6. Goodbye, grandpa!
Bible chưa có bằng lái nhưng hắn vẫn phóng xe như điên trên đường quốc lộ. Ở trong căn phòng kí túc xá chỉ còn một mình Build.
Cậu nặng nề đứng lên khỏi sofa, mang túi giấy hồi chiều được ông cho đến trước cái bàn trệt, lấy hết bánh và trái cây ra bàn.
Ở sâu dưới đáy túi giấy có một cuốn album nhỏ được phong ấn bằng dây cói. Build nhớ rõ dáng vẻ của ông nội khi lén đưa chiếc túi này cho cậu, còn bảo không được cho Bible biết đâu. Ông lúc ấy thật sự giống như đã cực kì tin tưởng Build, nhận định rằng cậu chính là người có thể sánh bước cùng Bible mãi mãi.
Đối với Build, cuốn album này còn quý giá hơn cả sính lễ gì đó, là sự kì vọng và tin tưởng mà ông nội đã ký thác ở cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
Giờ cậu cũng vừa mới nhận ra, rằng có lẽ chính ông cũng đã biết được nếu không đưa nó cho cậu bây giờ, có thể ông sẽ chẳng đưa được cho Bible nữa. Ông hẳn đã thật tiếc nuối vì chẳng thể nhìn Bible mặc áo vest bên trong thánh đường.
Phía bên bệnh viện, tiếng kêu của máy đo nhịp tim vang lên báo động khiến bố Sumett lo lắng gọi bác sĩ. Họ đi vào làm nghiệp vụ chuyên môn, Bible cũng vừa đến nơi, hắn đứng ở bên ngoài, cùng với anh trai nhìn vào bên trong phòng bệnh cách một cánh cửa. Con cháu nhà Sumett ngồi chật kín cả dãy ghế chờ.
Lát sau, một trong hai người mặc áo blouse trắng vươn tay tắt máy điện tâm đồ đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Hành động ấy khiến cho cả gia đình của Bible vụn vỡ.
Ông nội nằm trên giường, nghiêng đầu gọi mọi người vào trong. Chỉ mới sáng nay ông còn có thể ngồi dậy, bây giờ chỉ việc nâng cánh tay lên đã lộ ra vẻ khó khăn.
Mọi người đứng quây quần bên ông, hầu như đủ đầy tất cả con cháu. Mấy đứa nhỏ thời nay đứa nào đứa nấy khuôn mặt cũng cứng nhắc, chẳng biết bày tỏ yêu thương chút nào. Dù mặt mũi đã ửng đỏ, rưng rưng, nhưng chẳng có đứa nào chịu nhào vào lòng ôm ông một cái.
"Ông đã thế này mà bây bắt ông phải ngồi dậy nhắc nhở từng đứa sao? Jon, Bible, lại dây ông trông kỹ một chút"
Bible cùng anh trai hạ mình, kề sát vào người ông nội. Một ông lão tóc bạc phếch nằm đưa tay sờ lên khuôn mặt của hai cậu thanh niên trẻ khỏe mà vẫn toát lên dáng vẻ của người khổng lồ. Trong lòng anh cả Jonathan và Bible, ông nội vẫn luôn lớn lao như thể có thể che cho hai người bất kể mưa rền gió dữ, vậy mà đến khi hai người đã đủ lớn để che lại cho ông, ông lại muốn về với bà, không cần ai trông nữa mất rồi.
"Nếu có trách, chắc là trách ngày đó bà nội sinh bố bây muộn quá, để đến bây giờ ông vẫn chưa thấy đứa nào lập gia đình cả..."
"Ông nội, ông chờ thêm chút nữa, năm sau chắc chắn cháu sẽ cùng ông bước vào lễ đường" - Jonathan đau xót bắt lấy bàn tay ông, ghì chặt vào một bên má của mình. Anh ước được làm điều này lâu rồi. Chỉ vì anh đã trưởng thành nên những âu yếm đơn thuần giữa người và người đã không còn dễ dàng nữa, có chăng chỉ đến những lúc như vậy, anh mới có thể bày tỏ những cảm xúc từ sâu thẳm trái tim mình?
"Không đợi được nữa rồi...chúa đã gọi ta về, chính bà của mấy đứa đã...cầu xin với chúa."
Ông nội ngừng lại thở dốc, sau đó như nhớ ra điều gì, đau đáu nhìn vào mắt Bible tiếp tục nói:
"Chỉ có Bible...tôi lo cho nó nhất, sau này...sau này nó có làm ra chuyện tày trời gì...chỉ cần không phải chuyện đại nghịch bất đạo, mấy người nhất định...nhất định phải hiểu cho nó!"
Ông nội hơi được hơi mất dặn dò thêm mấy đứa cháu gái ở xa, Bible không nghe thấy, hắn ngã quỵ ở đó, trong lòng hiểu rõ, ông nội đây là dùng chút tiếng nói cuối cùng chống lưng cho hắn, giống như hồi bé, luôn che chắn hắn khỏi mọi đòn roi.
Nói xong những lời cuối cùng, ông nội giống như đã hoàn thành mọi khúc mắc trong lòng, an tâm khép mắt. Một khoảnh khắc bao người run sợ lại diễn ra quá đỗi nhẹ nhàng.
Cái hạ mắt rất nhẹ, rất thảnh thơi nhưng vẫn chầm chậm, giống như ông đang cố gắng nheo đôi mắt mờ ấy nhìn lại lần cuối những người gần gũi với ông ở thế giới này.
Làn da chảy xệ, nhăn nheo, đầy vết đồi mồi cũng chẳng thể giấu được khóe môi ông nâng lên rạng rỡ. Ông thấy gì đấy khiến ông hạnh phúc, Bible nghĩ vậy, chắc là những tháng ngày còn có bà nội bầu bạn, sau nhà là chuồng gà, trước nhà là đồng nội trải dài miên man.
Vậy là bây giờ hắn đã chẳng còn ai để gọi một tiếng ông, hai tiếng bà, rồi đây hắn cũng sẽ chẳng còn lại ai cả, và cũng sẽ đến lúc hắn trở thành kẻ phải ra đi, trở thành nỗi đau cho những người khác. Tiếc nấc nhỏ phía sau lưng Bible vang lên như nút chai champagne bung ra khỏi vị trí, dòng rượu đỏ theo sau nó phun trào. Hắn gác đầu lên cẳng tay ông nội, khổ sở, bất lực khóc không thành lời.
Cha của Bible gắng gượng đứng thẳng bên trong căn phòng bệnh mà ai cũng cúi gằm. Ông cởi kính, lấy tay vuốt mắt, lau đi những giọt nước làm đôi mắt kèm nhèm ửng đỏ. Ở trước mặt ông là người cha ông kính trọng cả đời, có cả cô hai, chú ba ngồi gục ở đấy khóc xé cả tâm can.
Rạng sáng, gia đình Sumett làm thủ tục xuất viện.
Nắng lên, Bible vẫn loanh quanh trên những dãy đường gần trường đại học, hắn nghĩ mình đang đi mua đồ ăn sáng cho Build như mọi ngày. Phải rồi, mọi chuyện vẫn chỉ đơn giản như thế thôi.
Gần đến trưa, Build nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại công cộng, trong loa có tiếng ai đang nức nở.
"Anh ơi...em lạc đường rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro