7. Lucifer
"Build à, ông hiểu rõ tính tình Bible nhất, nó là người sống rất cảm xúc, không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu."
"Vâng, cháu biết ạ."
"Thế nó có đối xử tốt với cháu không?"
"Em ấy luôn nghĩ cho cháu, luôn làm cho cháu vui, không giấu cháu điều gì cả."
"Thế cháu đối với nó như thế nào?"
"Cháu thích em ấy, cháu muốn ở bên cạnh em ấy, cháu tình nguyện trao cho em ấy những thứ em cần, cháu..."
[...]
Bible thất thần gối đầu vào ngực Build, tai phải áp lên lồng ngực anh, nghe tiếng của một trái tim khỏe mạnh vẫn đang bơm đầy sự sống cho chủ nhân của nó.
Build yên lặng nửa ngồi trên giường vỗ nhẹ vào lưng em theo nhịp dịu dàng. Đôi chân của cậu tê rần vì đã một thời gian dài không đổi tư thế nhưng khuôn mặt lại chẳng mảy may để lộ ra chút khó chịu nào. Cậu nhìn chiếc rèm cửa che kín cửa sổ, không biết đã tối rồi hay vẫn là chiều mát, không biết từ lúc đưa Bible về đây, hai người đã như thế này được bao nhiêu tiếng đồng hồ.
Trước lúc ra về hôm ấy ông nội có bảo với cậu rằng, những ngày sắp tới, nếu Bible có trở nên quá phiền phức, ông mong cậu vẫn kiên nhẫn ở bên em. Nếu Bible có quá yếu đuối, ông hi vọng cậu đừng mất niềm tin vào sự mạnh mẽ bấy lâu nay của em ấy. Còn nếu Bible có gục ngã, ông xin cậu hãy đỡ em lên, ông đã quá già, mà đời em còn quá dài, thà chậm một bước chứ không thể chậm một đời được.
Khi ấy cậu còn nghĩ hẳn là ông nội lo quá, Bible sẽ đau buồn, cậu sẽ ở cạnh mọi lúc em cần, và chuyện gì rồi cũng sẽ qua, đớn đau sẽ ở lại trong một giấc ngủ nào đó, nhưng sự thật là Build vẫn chưa hiểu rõ Bible bằng người đã nhìn theo dấu chân của em ấy cả đời.
Người con trai luôn mạnh mẽ, tự hào bản thân có thể bế bổng cậu lên cao hơn chính mình ấy giờ đây chẳng khác nào một đứa trẻ bơ vơ trong chiều hoang. Giữa lưng chừng núi, Bible không dám tiến lên đỉnh đồi, không dám thả dốc, không dám ra khỏi vùng an toàn, càng không chấp nhận bản thân mình đang lạc lối.
Nếu bây giờ Build là một cái cây có tán lá rộng, Bible sẽ thu mình dưới bóng râm của cậu bất kể tháng ngày.
Con người ai rồi cũng phải chết. Chết vì tuổi già có lẽ chính là cái chết nhân đạo nhất trong vô vàn kiểu chết mà số mệnh đã sắp đặt. Build luôn nghĩ như vậy nên cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết một người lớn tuổi nào đó vừa mới ra đi. Họ đã lên thiên đàng hoặc về miền tây phương cực lạc, cũng có thể họ đã tái sinh trong một kiếp sống mới. Chúng ta chỉ là không dám đối mặt với khoảng trống mà họ để lại, đó hẳn là lí do tại sao khi họ vẫn tồn tại, chúng ta thường gạt họ qua một bên, đến khi mất đi rồi mới lôi ra được những trân trọng nuối tiếc.
Không một cử chỉ thúc giục, không một câu hỏi, lời han, Bible nằm đấy, giữa những dòng suy nghĩ và ký ức cuộn trào. Cơn sóng cảm xúc vồ vập nhấn chìm hắn, khiến hắn chỉ còn biết bám vào một chiếc phao.
Trước đây nhớ ông nội, hắn sẽ lén mẹ đạp xe qua hai cung đường, một cây cầu nhỏ để ghé nhà ông chơi. Sau này lên đại học, nhớ ông nội mà chẳng dám tiêu tiền để mua vé tàu hoả, hắn chỉ biết đợi đến kì nghỉ thì dạy ông cách dùng điện thoại thông minh để gọi video về. Vậy còn bây giờ, hắn nhớ ông thì phải làm sao đây?
P'Jonathan, bố, mẹ, cô, dì, chú bác, anh chị em họ, có bao giờ họ lén về nhà ông một lần để thấy dáng ông lủi thủi một mình trong bếp?
Họ có bao giờ được ông dắt lên mộ bà ở ngọn đồi phía sau?
Ngày ông còn khỏe, hắn thường được ông chở sau lưng đạp chiếc xe cà tàng đi mua khoai nướng. Có lần ấy hai ông cháu ngã xe, chân ông sau đó bị đau, ông không chở hắn được nữa, nhìn chiếc xe bỏ trong xó cửa, khoảnh khắc đó dù còn nhỏ nhưng Bible đã mơ hồ nhận ra trong cuộc đời hắn có điều gì đó thay đổi mãi mãi.
Tiếng nức nở phát ra giữa căn phòng tối đen ngắt quãng, Build kiên nhẫn chờ, cậu cũng đang sắp xếp những lời định sẽ nói với em. Mùa đông sắp đến rồi, để người mình yêu khóc trong sự buốt giá của gió đông là điều Build không chấp nhận được.
"Bible này..." - Build dừng lại khi chợt nhận ra giọng của mình khàn khàn, âm sắc lạ lẫm, chắc tại vì đã im ru trong một khoảng thời gian dài.
"Nếu bây giờ anh đoán đúng một bí mật của em thì em phải làm một việc cho anh, được không?"
"..."
"Không trả lời là đồng ý đấy nhé?"
Bible ngước mắt lên nhìn Build, đôi mắt một mí ướt nước, chỉ vậy thôi đã khiến Build cảm thấy mình phải cứu rỗi chủ nhân của đôi mắt này.
"Em đã từng hái chanh, hái dừa của nhà hàng xóm đem đi bán để mua bánh cho ông nội ăn đúng không?"
Bible bất giác ngơ ra, bật cười một cái rồi lại cụp mắt. "Ông nội kể anh nghe chứ gì?"
"Sao cũng được, nhưng đấy là bí mật của em, anh còn biết rất nhiều, rất nhiều bí mật khác...vậy bây giờ, anh muốn em nấu mì cho anh ăn!"
Build thấy trước ngực mình bỗng nhẹ hẳn, Bible đã lăn xuống khỏi người cậu, nằm sấp ở trên giường. Hắn vươn vai lầm bầm mấy câu gì đấy có vẻ lười biếng, một lúc lâu sau mới không cam tâm đứng dậy nấu nước, lặt rau cải, cắt kim chi.
Build ngồi khoanh chân trước bàn nhìn nồi mì nóng hổi được bưng đến, thấy chỉ có một đôi đũa, cậu suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu kể ra bí mật thứ hai.
"Hồi đi học, có một lần bị điểm thấp, em đã từng nhét bài kiểm tra vào xấp giấy lộn đưa cho ông nội để nhóm bếp, thoát tội thành công đúng không?"
Lúc này, Bible mới thật sự kinh hãi nhìn Build.
Cậu hài lòng thử miếng nước dùng của nồi mì, chua ngọt đậm đà vừa miệng, như một chú mèo kiêu ngạo vẫy đuôi ra lệnh cho con sen của mình.
"Ăn một miếng"
"Em không đói..."
"Có chơi có chịu đi chứ cậu trai trẻ? Đây chính là nhiệm vụ của em."
Bible nhăn nhó đưa một gắp mì vào miệng trệu trạo nhai, dù không có khẩu vị gì lắm nhưng hắn vẫn không thể không có mặt mũi.
Tứ mã ấy à, còn lâu mới truy được lời nói của hắn.
Bible tiếp tục bị lừa ăn thêm mấy miếng nữa, lúc gần cạn đáy nồi mì, hắn mới biết mình đã mắc mưu.
"Anh lừa em như vậy thì tối đừng có kêu đói rồi mè nheo bắt em đi đặt đồ ăn khuya đấy nhé"
Build biết tâm trạng của Bible đã tốt hơn, thậm chí còn đủ rỗi hơi để dỗi cậu một câu giống như mọi ngày, bàn tay đặt dưới bàn của cậu hơi bấu chặt cuốn album, cuối cùng vẫn dứt khoát mang nó đặt lên trên bàn.
"Ai bảo chuyện xấu của em quá dễ phát giác, bị người ta ghi lại hết, cuối cùng lại rớt vào tay anh làm gì"
Bible đang bận húp nước, hắn ló mắt ra khỏi nồi mì, đánh giá cuốn album một chút, hình như để chắc chắn rằng mình chưa gặp cuốn album nào như vậy mới tiếp tục tập trung vào nước mì tôm.
Sau khi đã uống nước, rửa nồi, Bible ngồi lại trên sofa, tần ngần cầm cuốn album thuộc da được gói kỹ càng trước mặt.
Hắn dễ dàng đoán được nguồn gốc của cuốn album này nhưng hắn thuyết phục mình không tin. Kỷ vật là thứ có thể an ủi người ta nhưng cũng là thứ có thể khiến lòng người đau đáu, bởi nói nhìn vật thì nhớ người.
"Nếu em chưa sẵn sàng thì hãy cứ giữ nó, chờ một lúc trời quang mây tạnh, khi em đã dọn dẹp hết thảy những thứ khiến lòng em bộn bề rồi mới mở ra cũng không muộn"
"Anh xem rồi đúng không? Kể em nghe một chút đi, có gì trong đây vậy?" - Bible vuốt ve cuốn album sờn, nhìn kỹ mấy trang đầu đặt ảnh còn hơi ngả vàng và phồng lên không thẳng thớm, những bức ảnh ở mấy trang đầu ấy có lẽ đã có từ rất lâu rồi, xét tuổi tác, có lẽ cũng gần bằng hắn rồi chăng?
"Ảnh phim in thành cuộn rồi cắt ra, nhìn màu ảnh và mấy chữ trên cuộn phim hình như là loại máy Moskva thì phải, anh không rõ lắm đâu, mỗi ảnh đều có chú thích và câu chuyện đằng sau bức ảnh đấy...anh chỉ mới đọc mấy trang đầu, vẫn chưa đọc được một nửa, em yên tâm."
Ông nội đúng là có một chiếc Moskva - 5 nhưng nó đã hư từ vài năm trước rồi. Bible cảm thấy thông thống trong lòng, có lẽ khoảnh khắc hắn tốt nghiệp cấp ba và bước chân vào giảng đường đại học đều không có mặt trong cuốn album này. Điều đó không có nghĩa là ông không ở bên hắn vào những giây phút ấy đâu phải không?
"Anh có thể vực dậy rất nhanh sau sự ra đi của bà ngoại, giống như anh đã trải qua nó hàng chục lần từ trước, còn em, anh nghĩ hình như em chưa bao giờ sẵn sàng nghĩ đến một ngày kia em sẽ mất đi ông nội của em mãi mãi."
Build bước đến từ phía sau tựa vào vai Bible thầm thì, giọng nhỏ nhẹ như là giọng gió. Bible im lặng nhưng Build biết em vẫn đang nghe cậu nói. Nếu em không muốn nói, cậu sẽ nói cho em nghe.
"Ông nội đưa cuốn album này cho anh là để đợi sẵn cho em vào một ngày kia em quá mong có người dẫn đi gặp ông ở nơi xa ấy. Ông đã lường trước được em sẽ sụp đổ như vậy."
"..."
"Chắc em phải ở bên anh thôi, trời đã định em sẽ đến để bù trừ cho sự khuyết thiếu về cảm xúc của anh mất rồi"
Cậu không biết làm cách nào để vực em dậy, kéo em lên khỏi hố sâu tuyệt vọng như ông mong muốn. Build chỉ nói theo bản năng của mình, theo những cảm nhận mà cậu có được qua những lẫn ngã gục trước đó. Cậu biết tàn nhẫn là khi con người ta đang tuyệt vọng, lại có người khác đến và bảo rằng "đừng phóng đại mọi chuyện lên như thế", "trên đời này có phải chỉ có mình cậu mới trải qua nỗi đau ấy đâu". Những người đau khổ cần được chấp nhận, được sẻ chia, được tựa vào chứ không cần những câu từ đầy đạo đức khiến họ phải tự xem xét lại bản thân mình.
Điều gì có thể nói cũng đã nói rồi, bây giờ hẳn là đã đến lúc giúp Bible tạm quên đi những chuyện mới xảy ra gần đây. Bible thường có mong muốn gì nhỉ? Có giống như cậu chăng? Ước mong được một lần âu yếm nhau công khai ở nơi đông người?
"Mình ra phố đi, anh sẽ ôm em thật lâu ở đó."
Hai người đã ôm nhau thật, ở một đại lộ đông đúc không thiếu người qua. Bible cứ nghĩ anh sẽ ôm hắn dưới cây dù màu đen trong màn mưa, khi đó sẽ chẳng ai chú ý để phán xét tụi hắn được nữa. Nhưng không, Build kéo hắn ra giữa phố đông, thả dù và ôm hôn hắn khi nước mưa xối vào mặt hai người như thứ nước thánh rửa tội.
Lucifer đã sa ngã.
Vết thương hở chắc chắn sẽ chẳng thể mau lành, nhưng nếu có người nguyện ý vụng về dán một miếng băng vào vết thương của hắn, khỏi hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro