Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về đến nhà, Quân Ninh thở dài, cởi chiếc áo Armani còn vương mùi nước hoa của nam nhân nọ ra, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi vải. Y nghĩ thầm, hẳn là nên đem ra tiệm giặt ủi hẳn hoi, y không dám tự mình làm để phòng sai sót. Nhớ lại về người đàn ông ấy, tóc dài búi lên tựa như tùy tiện, nhưng không hề lòa xòa, một thân tây trang thẳng tắp, chân mang đôi bốt quân đội. Luận về ngoại hình hay khí chất, đều không phải là người bình thường như y, càng là người không dễ dàng với tới được. Thế mà người như vậy lại tốt bụng giúp đỡ y một phen.

Đêm qua, Quân Ninh vốn có một cái hẹn gặp một người mà bạn mình giới thiệu. Từ lúc y chia tay mối tình đầu, đã vài năm độc thân giữ mình tới bây giờ. Không phải là y không muốn tìm người yêu mới, thế nhưng, bị phản bội vốn là một chuyện không dễ dàng gì mà vượt qua. Cô giáo Lưu cùng khoa Sinh học với y, từ lâu đã muốn giới thiệu y với em trai của cô ấy. Quân Ninh từ chối mãi cũng không thể được, y đành xuống nước chấp nhận gặp mặt. Dù gì thì cô Lưu cũng thật tình đối đãi với Quân Ninh khi biết được giới tính của y, bây giờ y đã 31 tuổi rồi, thật ra cũng nên tìm người sẻ chia thôi.

Quân Ninh từ nhỏ đã lớn lên cùng với 2 người cha của mình. Y từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa từng oán trách gì, cũng đã hiểu rõ về chuyện giới tính thứ 3, lẫn về sự khó khan và phức tạp của những con người ấy. Vì vậy y chưa hề xem xu hướng tình dục là thứ đáng quan ngại như định kiến của xã hội. Y cảm thấy, mình thích ai, đều không liên quan tới giới tính của người ấy. Quân Ninh chọn học về giáo dục Sinh học, cũng vì muốn đóng góp cho giáo dục của con em, từ từ xóa tan định kiến của xã hội về giới tính thứ 3. Y tự biết, nếu muốn người khác lắng nghe mình, ngoại trừ quyền lực, thì cũng phải có chỗ đứng trong xã hội. Quân Ninh bề ngoài rắn rỏi cao lớn, thường xuyên rèn luyện liền dưỡng ra làn da rám nắng khỏe mạnh, khí chất nghiêm túc, cùng với hình xăm sau cổ thường được y dùng cổ áo che giấu. Thêm với đầu tóc húi cua của y, nhìn qua sẽ tưởng y là quân nhân. Y cũng không nói nhiều, chỉ nói những gì cần nên nói, mà luôn có lòng chăm sóc người khác, cô Lưu từ lâu đã muốn y có thể che chở, yêu thương em trai duy nhất của mình.

Em trai của cô Lưu tên Lưu Hoa, năm nay vừa lên đại học kiến trúc năm 4. Lưu Hoa điểm tốt phải kể đến ngoại hình mặt mày sắc sảo sáng sủa, ăn mặc rất thời trang, tính tình dễ gần và hòa đồng. Nhưng cô Lưu lo rằng tính kiêu ngạo ngang bướng của cậu ấy sẽ làm đắc tội không ít người, càng ngày càng khó dạy bảo. Khi biết được tình đầu của Quân Ninh là con trai, cô đã liên tục tỏ ý mai mối Quân Ninh với em trai mình. Lưu Hoa sau khi gặp thoáng được Quân Ninh ở trường, trong đầu có thầm chê trách Quân Ninh trông thật bình thường so với cậu ta, còn có chút ngốc nghếch khô khan.

Quân Ninh đêm qua sau khi được Phương Trị giúp đỡ một tay, tốn chút thời gian cũng có thể sửa soạn bản thân lại cho thật chỉnh chu, liền quay trở lại nhà hàng chờ Lưu Hoa đến. Chờ thêm một tiếng so với giờ hẹn, Lưu Hoa một thân đồ hàng hiệu chạy đến bàn của y. Cậu nhẹ giọng nói xin lỗi đường phố hôm nay hơi đông, đã để anh chờ lâu rồi. Cậu ta vừa nói vừa đặt túi mình xuống ghế, ngẩng đầu lên mỉm cười với Quân Ninh liền thoáng kinh ngạc. Cậu ta biết chiếc áo Quân Ninh đang mặc thuộc bộ sưu tập Thu Đông mới nhất của Giorgio Armani, trên áo có logo của hãng, thuộc dạng zip kéo, bạn của cậu đã phải mua hơn cả nghìn đô. Quân Ninh hôm nay phảng phất mang mùi rượu sake nhè nhẹ, lại còn có mùi của nước hoa Bleu de Chanel. Cậu ta cảm thấy, Quân Ninh hôm nay thật là quyến rũ đến bất ngờ, liền sáng mắt mà cười nói vui vẻ với y hơn hẳn cả mọi khi.

Quân Ninh hiền lành nghiêm túc, hôm nay mang theo một phần gợi cảm phóng khoáng của Phương Trị, thật là một tư vị khó cưỡng.

Sau bữa ăn, Lưu Hoa kéo tay y muốn y dẫn đến quán bar chơi đùa. Cậu bảo: "Anh à, đêm nay em muốn chúng ta thân thiết hơn một chút, chỉ ăn một bữa, em còn muốn gần anh thêm một chút." Quân Ninh trong lòng hơi kháng cự, quán bar đối với y là nơi y từng bắt gặp người yêu cũ của mình đang âu yếm hôn môi kẻ khác, nhưng ngoài miệng liền chưa thể từ chối ngay. Y đắn đo một hồi, sau đó lại nhẹ nhàng từ chối Lưu Hoa, nói rằng ngày mai mình còn rất nhiều bài thi cần phải chấm điểm, e rằng không thể cùng cậu đêm nay rồi.

Lưu Hoa không nghĩ rằng có người lại từ chối lời mời của mình, có chút ngẩn ngơ. Thế nhưng sau đó lại cảm thấy, Quân Ninh một thân thú vị thế này, từ chối mình cũng thật là đáng yêu. Cậu ta lại cho y một yêu cầu khác để thỏa mãn bản thân: "Quán bar này rất khó để vào. Vốn đây là quán Red nổi danh trong vòng, rất là kén khách. Em đã nhờ một người bạn năn nỉ quản lý mới có thể cho em cùng bạn vào. Nhưng nếu đêm nay không được, thế thì anh chở em về nhà nhé. Hôm khác chúng mình cùng đi."

Quân Ninh lúc này thoải mái chấp nhận. Đưa cậu lên xe mình, y vững tay đưa cậu ta về đến nhà. Trên đường đi, y kiên nhẫn nghe cậu nói về những món đồ hiệu mà mình vừa mua, rồi về những chuyện ở trường đại học mà cậu ta thấy khó chịu, thỉnh thoảng, y cũng góp vài câu khuyên nhủ hay an ủi. Lưu Hoa về đến nhà, cảm thấy hôm nay gặp Quân Ninh thật là tốt, dù mặt mày không xuất sắc, nhưng là người biết săn sóc, có thể còn rất có điều kiện, ở bên y không phải là thiệt thòi gì cả. Cậu ta đã phải chi cho người bạn kia một số tiền để có thể vào quán bar Red, nay có Quân Ninh rồi, có thể nhõng nhẽo một chút, kêu y trả cho cậu bằng vài món đồ là được. 2 bên được lợi, còn được vui vẻ ra vào Red, làm cho bạn bè cậu ta ghen tị nổ mắt.

Chào Lưu Hoa xong, Quân Ninh lái xe quay về nhà mình. Y cảm thấy, Lưu Hoa là một đứa trẻ rất năng động, rất nhiều lạc quan, có thể nói chuyện trên trời dưới đất không biết buồn. Làm thầy giáo từ lâu, y có thừa kiên nhẫn lẫn bao dung. Thế nhưng sau một ngày phức tạp, cùng chuyện đã gặp ở khách sạn, y có phần mệt mỏi về cả thân thể lẫn tâm trí. Nhớ lại cảnh bước vào quán bar, liền thấy người yêu của mình đáng nhẽ nên say bất tỉnh theo lời của bạn bè, nay lại quần áo sộc sệch, mặt đỏ, tay ôm lấy người khác đang đè gã xuống hôn ngấu nghiến. Khi Quân Ninh chạy lại rút tay người đàn ông lạ mặt kia ra khỏi quần lót của người yêu y, lại người yêu y lại chỉ tay vào mặt y hét toáng là đồ đầu đất. Y nhớ mình vẫn kiên quyết tách gã ra, chỉnh sửa quần áo gã chỉnh tề rồi đưa về nhà. Cả một đoạn đường, y còn chưa hé môi, đã bị gã buông miệng mắng chữi y là kẻ vô tình, bỏ mặc người yêu, là đồ khốn không tim không phổi, đầu toàn đất sét, thế mà cũng đòi yêu đương. Quân Ninh thực ra vốn không để tâm mấy. Y biết khả năng, giá trị của mình ở đâu, cũng không bị mấy lời đó đánh cho tự ti. Thế nhưng, sau sự việc đó, đã gần 7 năm rồi, y vẫn chưa cùng ai nói chuyện yêu đương cả. Dù một mình riết đã quen, nhưng nghĩ lại, bản thân đã 31 tuổi rồi, quả thật là không còn trẻ nữa. Y cũng muốn được người khác yêu thương.

Cho đến khi nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Quân Ninh bất giác lại nhớ về đôi mắt phượng sắc bén đã nhìn y chằm chằm, như rắn nhìn con mồi. Dù có hơi lạnh lẽo, nhưng giọng nói lẫn hành động đều thật nhẹ nhàng và ổn định. Y nghĩ, đó thật là một nam nhân đẹp mắt, vừa đẹp, lại còn rất tốt bụng...

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro