Chap 29
"Chúng ta..... kết hôn nhé??"
.......
June không nói, dựa hoàn toàn vào người em, nhắm mắt khẽ lại, chị cong lên một nụ cười, nhưng vẫn không đáp lời.
View hơi lo lắng, nhưng không dám mở lấy một lời nào, siết chặt vòng tay hơn một chút, cuối người hôn lên cổ chị, vẫn im lặng như vậy.
" Nếu..... chị bảo em đợi...
Em.... có đợi không???"
.....
Chị hỏi vậy là có ý gì??? Chị chưa sẵn sàng??? Hay là không muốn cùng em mang một danh phận mới???
" View???"
......
" June.... em.... có thể.... là ích kỷ.... nhưng em không thể chờ đợi được nữa"
" 5 năm... em xin lỗi đã khiến chị đợi 5 năm thời gian.... và.... e...em muốn bù đắp lại khoảng trống thời gian đó.... xin chị...xin lỗi..."
June quay lại, đưa tay câu lấy cổ em và ôm lấy, đến bên tai em thì thầm
" Ngốc, chị là cho em mượn lấy 5 năm thời gian..... bây giờ đến lúc em phải trả nợ cho chị.... và... cả vốn lẫn lời..... View.... em phải trả cho chị.... hết phần đời còn lại"
View sững người, khóe mắt đã hơi cay, và, một thứ chất lỏng nóng ấm chảy xuống trên má
" Được, cho chị tất cả, tất cả thời gian em còn, tất cả hạnh phúc em có thể, tất cả yêu thương em nợ chị.... cho chị cả cuộc đời của em, chị lấy không?"
June cười thật tươi, đưa tay bắt lấy mặt em, hôn lên giọt nước dưới cằm, hôn lên cả môi em
" View lại ngốc rồi, có ai cho vay lại không lấy??? Chị không ngốc như em, chị tất nhiên sẽ đồng ý"
Em vui mừng, nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi, không kiềm lại được
" Nói chị hay khóc cuối cùng em lại khóc nhiều như vậy, View của chị giờ thật ủy mị a~"
" June... chỉ có chị mới có thể khiến em khóc, nhưng vì sao không thể nào có một ý trách móc, vì sao vẫn yêu chị như vậy??"-Em nhìn vào mắt chị, nhỏ giọng nói.
June bật cười khúc khích, con người này hôm nay làm sao vậy??? Có phải mừng quá nên tính cách thay đổi rồi không??? Từ khi nào lại đáng yêu như vậy??
" Vì View là đồ ngốc, đại đại ngốc"
View có vẻ không mấy bận tâm đó là lời mắng, em vẫn dùng đôi mắt ôn nhu như vậy nhìn chị, lại nhẹ nhàng ôm chị vào trong ngực, hôn lên tóc
" Em không ngốc đâu, nếu ngốc thì đã bỏ lỡ chị mất rồi, June à, em nghĩ mình vừa thông minh tài giỏi lại vừa may mắn đấy, vì vậy bây giờ mới được ôm chị trong vòng tay thế này này~"
June bỉu môi, đẩy đẩy vai em thoát ra
" cái gì mà thông minh, cái gì mà may mắn, em là cái đồ tự luyến, là cái đồ lợi dụng, xấu xa~"
Tựa trán mình vào trán chị, View mỉm cười
" xấu xa như vậy mới làm chồng chị được, bảo bối à~"
View cướp lấy đôi môi đang chu ra muốn cãi lại kia. Em hôn chị. Một nụ hôn thật sự rất nhẹ nhàng, tưởng chừng như chỉ là hai đôi môi chạm lấy nhau, nhưng sao lại nồng đầy chữ yêu, chữ thương, chữ nhớ, chữ xót xa.... chữ đợi chờ. Một nụ hôn viết nên chuyện tình của cả hai, một nụ hôn gắn kết hai ta với một bước ngoặc mới: vợ chồng
.
.
.
"June, khi trở lại Hàn, chúng ta lập tức tổ chức đám cưới nhé...."
------------------------------------------
01.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro