Chương II: Tử lộ 2
Chương II:Tử lộ 2.
-‘’Thầy Hậu là thầy sao’’
Ba đứa chúng tôi chưa hết hoảng thì gặp được thầy ở đây còn hoảng hơn vì tuy thầy là giáo viên giỏi nhưng việc thấy thầy ở trường vào ban đêm là rất ít có khi là không có. Thầy bình thường ăn mặc giản dị lắm với áo sơ mi và quần âu thôi nhưng giờ thầy nhìn khá lạ chiếc áo nhật bình màu đỏ cùng với thanh gươm trên tay thay vì cái cập đi dạy như bình thường nó khiến chũng tôi hơi shock. Một thứ gì đó lượn lờ bay đến tôi ngó mắt ra thật khủng khiếp nó là thứ gì vậy tôi bịt miệng mình lại cố gắng không phát ra tiếng. Nó có than hình dài như rết với đôi mắt đó thẫm hàm rang đầy nanh trong miệng nó đang ngậm một ai đó thật là một cảnh tượng đáng sợ. Nó dần đi khuất thầy mới lên tiếng:
-‘’Các em bình tĩnh thầy sẽ đưa các em ra khỏi đây’’.
-‘’Th..Thầy thứ đó là gì?’’Tôi rung rung
-‘’Là một linh hồn tội lỗi hóa quỹ mà thầy đã tạo ra’’
Tôi bắt đầu suy nghĩ về điều thầy vừa nói lúc này thì con Như và Huỳnh nó đã xỉu từ bao giờ rồi nên tôi chạy lại xem tình hình hai đứa nó.
-‘’Để 2 em ấy nằm đây đi nếu em không sợ thì theo tôi còn không cứ ở đây đợi tôi’’
Lúc này tôi nghĩ ở đây một mình chắc cũng chết thôi đi cùng thầy đi. Tôi gật đầu đồng ý đi với thầy, thầy bước lên bục giảng lấy phấn vẽ một vòng tròn chỗ hai đứa kia nấp rồi niệm chú cái vòng quả thật phát sáng lên làm tôi đôi phần ngạc nhiên.
-‘’Xong rồi các em ấy sẽ an toàn trong vòng tròn này giờ thì đi thôi nhưng em hãy nhớ nếu thấy không đọ lại thì chạy lại ngay đây vào vòng tròn chờ đến sáng sẽ có người đến cứu các em .cầm lấy sợi chũi này đi nó sẽ giúp em đấy’’
Tôi xòe hai tay ra đón lấy sợi chũi:’’Vậy giờ mình làm gì thầy?’’
-‘’Đi siêu thoát cho thứ đó.’’
Tôi vẫn ngơ ra không biết mình sẽ làm gì thì tiếng hú ấy lại vang lên.
-‘’Không còn nhiều thời gian thầy cần em tìm lại căn phòng lớp mình học tiếng sát lại cái tủ thầy biết em sẽ làm được điều này em là đứa trẻ đặc biệt.’’
Tôi ngơ ra thầy lấy ra một nắm bột gì đó thổi vào mặt tôi bỗng mắt tôi hơi nhứt nhưng lúc bình thường lại tôi thấy không gian quen thuộc dường như không bị lạc được nữa và thầy đưa tôi một lá bùa.
-‘’Rồi em hãy đi kiếm căn phòng đó đi sau khi kiếm được thì đốt lá bùa này thầy sẽ tới thầy sẽ bảo đảm việc dụ con quái quỹ kia’’
Tôi gật gật bắt đầu đi tìm lớp học của mình lúc này chỉ còn một mình tôi có hơi sợ nhưng thôi dũng cảm lên nào. Tôi nghe đâu đó tiếng kèn trống tiếng chuông 00h vang vọng đến nó ớn lạnh xương sống thôi rồi luôn. Mò một lúc thấy rồi là phòng này có cái tủ ấy cái tủ bí ẩn. Tôi loay hoay đốt lá bùa. Phực lên một ngọn lữa tầm mười phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gú vang vọng khắp trường.
-‘’Kiệt mau nút qua một bên cánh cửa’’
Tôi luốn cuốn nút sang một bên cánh cửa thầy Hậu vụt phát bay vào lớp tôi kéo theo thứ kinh khủng lúc nãy tôi thấy. Con quỹ ấy nhìn thầy đôi mắt đảo điên long lên xòng xọc. Thầy chạy tiếng lại cái tủ mở hết hai lớp tủ thì sự thật hãi hung trong ấy là cái bàn thờ một ai đó. Thầy nhìn nó hai hang nước mắt rung rung.
-‘’Ta nghĩ đến lúc ngươi nên đi đầu thai rồi đừng mãi ở đây nữa.’’
Tôi khá ngạc nhiên trước lời nói của thầy. Nhưng thầy ấy vẫn còn một đứa con gái hình như tên Thủy.
-‘’ Ngươi lấy đi biết bao vía và sinh mạng của học trò rồi còn có con gái ta hôm nay là ngày tàn của ngươi’’
Cái thứ như con rết ấy nhìn thầy câm phẫn nó phùng tóc tiếng lại chỗ thầy định tấn công thầy thầy kháng cự không kịp nên bị văng lên tường . Nó rú lên khoái chí há cái miệng đầy rang định lao tới chỗ thầy.
XOẸTTTT
Đầu nó lìa xuống đất. Tôi vẫn còn đang mắt chữ O mồm chữ A thì bức ảnh trên bàn thờ đỗ mãu cháy phừng phừng. Cái đầu sống dậy lao thẳng vào thầy thầy bị hút một cái mạnh làm cái bàn chỗ tôi ngồi gãy làm đôi. Thầy gượng dậy hét lên:
-‘’Kiệt mau tìm xuống chỗ sân trường chỗ cây còng đó mới là nơi ta tiễn được thứ này đi.’’
Tôi chạy xuống sân thấy cây còng rồi thầy cũng đnag chạy do thứ đó đang đuổi xuống. Gió mạnh lên lúc này tôi cũng chỉ biết nhìn thầy chứ không biết giúp gì hơn. Thầy vạch cổ tay mình lên nhìn thấy nó bị thương xẹo nhiều chỗ. Thầy không ngần ngại rạch một đường rõ to trên cách tay máu chảy xuống ròng ròng như thác. Đó có thể thấy như là vật tế. Thầy niệm chú những giọt máu sáng lên
-‘’Phá’’
Một luồn năng lượng xông tới con quỹ nó vẫn không chút lung lây. Nó điên cuồn lao đến chỗ thầy. Thầy lại tiếp tục niệm chú.
-‘’Ấn’’
Lúc này con quỹ bị thứ gì đó đè xuống mặt đất không lao tới được nữa. Thầy tiếng lại chỗ cái cây đâu đó tìm gì đó rồi thầy rút ra một lá bùa nhiễu máu của mình xuống. Một con thú bườm sư tử đuôi rồng sừng nai chạy lại cõng trên lưng một cô bé. Tôi ngạc nhiên đó là Thủy nhưng cậu ấy bị đồn đã bị sống với hình thái như người mất hồn khoảng 3 năm nay vì một biến cố mà.
-‘’Hagru đớp luồn sáng đó đó là vía của cô chủ có nó cô chủ sẽ bình thường lại. ‘’
Con thú to lớn nhảy xổng lên táp lấy nó. Con quỷ rú lên thoát khỏi phong ấn nhào lại chỗ thầy. Quá nhanh thầy chỉ kịp hét lên.
-‘’Phá Ấn Lục Giải Trục.’’
Một luồn sáng rõ xuất hiện quanh thầy nó tiếng lại rồi con quỹ ấy.
‘’Nhớ chăm sóc con gái thầy giúp thầy nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại’’
Con quỹ lao tới táp vào thầy thì một cánh cửa xuất hiện mở ra hút nó vào hình như đó là cửa âm ti. Lúc thầy bị con quỹ táp Thủy cũng vừa tỉnh dậy thấy cảnh đó cô cũng chỉ kịp hét lớn.
-‘’Chaaaaaa’’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro