt: "Hiểu thì tốt."
Đơn Mộc cũng nhắm tịt mắt như lần trước, để Châu Sa nắm cổ áo cậu mà kéo vào đó. Không thấy gì, cậu chỉ có thể cảm nhận được làn không khí lạnh lẽo vút qua mặt mình.
Lần này lâu hơn lần trước.
Cậu vừa nghĩ thế, thì cô gái kia đã vỗ vai cậu, bảo mở mắt. Đơn Mộc làm theo, trong phút chốc, cậu choáng ngợp thực sự.
"Ôi trời ơi, tuyệt!", Đơn Mộc reo lên phấn khích, nhảy cẫng lên như trẻ con, bởi vì cậu đang đứng tại một thế giới khác thế giới loài người, và ở đây thì đẹp tuyệt!
Cậu cười ngờ nghệch, mãi ngắm những đám mây biến hình liên tục trong khi trời dần chuyển sang màu cam rực rỡ, không để ý rằng Châu Sa đã bỏ cậu lại một đoạn khá xa.
"Này! Chờ tôi đã chứ!"
Người nhỏ mà đi nhanh gớm.
"Những ngôi nhà ở đây đều giống nhau, duy chỉ có những tòa nhà của chính phủ là được thiết kế đặc biệt để chống tà thuật xâm nhập.", Châu Sa nói nhanh, chỉ vào những ngôi nhà không to cũng chẳng nhỏ, chỉ ở cỡ vừa, "chúng đều được làm bằng đá quý."
Họ đi qua cả hàng chục ngôi nhà như thế. Chúng đều có mái tròn, và hai cánh cửa sổ có gắn song sắt. Và ngôi nhà nào cũng có màu xanh biển, chỉ khác nhau về độ đậm nhạt.
"Cậu cũng cần biết về các tộc ở đây. Tất cả các tộc đều có thể sử dụng pháp thuật, trừ tộc Sói. Họ chỉ có thể biến hình thành sói và sử dụng sức mạnh thể chất đặc biệt. Tuy nhiên, mỗi tộc lại có thêm một khả năng các tộc khác không có. Tộc Lửa điều khiển lửa. Tộc Lai có nguồn pháp lực vô cùng lớn. Còn tộc Gió có khả năng điều khiển gió và hóa gió."
Đơn Mộc ghi nhớ thông tin rất nhanh. Cậu chỉ nghe Châu Sa nói tiếp mà không nói gì, kể cả khi mọi người chỉ trỏ cậu một cách lộ liễu và nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi xen lẫn cả sự lạ lẫm, cứ như là nhìn thú trong vườn bách thú vậy.
Hẳn là vì mình là người tộc Lai.
Cả hai dừng chân trước một tòa nhà cao sừng sững có kiểu kiến trúc theo lối cổ điển.
"Kiến trúc Gothic? Ở đây cũng có sao?"
Đơn Mộc tròn mắt nhìn một lượt tổng thể của tòa kiến trúc đồ sộ này. Qủa thực nó rất là cao!
"Cậu biết chuyện về phù thủy ở thế giới loài người khoảng thế kỉ XVIII chứ?"
"Những người bị tình nghi là phù thủy sẽ chịu bị thiêu cho đến chết trên những cái cột gỗ. Vậy ra nó bắt nguồn từ đây à?"
"Đó là vì một người thường đã vô tình lọt được vào một lỗ không gian, chính là thứ kết nối giữa hai thế giới. Khi ấy, chúng tôi chưa biết pháp thuật xóa kí ức. Vì vậy mà con người tin rằng có phù thủy thực sự ở thế giới loài người và trừ khử những con người vô tội."
Châu Sa bước tiếp vào bên trong tòa nhà cùng với Đơn Mộc. Dường như đây là một trường học, bởi vì vậu thấy có rất nhiều người mặc những bộ trang phục y chang nhau ngồi thành từng nhóm trong các căn phòng ở các tầng, bọn họ ai nấy đều không tập trung học hành gì cả mà cứ trò chuyện suốt. Nếu đúng thế thì nơi này thực sự là quá đẹp và quá rộng so với một ngôi trường. Có khi nó rộng bằng gấp năm lần trường của cậu ấy. Và vì vậy mà các những người cậu thấy đều dùng một thứ gì đó như là một tấm ván có bánh xe để di chuyển cực nhanh. Họ cứ vụt qua lại khiến Đơn Mộc nhìn không quen mà đâm ra chóng mặt.
"Cậu sẽ học ở đây.", Châu Sa vừa nói vừa gõ nhẹ cánh cửa bằng gỗ sồi có tay nắm bằng bạc nạm kim cương.
Đơn Mộc nghĩ rằng nơi này hẳn phải giàu có lắm, bằng chứng là những gì cậu được chiêm ngưỡng từ nãy đến giờ. Cậu đứng sau Châu Sa, nghe thấy giọng nói trẻ trung của một người phụ nữ: "Lâu rồi không gặp em, cựu học sinh xuất sắc của cô."
Châu Sa vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng của mình, dù là ở trước mặt giáo viên cũ, đáp lại với giọng bình thản như mọi khi: "Chào cô, em đến để ghi danh cho cậu này."
Đơn Mộc bị đẩy lên trước. Cô hiệu trưởng đưa tay ra, đôi mắt của cô lướt từ đầu đến chân của cậu. Đơn Mộc vội bắt lấy tay cô, cử chỉ không được tự nhiên cho lắm. Cậu im lặng, vì sợ sẽ sinh ra sai sót gì trong lần gặp mặt đầu tiên này.
"Chào em, em là..."
"À, là Huỳnh Đơn Mộc ạ."
"Em đã chính thức được nhận vào Học viện Magia này. Hãy học thật tốt, em nhé."
Cô hiệu trưởng cười dịu dàng, giọng nói của cô như đang vỗ về một đứa trẻ. Đơn Mộc cảm thấy một cảm giác ấm áp trong tim mình.
"À, này, cô lớn tuổi hơn tôi sao?"
"Không, tôi hai mươi. Chỉ là ở đây không phân cấp bậc theo tuổi tác, và cậu có thể rời trường sau khi cảm thấy đã học đủ những gì mình muốn."
Đơn Mộc tự nhiên cảm thấy người kia gần gũi đến lạ sau khi biết cô ấy cùng tuổi với mình.
"Thế làm bạn tốt nhé?"
"Tùy cậu. Nhưng trước tiên, cậu phải làm một việc cho tôi ngay."
"Là việc gì?"
"Đi cắt tóc ngay cho tôi, tóc tai cậu trông như con gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro