Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sử sách ngày 21/7/2019

Thuận Huy Điện, các phi tần đang ngồi nói chuyện, thưởng trà thì An Tần đến. Mọi người nhìn thấy nàng không khỏi ngạc nhiên, mấy ngày hôm nay nàng đều cáo bệnh không tới hôm nay lại đột ngột xuất hiện, rốt cuộc là có chuyện gì? Quả nhiên thấy An Tần nói: 

- Ta bị mất đồ trong cung của mình, là chiếc vòng tay phỉ thúy do ngài Ngự ban, nên đến đây thỉnh các vị điều tra một chút.

- Đồ mất trong tẩm cung của ngài. Ngài không đi kiểm tra rõ ràng, còn chạy đến đây. Thật là mất hứng. - Tiệp dư Mạn Hoa không kiên nhẫn nói.

- Tiệp dư, ta cất vòng phỉ thúy trong hộp trang sức. Nhưng vừa về phòng đã không thấy đâu. Cũng đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Nếu mà có người lấy cắp, chẳng phải chuyện lớn sao? Vì vậy, ta mới đến đây làm phiền các vị một chút.

- Ồ ra là thế. Ý của An Tần là đồ của ngài bị mất trong Thuận Huy Điện - nơi ở của các phi tần nghiên vị "Tần" nên chỉ có ta hoặc Hòa Tần, Nghi Tần lấy sao? - Thục Tần nhìn nàng châm chọc.

- Ta không có ý đó. Chỉ là nếu như có cung nữ, thái giám nào đó hám lợi, trộm mang ra ngoài Tử Cấm Thành bán hoặc là có ý hãm hại ta thì sao? Ta chỉ là báo với các ngài một tiếng để đến lúc đấy đỡ chuốc họa vào thân thôi.

- Hừ... Cả Tử Cấm Thành cũng chỉ có một cái vòng ngọc phỉ thúy ở chỗ nàng. Ai mà muốn trộm một vật quý giá như vậy để đem bán chứ? Không sợ lộ tẩy sao?

- Đúng, Tẩm cung là nơi sâm nghiêm, há có thể để cho người khác vào. Người có thể chạm vào vòng ngọc chỉ có ngài hoặc cung nữ thân cận của ngài. Ta nghĩ An tần vẫn là nên tra xét lại cung nữ bên cạnh mình trước đi.

- Hài... Vật ngài Ngự ban, vậy mà An tần cũng không cất giữ cẩn thận. Phải biết làm mất đồ ngự ban là tội chết đó.

Thục Tần vừa nói nàng vừa phe phẩy quạt Hoàng Đế ngự ban. Mọi người cũng nói hùa theo, không muốn dính lấy phiền phức. 

- Được rồi ta cũng không nhiều lời nữa. Hồi sáng có kẻ mang bát cháo hạt sen cho ta, nói là của Thục tần. Ta lúc đấy đang trang điểm vội đến ngự hoa viên nên liền bảo nàng ta để bát cháo ở đấy. Rất có thể là nàng ta lấy cắp.

- Cuối cùng An Tần cũng nói ra mục đích thực sự, là muốn nhắm vào ta rồi. - Thục Tần ngán ngẩm nói.

- Ta cũng không có nói là ngài làm, chỉ là muốn hỏi một chút xem sáng nay ngài và các vị phi tần khác ở đâu thôi.

- Ta ra hồ sen ngắm cảnh, các vị ở đây cũng có thể làm chứng. Ta sao lại phải đi hãm hại An Tần chứ? Nếu An Tần vẫn không tin có thể gọi Đại Lý Tự Khanh đến.

Một lúc sau, Đại Lý Tự Khanh đã đến, mấy vị phi tần này cũng thật là phiền, hơi tí là bị triệu vào cung. Ngày nào cũng như ngày nào trúng độc, trộm cắp, gây gổ...

- Bây giờ, hạ quan muốn hỏi một số câu hỏi: Vòng ngài Ngự ban cho là vật quý, cớ sao lệnh bà lại để mất? Có khi nào lệnh bà đánh rơi hay không? Hay là lệnh bà có nghi ngờ là ai làm không?

- Trước khi đi ngự hoa viên vật vẫn còn đó, ta cũng không mang theo. Khi vừa quay về lại không thấy tăm hơi. Vật đặt trong hộp sức tự mọc cánh bay đi? Vậy nên ta nghi ngờ là cung nữ đưa cháo hạt sen nói là của Thục Tần mang tới đã lấy cắp. 

- An Tần vẫn nên kiểm tra lại tẩm cung, nếu mà nhớ nhầm, thì thất trách đấy ạ.

- Ngài yên tâm, ta đã lục tung cả tẩm điện rồi. Trong cung là có kẻ tàn độc, ta vừa mới ốm dậy đã muốn hãm hại ta.

- Ta trước giờ chỉ thân thiết với mỗi Nghi Tần Văn Hương. Nàng bị cấm túc ta còn không đến thăm được, buồn bã mất mấy ngày thì còn tâm trạng đâu mà sai người mang chè cháo đến cho An Tần. An Tần vẫn nên cẩn trọng, có chứng cứ rồi hẵng nói. 

Thục Tần thần sắc không đổi, nói vài câu rồi lại nhàn nhã uống trà. Đại Lý Tự Khanh thấy thế cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, nói:

- Được rồi. Về chiếc vòng, ta sẽ sai người đi tìm. Tuy nhiên, An Tần làm mất đồ ngự ban, vẫn phải tuyên phạt. Cắt bổng lộc ba tháng, cấm túc hai ngày, đọc kinh sám hối mười lần!

- Là An Tần ta thất trách. Ta xin lãnh phạt! 

Thế nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Buổi chiều, An Tần sau khi uống trà chiều đau bụng dữ dội. Thái y nói là uống phải trà lạnh, cơ thể suy nhược nên không chịu được. Hiện tại đã không có vấn đề gì tuy nhiên nếu cứ uống trà lạnh lâu ngày e là có thể dẫn đến sốt huyết dạ dày, tính mạng khó giữ.

An Tần mặt đầy nước mắt, nàng vừa ốm dậy đã bị người khác hãm hại, bị cấm túc hai ngày không nói, bây giờ ngay cả Ngự thiện phòng nhỏ bé cũng đến khi dễ nàng. Cũng may, còn có Phủ Doãn - nghĩa phụ của nàng đến thăm nàng, đòi lại công đạo cho nàng:

- Ai là người mang trà lên cho An Tần?

- Là nô tỳ. Nhưng mà lá Sơn Trà rốt tốt cho sức khỏe mà. - Lan cung nữ sợ hãi, quỳ dưới đất.

- An Tần bảo ngươi mang trà Thái Nguyên lên, ngươi lại mang Sơn Trà, lại còn là trà ướp lạnh. Ngươi là có ý đồ gì?

- Nô tỳ... Nô tỳ không có...

- Còn không mau khai thật!

- Bởi vì... Bởi vì... Nô tì cũng vì bất đắc dĩ! Nô tỳ có nỗi khổ riêng!

- Có ẩn khuất gì sao? Cứ nói ra bản phủ sẽ xem xét!

- Là... Là Thục tần sai nô tì làm. Thục tần uy hiếp gia đình nô tì. Xin đại nhân tha mạng. - Vừa khóc, vừa dập đầu không ngừng.

- Ngươi có chứng cứ gì không? Nhà ngươi nên nhớ tội vu khống lệnh bà lớn như thế nào!

- Nô tì không có vu khống. Thục Tần nói nếu làm cho sức khỏe An tần xấu đi, sẽ cho gia đình nô tì được sống sung sướng.

- Được. Người đâu, mau đi cho gọi Thục Tần.

Thục Tần bước vào, nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn An Tần sắc mặt suy nhược, còn có Phủ Doãn đại nhân khí thế bừng bừng. Cười lạnh một tiếng, không biết An Tần lại bày ra trò gì đây. 

- Lan cung nữ! Lệnh bà Thục tần đang ở đây! Ngươi trả lời rõ ràng cho ta, ai sai ngươi hãm hại An Tần? 

Cung nữ kia nhìn thấy Thục Tần đến, thân hình lại có chút run rẩy. Nửa câu cũng không dám nói, chỉ một mực cúi đầu.

- Nói! Nếu ngươi không nói, nghĩa là tự nhận tội về mình, tội chồng chất tội, ngươi có mấy cái đầu! - Phủ Doãn tức giận đến cực điểm.

- Là... Là Nghi tần sai nô tì. Chính là muốn... muốn gây mâu thuẫn giữa hai vị chủ tử.

- Miệng vừa nói là do Thục Tần sai khiến! Giờ lại nói là Nghi Tần! Ngươi đang muốn đùa giỡn bản quan đúng không?

- Mong đại nhân minh xét. Là Nghi Tần ghen ghét với Thục Tần đang được sủng ái nên mới bảo nô tỳ làm như vậy.

- Xảo ngôn! Nghi Tần đang bị cấm túc, ngươi còn muốn đổ tội cho lệnh bà. Tiền hậu bất nhất, lại không đưa ra được bằng chứng gì. Lan cung nữ! Có phải ngươi không muốn sống nữa không?

- Haha... Ta từ Trang Tần bị giáng xuống làm cung nữ, còn muốn sống để làm gì. Các ngươi có biết thời gian qua ta đã phải chịu đựng những gì không? Ta phải cho mỗi người các ngươi nếm thử mùi vị đau khổ từng chút từng chút một. Nhìn các ngươi cắn xé lẫn nhau!

Mọi người trong điện nhìn Lan cung nữ thất kinh, nàng ta từng là Trang Tần, tại sao lại không có ai biết. Lại nhớ đến vụ Nghi Tần bị hạ độc trong lãnh cung, An Tần mất vòng ngọc, không phải đều có liên quan đến Ngự Thiện Phòng sao! Mọi chuyện như vậy, cuối cùng cũng đã có một lời giải thích rõ ràng.

- Hôm nay ta có chết cũng phải mang các người đi cùng!

Lan cung nữ bất ngờ đứng dậy, rút dao găm trong người ra, đâm về phía An Tần. Phủ Doãn lập tức ý thức được sự nguy hiểm, lao đến bảo vệ nghĩa nữ. Nhưng mà còn chưa kịp khống chế Lan cung nữ thì nàng ta đã tự đâm dao vào người mình tự vẫn. Máu tươi nhuộm đỏ Thuận Huy Điện...

Kết quả:

- Thục Tần xử lí mọi chuyện ổn thỏa, thăng lên làm Đức Tần.

- Hoàng Nguyên Quý Nhân được thị tẩm thăng lên làm Huệ Tần.

- An Tần, Nghi Tần sau vụ này đã được giải trừ lệnh cấm túc. An Tần vì có công tìm ra chân tướng cũng thăng lên làm Trang Tần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro