Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nổi loạn

 Chỉ vài tuần sau sự việc hỗn loạn, Shep dường như đã trở thành một con người khác, khuôn mặt cô hiện lên với vẻ vô cảm đầy tối tăm. Dựa vào danh con gái của cố chủ tịch, Shep đã yêu cầu Glay chủ tịch tạm thời sử dụng quyền lực hiện tại của tập đoàn dẹp toàn bộ khu ổ chuột tạm thời quanh Beas city, dồn toàn lực nâng cấp thành phố, khiến những người nghèo không thể tiếp cận các dịch vụ như giáo dục, y tế, giải trí,... bằng mọi giá. Khiến những kẻ nghèo vô dụng bị dẩy đến cùng đường, chỉ giữ lại những kẻ còn tác dụng lao động khổ sai. Tất cả đều nhằm trả thù những người nghèo nơi ổ chuột mà cô hiểu nhầm chính họ đã giết ông Log. Sau vài năm, Shep đã trưởng thành, tốt nghiệp ngôi trường danh giá CDL, và kế nhiệm vị trí chủ tịch Beas CDL. Chỉ một vài năm sau đó, Beas CDL phát triển rực rỡ và trở thành tập đoàn đa ngành nghề: năng lượng, lương thực, giáo dục, y tế, quân sự an ninh hay thậm trí cả chính trị, vì thế hàng loạt các công nghệ tân tiến vượt xa thời đại được ra đời mỗi lúc một nhiều. Nó đã kiểm soát hoàn toàn Beas city trên mọi lĩnh vực. Thành phố Beas city nhờ đó phát triển chưa từng có, cấu trúc thành phố được mở rộng với quy mô khủng khiếp và hình thành từng tầng như một toà tháp đồ xộ, hùnh vĩ, tráng lệ, càng lên cao càng hiện đại, xa hoa. Những toà nhà cao trọc trời cao hơn cả mây, từng tầng của thành phố đều có sự xầm uất, náo nhiệt không kể ngày đêm. Cư dân giàu có với thu nhập bình quân lên đến hàng nghìn đô, các dịch vụ được nâng cấp ngày càng hiện đại, từng ngóc ngách cũng có thể nhìn thấy sự náo nhiệt không ngớt của thành phố. Ngay trung tâm thành phố, toà tháp cao nhất, hiện đại nhất, tráng lệ và xa hoa nhất chính là toà tháp Beas CDL cuả tập đoàn Beas CDL, nơi làm việc của hàng nghìn nhân viên, nơi kiểm soát mọi hoạt động của thành phố và tầng trên cùng của toàn tháp, một quả cầu khổng lồ là nơi ở và làm việc của riêng mình nữ chủ tịch Shep.

 Trái ngược với sự xa hoa, tráng lệ đó, tình cảnh người nghèo bị đẩy suống cùng cực do các khu ổ chuột bị phá huỷ để nâng cấp thành phố. Họ không có chốn nương thân, chết đói, bệnh tật rồi cuối cùng bị đội dọn xác của thành phố thiêu thành tro nhằm đảm bảo sự sạch sẽ của nó. Đi kèm với cấu trúc hình tháp của thành phố là sự tồi tàn khi càng suống những tầng dưới đáy. Đó là nơi làm việc của Adop và Jep sau sự hỗn loạn năm đó và sau khi anh bị đuổi học tại CDL do chính sách bài xích người nghèo của Shep. Ngày ngày đối với họ trôi qua, buổi sáng thì bốc vác những món kim loại nặng nề phục vụ cho các công trình xây dựng và món ăn khó nuốt được trợ cấp, ban đêm thì lang thang bờ bụi các con hẻm mà ngắm nhìn những người có tiền được hưởng các dịch vụ xã hội tiện nghi, đây cũng là cuộc sống của bao người nghèo tại đây. Không còn người mẹ già ở bên, nhưng Adop vẫn không hết lạc quan vì anh biết anh không cô độc, bên cạnh vẫn còn ông Jep như một người đồng chí. Cứ sống như vậy trong nhiều năm thì bỗng một ngày, trong lúc lang thang trên đường gần đến một con hẻm, thì bỗng từ trong lao ra những tên nửa người nửa máy , chúng tương tự bọn "máy móc phản chủ" cũng trang bị nửa người nửa máy nhưng chỉ mới xuất hiện gần đây, bản chất là người nghèo ăn cắp trang bị từ bọn "máy móc phản chủ" bị đánh bại rồi trang bị lên chính cơ thể mình bằng các kĩ thuật thô sơ vì thế nên các bộ phận thường không ăn khớp với nhau, trông chúng như đống máy thịt hỗn tạp, họ đi theo nhóm sống ngoài vòng pháp luật được gọi là những băng nhóm "nổi loạn". Bọn họ lao ra do bị một tên "máy móc phản chủ" hiện đại tấn công. Cuộc chiến hỗn loạn xảy ra, đạn cùng các mảnh kim loại văng tứ phía, một khung cảnh đã trở nên bình thường tại nơi đáy xã hội này. Hai người toan bỏ chạy nhưng lại thành mục tiêu của tên "máy móc phản chủ", hắn lao đến mặc nhứng người "nổi loạn" đang tấn công. Adop bị quật ngã, hắn chuẩn bị tấn công ông Jep thì bị Adop bẻ lấy cây sắt trên cột đèn gần đó đập vào sau gáy. Hắn nổi điên lên quay ngược lại tấn công anh, với cơ thể không một mảnh kim loại nên anh không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng tạo cơ hội cho nhóm "nổi loạn" ra tay. Bị đánh bất ngờ tên "máy móc phản chủ" không kịp đỡ đã bị cả nhóm đập dồn dập và cuối cùng hắn cũng được một vé suống suối vàng. Một người trong nhóm bỗng quay sang Adop nở một nụ cười hài lòng mặc những người còn lại đang thu thập chiến lợi phẩm từ xác tên kia. Biết ở đây lâu sẽ bị liên luỵ hai người bèn rời đi, nhưng vừa đi được một đoạn thì bị những người vừa rồi chặn đường. Người lúc nãy tiến lại gần rồi nói:

 - Màn thể hiện lúc nãy cũng đỉnh đấy! Cùng đường hả? Theo chúng tôi đến một nơi.

 Đại khái thì hắn đang khen Adop và nghĩ rằng họ là những người lang thang không có việc làm và sắp bị đào thải khỏi xã hội. Tuy vẫn có công việc nhưng hai người vẫn quyết định đi theo bọn họ vì biết nếu làm phật lòng chúng thì kết cục chắc chắn không tốt đẹp và đứng đây lâu với chúng sẽ bị nghi ngờ và kết quả sẽ bị an ninh bắt giam. Nhưng hai người vẫn cẩn trọng vì biết chúng không phải những người tốt đẹp gì. Đi lén lút tránh sự theo dõi của hệ thống an ninh một lúc lâu, hai người được dẫn đến một nhà kho tồi tàn trong một con hẻm bốc mùi hôi thối. Nhưng khi bước vào trong lại rất rộng rãi, sung quanh chất đầy những món đồ công nghệ mà họ ăn cắp được. Vẫn là người hồi nãy, lúc này có thể đoán được hắn là kẻ cầm đầu nhờ phong thái toát ra và lời nói trong suốt đường đi, hắn lên tiếng:

 - Thoải mái đi đã. Tôi là Novan, đây là nhà chúng tôi. Hồi nãy cảm ơn hai người đã đánh lạc hướng tên kia, hai người có vẻ có tiềm năng đấy. Sẵn có muốn tham gia cùng chúng tôi không.

 Một bên là cuộc sống làm việc khổ cực, lang thang nhàm chán và một bên là lối sống trộm cắp ngoài vòng pháp luật, nguy hiểm tiềm tàng nhưng có nơi ăn chỗ ngủ đàng hoàng. Adop người đã trải qua sự mất mát vì những kẻ trang bị máy móc trên người giờ đây không muốn tiếp xúc với bất kì kẻ nào giống vậy nên anh muốn nhất quyết từ chối. Chưa kịp cất tiếng thì ông Jep đã đồng ý lập tức, bất ngờ kèm sự khó hiểu vì chính ông cũng từng là nạn nhân mà còn muốn gặp lại chúng, Adop to tiếng:

 - Tại sao? Chú đang nghĩ gì vậy? Chú quên những gì đã sảy ra rồi sao mà còn muốn đối mặt với chúng thêm lần nữa?

 - Chính vì thế nên ta mới cần trả thù.

 - Ta chỉ là người thường còn chúng có vũ khí và vũ khí gắn thẳng lên người. Đối mặt với chúng chẳng khác nào tìm chết.

 - Chết thì đã sao? Đằng nào sống thế này cũng không ổn.

 Có lẽ ý định trả thù bọn "máy móc phản chủ" đã nung nấu trong ông từ lâu. Cuộc tranh luận to tiếng mặc sung quanh là nhóm "nổi loạn". Novan lên tiếng:

 - Thôi nào hai người. Chẳng phải chúng ta vừa đánh bại một tên đó sao. Nếu cứ sợ hãi chúng thì sau này ta sống sao? Nhìn chúng tôi đi, có rất nhiều trang bị và tất cả đều lấy từ bọn chúng mà ra. Rồi cậu cũng sẽ có chúng, việc đánh bại bọn chúng rồi cũng sẽ dễ dàng. Làm việc cho những người cầm quyền đó, đến khi ta không còn giá trị cũng bị ném đi như món đồ vô dụng mà thôi.- Hướng về phía Adop, Novan nói.

 - Tôi từ chối. Không muốn nhắc lại đâu. 

 Adop thẳng thừng đáp rồi đứng dậy định kéo theo ông Jep. Nhưng ông né cánh tay anh.

 - Đừng bắt nó ở lại, cứ để nó đi. Có tôi tham gia.

 - Kệ chú...

 Bất ngờ, xen lẫn tức giận Adop đi thẳng ra của cửa. Trông thấy vậy Novan nói:

 - Nếu thay đổi ý định cứ quay lại đây, chúng tôi luôn chào đón. Nhưng đừng cho ai biết, chúng tôi không muốn bị an ninh tóm đâu. Mong cậu suy nghĩ lại.

 Nói rồi anh ta cho người mở cửa tiễn Adop đi. Ông Jep vẫn ngồi đó, anh thì bước thẳng thừng ra khỏi cửa. Đây là lần đầu sau bao nhiêu năm hai người xa cách, anh thầm nghĩ: "Lần này chia tay có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại" nhưng anh đã quyết không muốn liên quan đến bọn "máy móc phản chủ" nên vẫn thẳng bước mà không biết sẽ đến đâu, thà vậy còn hơn.

 Được một thời gian không có ai bên cạnh Adop dần trầm tính, sự lạc quan có lẽ cũng chẳng còn. Anh chẳng tìm thấy mục đích sống, làm việc rồi lại lang thang, một cuộc sống vô vị và thất bại. Có lẽ Novan đã đúng, anh mà hết giá trị cũng sẽ bị đào thải. Cứ như vậy mà sống không phải cách hay. Một ngày, anh trứng kiến một băng "nổi loạn" khác đang cắt bẻ xác một tên "máy móc phản chủ" để lấy công nghệ, anh sựng lại đứng nhìn họ cho đến khi bọn họ ném những gì còn sót lại vào góc khuất. Anh vô thức lại, đột nhiên phát hiện trong đống máu thịt hỗn độn có một vật lấp lánh. Nén sự kinh tởm nhấc nó lên, một cục trông như năng lượng nhỏ đoán nó được gắn lên ngực, có vẻ thứ lấp lánh này rất có giá trị. Tự nhủ chỉ lần này thôi, Adop bỏ thứ đó vào người rồi rời đi. Hôm sau, sau khi kết thúc công việc anh mang nó đến một cửa hàng công nghệ có chủ là một ông lão rách rưới, có vẻ thật thà. Khi dơ món đồ trước mắt, ông ngạc nhiên rồi hỏi:

 - Cậu lấy nó từ đâu ra?

 - Nó có đáng giá không?- Chẳng quan tâm lời ông lão hỏi, Adop chỉ cần biết nó bao nhiêu tiền.

 - Tôi không mua nó đâu.

 Nghe vậy anh lại muốn biết nó là gì? Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng ông lão cũng chịu trả lời. Thì ra nó là công nghệ mới do Beas CDL tạo ra, giúp tăng cường thể lực, tốc độ,... cho các binh lính của họ, lấy năng lượng trực tiếp từ cơ thể chủ nhân nhưng chỉ cần năng lượng  khoảng 200 calo để hoạt động, nhưng vì khó thích nghi nên một số binh lính không thể sử dụng hiệu quả. Hoá ra người mà anh nghĩ là một tên "máy móc phản chủ" lại là lính của Beas CDL, có thể đánh bại hắn thì băng "nổi loạn" kia không phải dạng vừa. "Nhưng tại sao chúng lại có thể bỏ qua một món trang bị quý giá này?" Adop thầm thắc mắc. Có lẽ đây là cái duyên cho anh sở hữu thứ trang bị cao cấp này. Cầm món trang bị lang thang, trong đầu anh lại thoáng hiện lên lời đề nghị của Novan. Trần tư suy nghĩ anh lại vô thức đi đến trước con hẻm dẫn vào nhà kho của nhóm "nổi loạn" Novan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro