Chương hai: Lâu đài có cửa kính đỏ
Học viện Magia danh giá là ngôi trường duy nhất ở Giaỉ Trừ Giới đào tạo những pháp sư trở thành những giải sư trong tương lai. Trụ sở chính của Học viện tọa lạc tại trung tâm thế giới pháp thuật, tức thành phố Danh Niệm, nơi ở của Đơn Mộc hiện tại.
Tại thời điểm này, Học viện đang nổi lên những tin tức nóng hổi ngầm lan ra. Tin thứ nhất chính là: Có một nam sinh dễ thương vừa nhập học ở lớp Fundacja, tức lớp cơ bản dành cho những người mới bắt đầu.
"Này, cậu trắng trẻo thật đấy.", một nữ sinh đến bắt chuyện với Đơn Mộc.
Đơn Mộc chỉ cười cười, không mấy bận tâm đến thái độ của bạn cùng bàn. Thứ duy nhất khiến cậu quan tâm đến lúc này đây là bài giảng của vị giáo sư già ở trước mặt. Chỉ vì mê ngủ quá mà cậu bỏ lỡ cả nửa bài giảng của ông.
"Cậu đã thấy Huỳnh Đơn Mộc của lớp Fundacja chưa? Cậu ấy trông đáng yêu ghê."
"Tôi thậm chí còn được cậu ấy bê hộ chồng sách nữa cơ. Cậu ấy thường đến thư viện lắm."
Những lời buôn chuyện của các cô ngày nào cũng ngầm xuất hiện như thế. Đơn Mộc rõ ràng là được mọi người yêu mến hơn, nên không giống như hồi học đại học, chẳng bao lâu đã làm quen được với rất nhiều bạn học. Có đôi lần, cậu gặp phải những người nhìn cậu cười e lệ, có người còn xoa đầu cậu như thú cưng rồi xuýt xoa. Đơn Mộc không hiểu, cũng không muốn hiểu, ai nấy hỏi đều cười trừ cho qua chuyện.
Có điều, trong cuộc thi bầu chọn thường niên của trường, Đơn Mộc không hiểu vì sao mình lại chiếm ưu thế trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn em trai hoàn hảo. Cậu rất giỏi trong việc hiểu tâm tư của người khác, nhưng vốn chẳng hiểu biết gì nhiều về bản thân mình...
Bấy nhiêu cũng chưa hẳn là đủ đối với những kẻ ăn không ngồi rồi thích buôn chuyện tại Học viện này. Sau tin sốt sẻo đó, họ lại tiếp tục truyền tai nhau tin thứ hai cực kì quan trọng: Cậu học sinh mới vào đích thực là người cuối cùng kế thừa dòng máu Lai quý tộc của Giải Trừ Giới!
"Đơn Mộc à, cậu có đôi mắt của dòng tộc Lai đây này. Hay thử biểu diễn sức mạnh cho bọn mình xem đi."
Những ngày đầu tiên đi học, Đơn Mộc ngày nào cũng gặp phải những tình huống như thế. Cả một đám đông ồn ào cứ theo dõi cậu suốt, đòi cậu phải biểu diễn thứ sức mạnh đặc biệt đang có, nói chính xác hơn là tuồn một ít pháp lực qua hai mắt cho mọi người xem thỏa mãn trí tò mò. Đơn Mộc luôn phải tìm cách trốn tránh, vì một lẽ đơn giản rằng dù cậu có muốn cũng chẳng thể làm được, cậu làm gì có đá thạch anh tím bên người!
Sau một thời gian dài, hai tin tức kia cũng nhanh chóng lắng xuống, Đơn Mộc tưởng chừng như cậu đã thoát được cuộc sống của một người nổi tiếng, thì lại đùng một phát, tin thứ ba xuất hiện: Huỳnh Đơn Mộc chỉ trong hai tháng đã thăng tiến từ lớp Fundacja đến lớp Wysoki, lớp chuyên dạy những pháp thuật cao cấp, điều này chưa từng có ai làm được!
Wysoki là một lớp riêng biệt nằm trong khuông viên Học viện, nhưng lại cách tòa nhà chính khá xa. Đơn Mộc cảm thấy đó là một điều vô cùng tốt, bởi vì cậu không phải đụng độ nhiều lần với đám người cứ bám theo mình suốt ngày nữa. Ngày đầu tiên bước chân đến nơi này, Đơn Mộc chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
May mà ở đây có hẳn một thư viện riêng.
Thư viện Wysoki chỉ là một căn phòng trên căn gác ọp ẹp bám đầy bụi. Những học sinh ở đây từ lâu đã không còn sử dụng đến sách vở nữa, bởi vì họ đã thuộc nằm lòng các bùa chú trong những cuốn sách tầm thường. Kể cả các thầy cô dạy lớp này cũng chỉ đọc một lượt các bùa chú và cho học sinh tự thực hành. Các thầy cô chỉ có mỗi một việc duy nhất là lết thân xác già nua của mình đến lớp, nói vài ba câu bằng giọng uể oải dễ gây mê rồi bước từng bước chậm rãi như một con rùa ra khỏi lớp học.
"Học như thế thì chán đến chết.", Đơn Mộc tự nhủ trong khi mò mẫm trong thứ ánh sáng lờ mờ mà cậu nghĩ chính là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng thư viện có hơi rùng rợn với mạng nhện bám đầy trần nhà.
Bùng học là một trong những sở thích của Đơn Mộc kể từ khi cậu được chuyển đến lớp này. Cậu không chịu nổi không khí u ám của lớp học, hay nói đúng hơn là nơi mọi người tra tấn nhau bằng cách trưng ra những bộ mặt nhàm chán phát sợ. Cậu thích việc mình tự tìm sách mà học hơn là đến lớp nghe thầy cô giảng bài để rồi ngủ quên giữa chừng và bị những kẻ nghiêm túc một cách không cần thiết kia mang ra xỉa xói.
Bịch!
Á!
Đơn Mộc ngã huỵch xuống nền gỗ từ trên cầu thang. Thứ đá truyền tin ở thế giới này thật sự là quá phiền hà, cứ mỗi lần có người gọi đến là nó lại biến thành con chồn hôi cắn vào mông cậu vài phát. Đơn Mộc mỗi lần bị phập cho mấy phát là lại tự nhủ với bản thân không được cho nó vào túi quần thêm một lần nào nữa rồi lại quên khuấy đi mất. Cậu bực tức, thầm rủa kẻ gọi mình, một tay cầm con chồn, một tay bịt mũi lại.
"Gì thế? Đang giờ học mà?', Đơn Mộc vừa hùng hùng hổ hổ giờ lại giở giọng yếu xìu khi nhìn thấy cái tên được viết bằng cách rẽ lông trên người con vật kia.
Có cho vàng cậu cũng không dám lên giọng với người đó.
"Tôi biết cậu bùng học. Không có gì mà tôi không biết. Vác xác cậu đến văn phòng gặp tôi ngay.", con chồn nói giọng lạnh lùng y hệt người kia.
Người kia đã ra lệnh thì Đơn Mộc không thể không nghe theo. Cậu không màng đến chồng sách nằm ngổn ngang nữa, ba chân bốn cẳng chạy một mạch mười mét đến tòa nhà chính, rồi lại thêm ba vòng cầu thang xoắn nữa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang tập marathon cho thế vận hội.
Một kẻ đang chạy bán sống bán chết giữa trời nắng chang chang. Còn một kẻ thư thái đang nhấm nháp tách trà hoa cúc trong phòng điều hòa mát rượi...
"Tình hình của cậu ta thế nào, thưa giáo sư?", Châu Sa chậm rãi nói, ánh mắt thì thờ ơ nhưng kì thực lại rất quan tâm đến chuyện học hành của người nào đó.
"À, cậu Đơn Mộc đó có tài đấy. Cậu ta chỉ trong hai tháng đã học hết và thuần thục tất thảy năm mươi thần chú, bắt đầu từ câu bùa chú hoán đổi vật thể. Cậu ấy cũng đã xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra định kì, theo tôi thấy, một cách nhẹ nhàng. Cậu ấy rất được lòng các bạn học, lại có một lí lịch sạch sẽ."
Vị giáo sư già cười híp mắt. Ông trông vui vẻ hẳn lên khi nhắc đến học trò cưng của mình.
Châu Sa có vẻ như rất hài lòng với tên ngốc cô đã nhặt về từ thế giới loài người. Xem ra cô chỉ cần cho cậu ấy vài cơ hội để thực hành nữa là có thể thả cậu trở về nhà.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng trong văn phòng. Gíao sư đứng dậy mở cửa, còn Châu Sa vẫn ngồi yên tại chỗ, không buồn quay mặt sang nhìn người vừa bước vào, thở như chưa từng được thở.
"Hộc... hộc... có việc gì...?"
Châu Sa tỏ thái độ lạnh nhạt với người kia. Đơn Mộc không còn thấy khó chịu vì điều đó nữa, cậu đã quen rồi. Nếu một ngày nào đó, cô ấy cười với cậu, hẳn là một trong hai người đã bị điên mất rồi.
"Tôi sẽ giới thiệu những đồng đội cùng nhóm với cậu."
"Để làm gì?"
Châu Sa cau mày, nghĩ rằng tên này xem chừng chỉ chú tâm vào việc học hành mà không chịu để mắt đến những chuyện khác.
"Ở Giaỉ Trừ Giới, những người đủ tiêu chuẩn để trở thành giải sư đều có nhiệm vụ phải diệt trừ ác linh ở thế giới loài người cho đến khi họ đủ tuổi về hưu. Riêng những quan chức cấp cao như tôi có thể thực hiện điều đó một mình, nếu muốn."
"Thế họ đâu?"
Đơn Mộc nhìn quanh quất, chẳng thấy ai cả.
"Họ ở dưới khuôn viên trường ấy. Đi thôi."
Châu Sa nhảy lên cái máy mà mọi người ở đây thường dùng để di chuyển, gọi là máy vận chuyển. Cái máy ấy chỉ đủ cho một người, Đơn Mộc nuốt nước bọt, thầm nghĩ sẽ có thêm một đợt hành xác bản thân nữa.
"Máy của cậu... ở đấy."
Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của cô, thấy một chiếc máy vận chuyển hệt như của Châu Sa. Đơn Mộc mừng quýnh, vội nhảy lên, nhưng lại không giữ được thăng bằng mà ngã dập mông. Đơn Mộc thầm rủa cái ngày xui xẻo oái ăm này.
"Nhanh lên, gạt cần và điều khiển nó bằng ý nghĩ."
Châu Sa đỡ Đơn Mộc dậy. Còn cậu vẫn còn đang bị đứng hình vì cử chỉ dịu dàng đột xuất của cô nàng nên vẫn ngồi ì tại chỗ, trố mắt ra nhìn khiến người kia phát cáu. Cô đá vào lưng, đẩy cậu lên máy rồi gạt cần cho chạy. Mặc cho người kia gào rú thảm thiết, cô vẫn chậm rãi theo sau.
Rầm!
Hậu quả là Đơn Mộc đâm sầm vào cây cổ thụ giữa bàng dân thiên hạ, cậu chỉ kịp che mặt lại để tránh vết thương ở mặt, nhưng ở những chỗ khác thì không. Cậu xấu hổ không để đâu cho hết, gượng dậy mà tránh vào hành lang. Đang tự thương cho cái số phải chịu tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu nghe một giọng lớn tiếng bên tai.
"Cậu là Huỳnh Đơn Mộc?"
Đơn Mộc theo phản xạ quay nhìn hướng có giọng nói dịu dàng của một phụ nữ, suýt bật ngửa vì cô ấy có vẻ cá tính hơn là dịu dàng nhiều, mà phải nói là quá cá tính. Cô mặc một chiếc áo dài tay được buộc lên ở phần đuôi, để lộ cả một vùng bụng, lại còn đeo khuyên ở rốn và chi chít hai bên tai, mái tóc còn được nhuộm cẩu thả bị lốm đốm đen nhiều chỗ.
Đơn Mộc thấy cô ấy ăn mặc rất thời trang, nhưng cũng rất đáng sợ.
"À, vâng, là tôi. Thế... cô là đồng đội của tôi?'
Đơn Mộc khá là rụt rè trước người này, chỉ vì ngày bé, cậu thường bị bọn con gái ăn mặc kiểu này bắt nạt. Cậu nghĩ người này cũng giống như thế vì cách ăn nói đàn ông của cô.
Ông trời hành hạ con vẫn chưa đủ sao?!
Đơn Mộc gào thét trong lòng, nhìn người kia bĩu môi dò xét mình. Cô hết sờ tóc, lại sờ mặt, rồi đến bụng của cậu. Mỗi lần đụng chạm là một lần cậu nổi gai ốc, giật bắn cả lên.
"Đàn ông con trai gì mà yếu thế hả? Không có cả cơ bụng!?"
Đơn Mộc mặt đỏ tía tai, nhìn quanh quất thấy ai cũng chỉ hướng mắt về phía mỗi mình. Cậu kéo vội cái áo len xuống, che đi phần bụng đã bị lật tẩy.
"Yên tâm đi nhóc, chị Nhi này chắc chắn sẽ huấn luyện em trở thành một người đàn ông thực thụ.", Nhi cười nói, tay liên tục vỗ vào vai Đơn Mộc đau điếng.
Cậu chỉ còn biết cắn răng mà cười trừ thôi.
"Có thật không vậy? Nhìn anh ta còn yếu hơn cả tôi."
Một giọng chua chát vang lên. Lần này, Đơn Mộc nghĩ mình sẽ gặp thêm một đàn chị nam tính nữa. Cậu nhìn người đứng sau chị Nhi, chỉ thấy một cô gái tóc buộc xéo một bên, đôi mắt to tròn long lanh như hai vì sao sáng lấp lánh. Không thể nói là cô đẹp, nhưng cũng không thể phủ nhận là cô trông rất dễ thương.
Ôi trời ơi, gu thời trang cũng tệ như cô ấy.
Đơn Mộc nhìn chiếc áo khoác da cá sấu của cô gái, đi cùng với một chiếc váy chấm bi trắng màu hồng phấn. Thế là đã đủ, nhưng cô lại khoác vào một chiếc áo choàng nhìn y như của Châu Sa lúc mới gặp cậu, cộng với chiếc khăn quàng cổ màu ghi nhìn như cái giẻ rách. Đơn Mộc tự hỏi: Lẽ nào thời trang thực sự có thể phang chết thời tiết?
"Thôi thôi nào, dù gì thì cậu ấy cũng là đồng đội của chúng ta, sau này phải hợp tác tốt mới được."
Đơn Mộc nhìn thấy một chàng trai khác trông rất già dặn và hòa nhã. Cậu ấy bắt lấy tay cậu, lắc lắc mạnh.
"Chào cậu. Tớ là Đỗ Diễn, học cùng trường và cùng tuổi với cậu. Đây là Đặng Khải Hoa, em ấy đã tốt nghiệp Học viện này rồi. Còn chị ấy là nhóm trưởng Xa Nhi của chúng ta. Chị ấy sẽ hướng dẫn cậu trong các nhiệm vụ. Hãy cùng hợp tác tốt nhé!"
Diễn nháy mắt, cười tinh nghịch. Đơn Mộc cảm thấy có thể kết bạn được với người này. Nhưng còn với chị Nhi và Khải Hoa, có lẽ cậu sẽ phải vất vả lắm đây.
"Hân hạnh được gặp mọi người. Mong rằng mọi người sẽ chỉ dẫn cho tôi."
Ở đàng xa, Châu Sa đã chứng kiến tất cả. Trong lòng của cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng cậu ta đã có thể tự lập được rồi. Nhưng cô cũng có chút cảm giác khó chịu, tự hỏi lẽ nào đây chính là cảm xúc của một người mẹ gả con mình đi xa...
Sực nhớ ra chuyện cần làm, Châu Sa thôi không nghĩ đến người kia nữa, vội vã kéo chiếc mũ trùm lên đầu, che đi gần như cả khuôn mặt của mình.
Lại phải đến thành phố Hạc một chuyến.
Thành phố Hạc nổi tiếng là một thành phố lớn, với tỉ lệ tội phạm cao nhất cả nước. Không khó để bắt gặp những đứa trẻ chưa biết chữ đã biết trộm cắp, hay những kẻ hành khất lưu manh luôn giấu sẵn vũ khí mang bên người. Nhưng mặt khác, ở đây cũng nổi tiếng vì hàng hóa đa dạng và hiếm có. Bất kì thứ gì mà ở những nơi khác không có, thành phố Hạc chắc chắn sẽ có, thậm chí còn bán nhiều là đằng khác.
Nơi tập hợp những vật dụng quý hiếm hơn cả chính là một cửa tiệm bí ẩn có cái tên Raro. Nhưng không phải ai cũng biết đến nó, chính là vì bùa kết giới của chủ tiệm cực mạnh, chỉ có những kẻ pháp lực cao cường mới có thể tìm thấy và giải được nó. Kẻ không đến được thì không biết nó ở đâu, còn người đến được thì không lại không nói ra. Là vì thế nên nó được gọi là cửa tiệm bán đồ ma quỷ.
Châu Sa ra khỏi chuyến tàu tốc hành cuối cùng trong ngày, lúc ấy, trời đã về chiều. Những đám mây cũng mệt mỏi mà không biến hình liên tục trên nền trời ráng vàng nữa. Cô thở hắt, siết chặt cái áo choàng hơn, bước nhanh qua nhiều con đường ngoằn ngoèo nối tiếp nhau, chỉ dừng lại khi ánh mắt cô in trên bức tường gạch nung bị sơn lở dở.
Pháp lực thật dày đặc.
Cô ngắt một chiếc lá trên cây dây leo bám trên tường, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, cuối cùng lại nhả ra, gói vào một chiếc khăn tay. Liền sau đó, một vòng tròn bằng nước bao lấy cả người cô trong phút chốc rồi biến mất, bức tường sáng lên và mở ra một lỗ hổng không gian.
Phiền phức thật.
Châu Sa bước vào không do dự. Cô được đưa đến một nơi trông như sân trước rộng rãi của một cửa tiệm nào đó. Nó nhỏ và xập xệ, và trông như sắp sập đến nơi. Trên đó còn có một biển hiệu bằng thủy tinh đóng đinh chi chít, để chữ Raro lem nhem bằng mực đỏ. Châu Sa mỗi lần đến đây đều tự hỏi đó có phải là máu hay không.
Hôi tanh không chịu được.
Châu Sa chạy băng qua nơi để phế liệu và một lò đốt, đến trước cửa tiệm mà gõ mạnh một cách thô lỗ. Cánh cửa bật mở, và bên trong là một không gian trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Tiệm trông rộng rãi và trang nhã hẳn ra, còn có một mùi hương trầm nhẹ lan tỏa khắp. Có rất nhiều kệ ở đây, nhưng chúng đều trống rỗng, và một bộ bàn ghế phương Đông đặt giữa nhà đã bám bụi tầng tầng lớp lớp.
"Xin chào. Lạc Phương đợi cô."
Một cô bé chừng năm, sáu tuổi tự dưng xuất hiện sau lưng Châu Sa làm cô giật mình. Cô bé trắng toát từ đầu đến chân, chỉ trừ có đôi mắt vô hồn là màu đỏ như hai giọt máu. Vẻ mặt của cô bé trông vô cùng nhợt nhạt và thiếu sức sống. Cô bé kéo tay Châu Sa đến trước một tấm thảm cổ điển được thiết kế vô cùng tinh xảo, môi không ngừng mấp máy. Cô bé lật tấm thảm lên, để lộ ra một cánh cửa trên có khắc hình hoa hồng xanh trên mai rùa. Bên trong là một hành lang dài dằng dặc và tối như hũ nút.
"Tay tôi...", cô bé nói bằng giọng lạnh băng và đều đều như ban nãy.
Châu Sa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo kia, để cho cô bé dắt vào bên trong. Tận cùng của đường hầm là một căn phòng khác được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu leo lét trông như sắp tắt đến nơi.
"Xin chào."
Một giọng lãnh đạm vang lên. Châu Sa nheo mắt, cố nhìn cho kĩ con người đang nằm ườn trên chiếc sô pha trong góc khuất, nơi ánh sáng không thể chạm đến.
"Có việc gì để bà phải gọi tôi đến không, Lạc Phương?"
Châu Sa nhíu mày nhìn người trước mặt đang trườn xuống như một con lười đích thực. Lạc Phương kéo chiếc đuôi váy dài ngoằn của cô lại, buột quanh eo.
"Tất nhiên là ta có một thứ muốn con xem rồi.", giọng cô cất lên dễ làm người ta rợn gáy.
Gương mặt trẻ trung của Lạc Phương nhăn lại, trên môi vẽ nên một nụ cười nhẹ ma quái.
"Con không nhớ, nhưng con thực sự đã từng gửi cho ta một mảng kí ức của con."
Châu Sa ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ có ánh mắt ma mị. Xung quanh người này tỏa ra mùi nhang đậm đến mức khó chịu, nhưng Châu Sa đã quen rồi, vì đây không phải là lần đầu cô tiếp xúc với người này.
"Thế thì đưa ngay cho tôi."
"Từ đã, con phải chạm vào quả cầu thủy tinh kia trước tiên."
Lạc Phương nhìn Châu Sa loay hoay tìm quả cầu, không khỏi mở miệng cười tinh nghịch. Nhưng cô lập tức im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Châu Sa khi nhìn vào những thứ ở bên trong quả cầu ma thuật. Lạc Phương rướn người đến bên cô, tay đỡ lấy Châu Sa đang ngã một cách nhẹ nhàng, cứ như là có ai đó đang dùng dây mà hạ người cô xuống một cách chậm rãi nhất có thể.
"Đúng rồi đấy, ngủ ngoan, cô bé."
Lạc Phương dùng tay vuốt tóc Châu Sa, cảm nhận được suối tóc mềm mại chảy qua kẽ tay. Cô bế cô gái đang nửa mê nửa tỉnh lên một chiếc trường kỉ bóng loáng, ra hiệu cho cô bé con đang đứng nhìn phải ra ngoài.
"Một giấc ngủ là thứ con cần."
...
Châu Sa chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy. Cô nhìn quanh, nhận ra đây là tòa lâu đài ngày xưa đã từng sống. Khung cảnh thực sự rất quen thuộc, cô nhớ rõ đến từng chi tiết, cứ như cô đã luôn sinh sống ở đây trong suốt thời gian qua, cứ như cô chưa từng rời khỏi tòa lâu đài có cửa kính đỏ.
Kia là... mình?
Châu Sa mở to đôi mắt nhìn vào hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái. Và đứa bé kia thì trông hệt như cô lúc nhỏ, khi ấy, tóc cô vẫn chưa có màu trắng. Cô nhìn lại bản thân, thấy mình chính là một con quạ đang đậu trên cành cây sung trong sân. Thảo nào góc độ nhìn lại lạ đến vậy. Châu Sa dỏng tai lên nghe ngóng, rồi càng nghe càng cảm thấy bất ngờ và quen thuộc.
"Tiểu Mộc à, đây là gì thế?", cô bé Châu Sa hỏi nhỏ, nhưng âm thanh dường như được ai đó khuếch đại lên, ngân vang trong đầu của Châu Sa.
"Là cỏ ba lá, nhưng cái này có tận bốn lá, nó mang lại may mắn, cho nên tặng cậu đấy."
Tiểu Mộc cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hươ hươ nhánh cỏ nhỏ xíu trước mặt cô bé mắt đang sáng rỡ cả lên. Cô bé chộp một phát, cánh của nó liền rơi mất một cái. Cả hai nhìn xuống đất tiếc nuối.
"Không sao, lần sau đến, tớ sẽ lại mang cho cậu một cái nữa. À không, hai cái chứ, để tụi mình đều có, mỗi đứa một cái."
Châu Sa thực hiện giờ trong lòng đang lay động không ngừng, cứ như chính cô đang ở bên cạnh đứa trẻ kia, như là cô đã trở lại quãng thời gian mà chính bản thân đã chọn để quên đi.
Không gian xung quanh bỗng dưng xoắn lại, màu sắc hòa vào nhau thành một thứ hỗn tạp, chảy vào trong lồng ngực đang đập liên hồi của con quạ Châu Sa, cô thấy mi mắt mình nặng trĩu, như là có thứ gì đó đang đè lên.
Tỉnh dậy, Châu Sa thấy mình đã hóa thành một tia nắng nhỏ rực rỡ. Cô hiện đang hướng mắt về phía hai đứa trẻ ban nãy, bây giờ, chúng đang chơi trò đuổi bắt rất vui vẻ. Tiếng cười khúc khích của trẻ con làm cho Châu Sa cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa mọi ngóc ngách trong tim. Tiếng cười đó giống như một khúc hòa ca của hai đứa trẻ, làm dịu bao nỗi băn khoăn trong lòng cô hiện giờ, và sưởi ấm nó. Châu Sa hiện giờ chỉ là một trong vô vàn tia nắng mặt trời, nên không có tim, nếu có, cô chắc nó đang phải đập liên hồi nãy giờ.
"Á, đau!", cô bé la oai oái, khiến cho cậu bé kia không khỏi lo lắng.
"Sa Sa, đừng khóc nữa mà. Nếu không... nếu không thì tớ cũng...", Tiểu Mộc nói nửa chừng thì giọng nghẹn lại, sợ cô bé thấy mình khóc, cậu im bặt.
Nhưng Sa Sa nào có để ý, cô bé càng khóc tợn. Nước mắt tuôn ra như hai dòng suối không bao giờ cạn. Châu Sa thầm cười bản tính trẻ con của mình lúc trước.
"Tớ sẽ cho cậu hết phần bánh, nên... nên đừng... đừng khóc nữa.", Tiểu Mộc nén nước mắt, ra sức dỗ dành, cuối cùng cũng công hiệu, cô bé kia đã ngừng khóc.
Tiểu Mộc biết, trên đời này, ngoài ông bà của Sa Sa ra thì cô bé yêu nhất là bánh ngọt, mà phải là bánh chocolate. Cũng may, ngày hôm nay, ông của cậu mang đến hai cái bánh chocolate trắng to đùng. Tiểu Mộc cũng thích đồ ngọt, nhưng để cô bé kia bình tĩnh lại, thì một phần bánh có là gì.
Ở một cảnh khác, trong tòa lâu đài, Châu Sa lại hóa thành hạt bụi, nhìn hai đứa trẻ đang chơi trò may vá, lòng cô phấn khích chờ đợi.
"Xong rồi này, Tiểu Mộc! Cậu mặc vào thử xem.", Sa Sa bỗng dưng hét toáng lên, ngay đến cả Châu Sa cũng giật mình.
Tiểu Mộc dùng dằng một hồi cũng mặc chiếc váy vào. Phải nói rằng, tuy đường may nhìn rất vụng về, nhưng nó thực sự vừa như in, và còn rất hợp với Tiểu Mộc nữa, người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng cậu là một bé gái đáng yêu mất. Châu Sa lần đầu tiên trong nhiều năm, bật cười như một đứa trẻ, rất hồn nhiên và vô tư. Tiếng cười đó hiện tại chỉ có mỗi mình cô nghe thấy mà thôi.
Lại một lần nữa, cảnh vật chung quanh quyện vào nhau, cuối cùng lại thành ra một căn phòng. Châu Sa trông thấy bản thân mình vào thời điểm này đã cao hơn một chút, gương mặt cũng đã có chút chín chắn. Cô bé đang đứng giữa một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông mái tóc trắng dã, đôi mắt sâu hoắm và vô hồn, đứng dáng vẻ thanh cao.
Ông nội và... Lạc Phương?
Lạc Phương trông chẳng hề thay đổi so với lần cuối cùng cô gặp cô ta, tức thời điểm cô chưa lạc vào quá khứ của chính mình.
"Cô hãy hoán đổi kí ức của nó đi."
Giọng ông khàn khàn, lãnh đạm, nhưng rõ ràng và uy quyền. Người phụ nữ kia liền ra hiệu cho ông ra ngoài đề 'hành sự'. Trước khi đi, ông còn quay đầu lại nhìn cháu gái, gật một cái. Cô bé cũng gật một cái, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng khi ông đã ở sau cánh cửa sắt lạnh lẽo, mắt cô bé long lanh, chứa đầy nước, nụ cười cũng nhanh chóng không còn níu giữ được nữa.
Tại sao?!
"Cháu bé, cháu có muốn ta giữ kí ức cho cháu, thay vì thay thế nó vĩnh viễn hay không? Rồi một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trả lại cho cháu.", Lạc Phương động lòng trắc ẩn nói, nếu không vì có một món nợ lớn phải trả cho người kia, cô nhất định không làm chuyện tàn nhẫn này.
Sa Sa gật đầu liên tục, vùi mặt vào lòng người phụ nữ đang khẽ xoa đầu cô bé.
"Nếu kí ức của con đi mất, cậu ấy cũng sẽ đi."
"Phải rồi, ta chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại với cháu, chỉ cần cháu kiên nhẫn chờ đợi, chờ nhiều ngày, nhiều tháng, và thậm chí nhiều năm nữa.", Lạc Phương nhẹ giọng trấn an cô bé, nãy giờ cô đã nhìn được vào quá khứ của cô bé rồi, hơn nữa, cô còn có khả năng đoán trước một phần tương lai, nên mới có thể khẳng định chắc nịch như thế.
Sa Sa chớp chớp đôi mắt ướt, chăm chú nhìn người phụ nữ kia. Bàn tay của Lạc Phương chuyển sang vuốt mắt cô bé, sau đó lại hút một thứ khói màu bạc óng ánh từ đó ra. Tim Châu Sa đập mạnh hơn bao giờ hết khi nhìn thấy khoảnh khắc đó. Sa Sa ngất xỉu, mái tóc của cô bé chuyển sang màu trắng một nửa. Cùng thời điểm, Châu Sa cũng tỉnh dậy sau chuyến du hành thời gian kì lạ. Lạc Phương vẫn luôn ở bên cạnh cô từ lúc cô ngủ mê, hiện giờ, người đó đang lấy tay áo lau nước sắp tràn ra khỏi hai mắt nhắm nghiền.
"Xem này, tóc của con đã trở lại bình thường.", Lạc Phương dịu dàng nói hệt như lần đó, khi cô vỗ về đứa bé Sa Sa đang hoảng loạn.
Châu Sa trong lòng rối bời, cô có nhiều thứ rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra được mỗi một câu nhận xét yếu ớt: "Bà chẳng hề thay đổi."
Lạc Phương mang cho cô hai cốc nước trà hoa cúc mà cô thích nhất. Châu Sa đỡ lấy, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Cô ho sù sụ, vì thực sự, trà này dở tệ.
"Cả vị trà của bà cũng vậy.", Châu Sa khẽ nhíu mày nói.
Lạc Phương bắt chước điệu bô e lệ của thiếu nữ mới lớn, lấy tay che miệng, cười khúc khích làm Châu Sa nổi cả gai ốc. Nhưng cô bật cười khánh khách, cười vô lo vô nghĩ, cười không che giấu như mọi khi nữa. Đó chính xác là nụ cười của cô bé Sa Sa ngày xưa. Lạc Phương mừng ra mặt vì cô gái kia cuối cùng cũng chịu cười với mình một lần.
"Ta biết con muốn hỏi điều gì."
"..."
"Màu trắng của tóc con chính là sự nuối tiếc quãng thời gian con ở cùng cậu bé."
Lạc Phương nháy mắt tinh nghịch, người kia chỉ lạnh lùng quăng lại câu nói cuối trước khi quay đi: "Nhiều chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro