
Sử Sách ngày 20/7/2019
Sáng sớm ở lãnh cung ồn ào náo nhiệt. Nghi Tần bị trúng độc sau khi ăn điểm tâm sáng. Lan cung nữ phụ trách Ngự thiện phòng khai rằng, chỉ có hai người đến lấy đồ ăn sáng nay, một là cung nữ Viên Diễm của Hòa Tần, hai là cung nữ lạ mặt tự xưng là người của Hoàng Nguyên Quý nhân. Nàng còn nhớ rõ, lúc lấy đồ ăn, cung nữ lạ mặt kia đứng chần chừ một lúc, còn bảo nàng đi ra vườn hái cho nàng ta trái táo. Sau đó lại vội vã rời đi.
- Không lẽ nàng ta nhân lúc Lan cung nữ đi hái táo rồi bỏ độc vào?
- Nếu vậy thì nàng ta cũng để lộ quá nhiều sơ hở rồi. Tại sao phải vội vàng bỏ độc vào lúc ở Ngự thiện phòng chứ, có thể đi ra chỗ khác mà.
- Đúng đó, nếu Hoàng Nguyên làm thì sao phải cung nữ kia khai mình ra, chẳng phải giấu đầu hở đuôi sao?
- Có thể Hoàng Nguyên Quý nhân vẫn còn để bụng chuyện hôm qua Nghi Tần khiến nàng bị cấm túc ở Lãnh cung thì sao?
- Theo ta thấy là có kẻ đứng sau mua chuộc cung nữ kia nhằm gây hiềm khích giữa Quý nhân và Nghi Tần.
- Có thể lắm, cung nữ lạ mặt kia cũng chưa bị bắt, người này bối cảnh cũng thật lớn nha.
- Không phải là cung nữ Viên Diễm của Hòa Tần đến trước sao, nàng ta có thể bỏ độc vào. Còn cung nữ kia đến sau có thể đã phát hiện ra điểm bất thường nên mới chần chừ như vậy.
- Nói vậy thì Thục Tần cũng có khả năng. Bây giờ Nghi Tần bị đầu độc, Hòa Tần có dính líu, nàng ta là kẻ được lợi nhất.
- ...
Liễu thái y bước ra, ho khẽ một tiếng, đợi mọi người im lặng mới hướng về phía Hòa Tần - phi tần có địa vị cao nhất ở đây báo cáo:
- Nghi Tần không có gì nguy hiểm. Có điều hạ quan thấy rất lạ, loại độc mà lệnh bà trúng phải rất bình thường, có thể mua ở bất kì đâu, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng.
- Không ảnh hưởng đến tính mạng? Đây chẳng phải là khổ nhục kế, muốn sớm ngày ra khỏi lãnh cung sao?
- Nghi Tần cũng gan quá đi, hôm qua mới bị nhốt vào lãnh cung mà.
- Các người... các người thật quá đáng! - Nghi Tần được cung nhân đỡ ra, vừa nói vừa khóc. - Ta ở trong lãnh cung, cũng không biết cung nữ kia là ai, chỉ biết nàng hàng ngày đến đưa cơm cho ta, làm sao lại có thể mua chuộc nàng, làm sao có thể giúp nàng trốn thoát đây?
Sau đó, hướng Hòa Tần quỳ xuống cầu xin:
- Hòa Tần lệnh bà mong ngài làm chủ cho Tần mỗ.
- Được rồi mọi chuyện hãy để Đại Lý Tự tra xét.
Đại Lý Tự Khanh sáng sớm đã bị gọi vào cung, nhanh chóng xem xét mọi việc. Hoàng Nguyên không có cung nữ thân cận nên không có khả năng. Hòa Tần, Thục Tần cũng không có động cơ. Cuối cùng chỉ còn Nghi Tần, nhưng lại không có chứng cứ, nên đành phạt nàng ta một năm bổng lộc.
- Ta không có làm. Xin Đại Lý Tự Khanh minh xét. - Nghi Tần vẫn quỳ ở đó, nhất quyết không chịu đứng lên.
- Mọi việc kết thúc ở đây. Bản quan còn có việc, xin cáo lui trước. - Quay sang nói với Hòa Tần. - Sao lệnh bà vẫn ở đây, còn chưa đi vườn Thuận Trực?
- Ngài ngự đã ân chuẩn cho phụ thân đến thăm ta nên chuyến đi lên vườn Thuận Trực của ta và Thục Tần hoãn lại vô thời hạn.
- Được rồi, vậy hạ quan xin cáo từ.
Vụ phong ba lần này không chỉ khiến Nghi tần bị phạt một năm bổng lộc mà còn hạ thấp uy tín của Hòa tần và Thục tần trong hậu cung. Bên cạnh đó cũng liên lụy đến cả Quý nhân Hoàng Nguyên, Ngự thiện phòng và sự thất trách của Cẩm y vệ khi để cung nữ kia trốn thoát.
Buổi chiều, Cần Chánh điện, Hoàng Đế tuyên triệu Lễ bộ Thượng thư - phụ thân Hòa Tần:
- Bẩm, ngài Thượng thư đang có việc đột xuất, hiện chưa vào cung được ạ. - Võ Hiển Điện Đại học sĩ nói.
- Việc tin đồn Lễ bộ Thượng Thư nuôi bò Waku ở Bạch Mã Sơn là như thế nào?
- Bẩm, Thượng thư đại nhân cho nuôi bò ở trang trại trên Bạch Mã Sơn, cách ly với Tử Cấm Thành, cũng xa nơi dân chúng kinh thành, không gây ô uế cho môi trường không khí kinh thành đâu ạ!
Vừa lúc đó, Lễ bộ Thượng thư đến, hành lễ với Hoàng Đế:
- Bẩm Hoàng Thượng, thần nuôi bò Waku vừa được gia nhân báo tin bị kẻ gian tưới độc vào cỏ, thần bận xử lý từ giờ Mùi đến giờ nên có chút chậm trễ, mong Hoàng Thượng giáng tội!
- Vậy được, truyền chỉ trẫm, răn dạy Lễ bộ Thượng thư nghiêm khắc.
- Mong Hoàng thượng lượng thứ.
- Việc thất lễ của khanh về nhà mà hối lỗi. Còn việc nuôi bò của khanh trẫm có mấy điều căn dặn. Thứ nhất, khanh là quan đầu triều việc chính là việc nhà nước. Việc khanh mở trang nuôi bò trẫm ủng hộ tuy nhiên không được sao nhãng việc công. Thứ hai, trang trại nuôi bò của khanh gặp sự cố Phủ Doãn nên quản việc này.
- Hạ thần tuân chỉ! Thần sẽ liên lạc với Phủ Doãn đại nhân.
- Còn 1 điều trẫm căn dặn riêng Lễ bộ Thượng thư. Các khanh ra ngoài chờ trẫm.
Đợi mọi người ra ngoài, Hoàng Đế liền chấn chỉnh nhạc phụ đại nhân một đường:
- Lễ Bộ thượng thư giờ còn trẫm và khanh. Trẫm muốn hỏi, bổng lộc trẫm cho khanh có đủ cho toàn gia sinh sống không?
- Bẩm Hoàng thượng, bổng lộc Triều đình ban Hạ thần và toàn gia xài không hết.
- Được, vậy khanh mở trang nuôi giống bò Thần Hộ của Nhật Bản với mục đích gì?
- Dạ, đây là trang trại thử nghiệm để ngõ hầu dâng lên phương án kinh tế cho triều đình.
- Vậy minh đường của Kinh sư là đâu?
- Bẩm, thần biết ở ngay Phú Xuân.
- Sai, là Hương Giang. Mà Hương Giang lại bắt nguồn từ đâu?
- Là Bạch Mã Sơn. Nhưng mà bẩm Hoàng thượng, hình thức chăn nuôi này không ảnh hưởng đến nguồn nước Hương giang.
- Nghe nói trang trại của khanh nuôi hơn 2 vạn bò. Phá hàng ngàn mẫu rừng thông thượng nguồn. Nằm ngay sát dòng Tả Trạch khanh định làm ô uế minh đường của kinh sư. Khanh nên nhớ Bạch Mã Sơn là cấm địa.
- Dạ, những lời đồn đó thật không có căn cứ, mong Hoàng Thượng cho điều tra. Hạ thần cho nuôi theo Hình thức Thuận Tự Nhiên.
- Trẫm đã có điều tra xác thực.
- Bẩm, thần xin tuân mệnh, sẽ cho dừng ngay dự án thử nghiệm này.
- Việc thử nghiệm nên bàn giao cho Hộ bộ. Nuôi bò không phải việc Lễ bộ nên làm. Trang nuôi bò cũng không được đặt ở cấm địa. nên đưa đến vùng khác. Có hiệu quả nên nhân rộng.
- Hoàng thượng anh minh!
Lễ bộ Thượng Thư lạnh cả sống lưng, đang định xin cáo lui thì Hoàng Đế lại nói tiếp:
- Về việc riêng. Hòa tần là ái nữ của khanh vào hầu trẫm đã lâu...
- Hoàng thượng đối với Hòa tần ân sủng. Thần và Toàn gia vinh hạnh biết bao.
- Tuy nhiên cung quy đã học nhưng chưa tỏ. Khanh gia đình lễ nghĩa, phải chăng chưa dạy dỗ tứ đức hay sao?
- Hạ thần tiền triều không dám liên lạc nội cung nên không rõ Hòa Tần nương nương đã phạm phải chuyện gì?
- Đặc cách cho khanh sau buổi chầu này tới Duyệt Thị Đường gặp Hòa Tần, liệu mà răn dạy.
- Tạ hoàng thượng!
- Khanh tuổi cao sức yếu từ nay không nên ôm rơm nặng bụng. Hãy lo làm tốt những việc nên làm thôi. Truyền Hòa Tần tới Duyệt Thị Đường cho gặp Lễ Bộ Thượng thư. - Nói rồi phất tay cho Lễ bộ Thượng thư lui.
- Hạ thần cáo lui.
Thừa Thiên Phủ Doãn vừa đi vào, đã thấy Lễ bộ Thượng thư đầu đầy mồ hôi, đi ra. Lấy hết cam đảm, mới dám bước vào:
- Phủ Doãn Thừa Thiên tham kiến Hoàng thượng!
- Trang nuôi bò phạm vào cấm địa Bạch Mã Sơn sao khanh không báo cáo cho trẫm biết. Cái đầu của khanh khanh không muốn nữa sao?
- Bẩm, hạ thần cũng đã từng thị sát nơi đây, nhận thấy trang trại này nằm ở sườn phía bên kia của Bạch Mã Sơn.
- Ngay cạnh đúng tả Trạch đúng không? Nước tiểu 2 vạn bò đang hàng ngày đổ xuống Minh Đường của trẫm khanh biết chứ?
- Khởi bẩm, dòng Tả trạch từ thượng nguồn, chạy xuống hợp với Hữu trạch theo quan sát của thần thì không ảnh hưởng.
- Chảy qua ngay trước mặt kinh sư kia, khanh còn nói không ảnh hưởng! Lệnh di dời trại bò ra khỏi cấm địa Bạch Mã Sơn ngay lập tức.
- Vi thần tuân chỉ!
- Chuyển trại bò cho Hộ bộ quản lý. Kết quả báo cáo trẫm. Nếu như khả quan kinh tế cho phép nhân rộng. Lưu ý tránh tất cả các vùng cấm địa. Các điều cấm phải tuân theo. Từ nay giống bò Waku gọi là Hòa ngưu.
- Tuân chỉ! Thần có ý này... Nếu giống bò này thực sự tốt và việc nuôi bò thành công cho hiệu quả mà ngài Thượng thư lại có công đưa về nước ta. Chi bằng, cứ gọi là giống Minh Ngưu để tỏ rõ công ơn ngài ấy ạ!
Hoàng Đế mặt mày tối sầm, Thừa Thiên Phủ Doãn thấy thế khẽ rùng mình, ngài chỉ nhớ Lễ bộ Thượng thư tên là Bùi Văn Minh mà quên mất niên hiệu của Hoàng Đế là Minh Thành. Thế là xong đời... xong đời rồi...
- Khi nào khanh lai tạo giống mới trẫm sẽ đặt theo tên khanh. Phủ Doãn, khanh tên húy là gì?
- Bẩm, húy của hạ thần là Từ. Thần họ Hoàng. - Phủ Doãn bị khí tức của Hoàng Đế làm cho sợ hãi, thành thật trả lời.
- Được, Hòa Ngưu nếu lai với Hoàng Ngưu (giống bò vàng Việt Nam) ra giống mới gọi là Từ Ngưu. Khâm thử!
- Tuân chỉ! Có điều thần sẽ dốc hết sức để lai tạo, nhưng nếu không thành công, hoàng thượng khai ân! - Hoàng Đế khẽ nhíu mày, Phủ Doãn cảm thấy không ổn liền chuồn lẹ. - Vậy thần xin cáo lui!
- Từ từ đã. Nước Thiên trúc mới tiến cống. Ban cho khanh chiếc áo choàng da bò. Khanh hãy nhận lấy.
- Thần cảm tạ long ân!
- Hãy hiểu cho thâm ý của trẫm. Cho khanh lui.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro