Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều cô nhân tình đó dạy tôi

Chồng tôi có một cô nhân tình bí mật. À mà tôi đã phát hiện ra nên không còn coi là bí mật nữa. Cô ta trẻ hơn tôi, và không giống tôi. Trong mối quan hệ với người đàn ông kia, tôi hơn cô ta nhiều điểm, như là: thời gian quen biết, danh phận, độ hiểu nhau, hay những điều ràng buộc chung... Nhưng đồng thời cô ta cũng hơn tôi không ít.

Cô ta chăm chút vẻ bề ngoài, diện những bộ đầm mới tinh, trang điểm kỹ càng, xoa chút dầu dưỡng cho mái tóc bóng mượt và tự tin sải bước trên đôi giày cao gót sạch sẽ.

Tôi cũng như thế, nhưng là khi ra khỏi nhà. Còn lúc đối diện với chồng, tôi mặc bộ đồ ngủ cũ đã dùng ngày này qua tháng khác, để lộ làn da đầy khuyết điểm và mái tóc được búi gọn qua loa. Đơn giản bởi tôi cảm thấy mình cần những gì thoải mái khi ở nhà.

Ở bên cô nhân tình, chồng tôi luôn được bao quanh bởi hương thơm: mùi nước hoa, mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội hay thậm chí là mùi nước xả vải. Còn với tôi, phần lớn anh ta ngửi thấy mùi thức ăn và những đồ vật liên quan tới trẻ con.

Cô nhân tình cho anh ta thấy những thứ đẹp đẽ nhất, còn tôi phô bày những gì chân thực nhất. Anh ta không phàn nàn, nên tôi cứ nghĩ thế là ổn. Tôi cho rằng đã quá quen nên không phải cầu kì. Thật ra lúc ấy tôi chưa biết, chính vì quen nên mới dễ nhàm chán, chán rồi nên mới cần đổi mới.

Tôi coi anh ta là người thân, là gia đình. Thế nên tôi sẵn sàng bỏ ra tất cả những gì mà mình có. Bản năng làm mẹ trỗi dậy và tình yêu biến thành sự chăm sóc. Điều đó khiến tôi hài lòng vì cho rằng mình rất chu đáo.

Cô nhân tình thì khác. Cô ta học cách nhận thay vì cho ra, biết đòi hỏi thay vì nhẫn nhịn.

Chồng tôi tặng cô ta một món quà đắt tiền. Cô ta vui sướng cảm ơn. Anh ta tự hào.
Anh ta tặng tôi một món quà đắt tiền. Tôi nhíu mày tiếc rẻ. Anh ta thất vọng, dần dà không còn muốn lặp lại hành động ấy.

Tôi muốn thể hiện sự độc lập, tự mình học cách làm mọi việc. Anh ta ở với tôi cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Cô ta thích được nuông chiều, luôn nhờ anh ta làm cái này cái kia. Cảm giác có người phụ thuộc khiến anh ta thấy mình thật quan trọng, cứ như một người hùng.

Tôi khiến anh ta phiền não với những lời chê trách, cáu gắt. Anh ta tìm bình yên bên cô nhân tình biết ngợi khen, dịu dàng.
Cô nhân tình tâng bốc cái tôi kiêu hãnh của anh ta. Còn tôi lại đá nó xuống bờ sâu vực thẳm.

Cái sai của tôi là không biết anh ta cần gì để mà cho. Giống như việc tặng thỏi son phi thuyền mình yêu thích cho người đàn ông không muốn sử dụng nó. Tâm ý tự dưng biến thành loại hành động vô nghĩa. Anh ta chạy đi che chở người phụ nữ khác, chắc bởi nghĩ tôi không cần sự che chở ấy.

Thực ra tôi rất ghen tị với cô nhân tình. Vì cô ta có được sự chiều chuộng, nâng niu mà tôi không có. Đến giờ tôi mới hiểu rằng, bản thân cũng sở hữu đặc quyền ấy, chỉ là tôi đã bỏ qua không dùng.

Dù thế nào tôi cũng vẫn ghét cô ta. Kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác không xứng đáng để tôi tôn trọng. Chỉ là cô ta đã dạy tôi một điều.

Những gì tôi đem đến cho người đàn ông kia, đáng ra nên để dành cho bản thân mình. Anh ta không xứng, và hành động của tôi cũng chẳng đáng.
Nếu tôi yêu bản thân như cái cách tôi yêu anh ta, phải chăng anh ta sẽ yêu tôi như yêu cô nhân tình?

À, có lẽ vậy.

--Luna--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro