Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


View nhớ, cũng vào năm 7 tuổi, June từng cười tươi bảo muốn được em chở đi học mỗi sáng, muốn cùng em hít thở khí trời. Thế là cả tuần sau, View đòi papa tập đi xe đạp và bỏ hẳn luôn thói quen đi xe riêng tới trường. Và kể từ đó, trên con đường tới trường, người ta thấy dáng vóc 1 cô nhóc nhỏ nhắn chở một cô bé khác đằng sau, cả hai ríu rít vang âm cả khu phố, phá tan cái yên lặng nhẹ nhàng của buổi sớm mai.

Khi View 10 tuổi, June 12. Chị học trung học, em vẫn tiểu học. Trường chị ngược đường và cách trường em gần 2 cây số, nhưng mỗi buổi sáng, View vẫn thủy chung đứng đợi và mỗi chiều cũng kiên nhẫn chờ chị, cả đi cả về đều do em 1 tay đưa đón June.

June thấy đứa trẻ đó vừa ngốc vừa cứng đầu. Cô đã từng bảo em không cần nhưng View vẫn một mực đòi chở lấy. Đến khi cô giận không gặp mặt, em liền mặt dày bám lấy "Em không mệt, mãi mãi không mệt, nếu người ngồi sau luôn là June thì em cả đời cũng không mệt mà~" June thầm cảm thán, em mới 10 tuổi sao??? Em học ở đâu cái cách nói ngọt ngào đó thế nhỉ??? Nhưng hãy tưởng tượng xem, 1 đứa trẻ 10 tuổi, nói còn chưa lưu loát hoàn toàn lại hùng dũng dõng dạc mà nói lên câu nói đó, ôi, đáng yêu dường nào! Và chính cái đáng yêu đó đã khuất phục June, thôi đành để em chở vậy.

Và, cũng từ đó, người ta thấy 2 đứa trẻ quấn quýt nhau không ngừng.

.....................

View thấy bản thân mình kỳ lạ. Em ghét ồn ào, ghét vận động, em trước đây luôn trầm tính và luôn ru rú trong thư phòng. Nhưng, từ ngày gặp June, em thay đổi rất nhiều. Chị dù có ồn ào, nghịch ngợm đến đâu, em vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Hàng ngày dù có mỏi mệt đến đâu, em vẫn rất vui vẻ đạp xe đi quãng đường dài 2 cây số, chỉ cần người ngồi sau em là chị. Mỗi tối, tại phòng tập võ, dù chân có đau, tay có nhứt, nghĩ đến June, em chẳng đau nữa, lại cười tươi mà đứng dậy tập luyện, không than vãn một câu.

June có hỏi em, vì sao lại tập võ như vậy, thật cực khổ, thật đau đớn. Em nhìn đôi mắt xót xa của chị, trong lòng rộn ràng hạnh phúc, chị lo cho em sao?? và View không nhanh không chậm trả lời " Học võ để bảo vệ June thật tốt".

View nghĩ, trái tim là 1 kẻ xấu xa, nó cứ đợi lúc em ở gần chị rồi lại loạn nhịp liên hồi, khiến em không điều khiển được cảm xúc của mình. Nhưng View lại thầm cảm ơn trái tim mình, vì khi nó loạn nhịp, View đã nhận ra chị quan trọng thế nào trong cuộc đời của em.
Từ lúc 10 tuổi, trái tim nhỏ bé đã loạn nhịp vì chị.

-----------------------------------------

31.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro