Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Bỗng nhiên, June im lặng, cũng không cùng View huyên náo nữa. Người kia thấy lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ là bước đi có phần nhẹ nhàng hơn.

Trên lưng người yêu, vòng tay June có chút siết lại quanh cổ em, cô vùi mặt vào đấy, một lúc sau, lại nhè nhẹ lên tiếng

" View...."

" em đây???"

" Cha mẹ em đều biết chuyện của chúng ta, đúng chứ??" ........." Hôm qua, 2 bác có nói cho chị..."
Không hiểu sao View có chút hốt hoảng, lo lắng hỏi

" Họ đã nói những gì?"

View không phải sợ rằng cha mẹ em ngăn cấm 2 người, ngược lại họ ủng hộ là đằng khác, tuy nhiên, cha em lại là 1 con người biết kinh doanh, đã đặt điều kiện cho em, em chỉ sợ, hai người đã kể hết cho chị, chị sẽ buồn.

" Tất cả.... kể cả việc... em quay về Nhật..."

Quả nhiên là vậy, cha mẹ đã đem mọi thứ nói cho June.

Gia đình View chính là chuyển từ Nhật mà sinh sống tại Hàn Quốc này, cốt yếu cũng chỉ là để phát triển việc làm ăn của Jeenprasom papa. View là đứa con duy nhất của Jeenprasom gia, vì vậy tất nhiên sau này công ty chính là do em gánh vác, nhưng cha chính là muốn em quay về quê hương học tập tại chi nhánh ở đó rồi mới về hàn tiếp quản công ty đầu não. Đừng nghĩ rằng View 17 tuổi thì có thể làm được gì, em từ nhỏ là được cha dạy dỗ mọi loại hình thức kinh doanh, với trí thông minh của mình, em cũng giúp đỡ ông không ít. Nhưng mà, lần này về Nhật liền rất lâu, cứ cho là em hoàn thành chương trình cao trung sớm 1 năm, thì cũng cần 4 năm để học xong đại học và thêm 2 năm để làm quen với môi trường kinh doanh. 6 năm xa cách, chị và em, làm sao chịu nổi???

.......
" June ah..."

" ummm, View, chị lại buồn ngủ rồi, về nhà nói tiếp nhé?"

Chị lại cuối đầu ôm cổ em thật chặt, thở nhè nhẹ mà nhắm mắt.

.

.

.

Về đến nhà, không gọi nhưng June cũng tỉnh giấc, tự mình leo xuống lưng View, tuyệt nhiên vẫn chưa nói câu nào.

View vẫn đang bối rối không biết nên mở lời thế nào. Chị có giận không? Đột nhiên, em nhìn thấy June lấy quần áo và bước vào nhà tắm, cũng không thông báo em tiếng nào, chỉ im lặng như vậy.
Chưa bao giờ View cảm thấy ngột ngạt và ghét sự im lặng như thế này

.

.

Bây giờ, tâm trạng View khó chịu hơn bao giờ hết, em ngồi thẫn thờ trên giường nhìn đến cánh cửa phòng mong ngóng chị.

June đi vào, ngay khi chị vừa đóng cửa phòng, View đã vội chạy đến ôm chặt lại

" June, xin lỗi, em sai rồi" giọng View đã có chút run lên.

" Em xin lỗi, lẽ ra nên nói mọi việc sớm hơn cho chị, em.... sợ chị đau lòng"

June khẽ đẩy em ra

" View, chị có phải người yêu của em không? Em nghĩ chị sẽ không đau lòng nếu em giấu nhẹm mọi chuyện?"

View không biết nói thế nào nữa cả, tay em run run nắm lấy tay June, ánh mắt sợ sệt, hối lỗi
June nhìn người yêu như vậy, liền tội nghiệp, ánh mắt dịu đi vài phần, giọng nói cũng bớt truy vấn

" haizz, đứa nhỏ ngốc, chị không giận, chị biết em cũng là nghĩ cho chị, nhưng mà, nghe này, chị không thích và rất ghét nếu em giấu chị bất kỳ điều gì, sau này đừng như vậy nữa, nhé??"

Cũng không đợi View trả lời, June kéo em ngồi xuống lại giường, cũng thật tự nhiên chui vào lòng em, kéo tay View ôm lấy eo mình.

View nãy giờ vẫn còn ngơ ngác, cũng chưa kịp định thần sau hàng loạt câu nói cùng hành động của chị.

" View này, em .... phải đi bao lâu?"

" .... có thể là 6 năm"

Chị khẽ thở dài một cái, thả lỏng người hơn, dựa hoàn toàn vào người em

" lâu thật.... khi nào em đi??"

" Nếu em chăm chỉ hoàn thành chương trình cao trung sớm 1 chút, thì có lẽ trong năm nay sẽ đi"
" cụ thể??"

" em.... được đặc cách và đã làm bài tốt nghiệp dù chỉ mới đầu năm 2, nếu kết quả tốt, em lập tức.... sẽ đi, bây giờ đang chờ kết quả..."

Thật ra, như đã nói lúc trước, View vốn thông minh, nếu không phải vì chị có khi em đã hoàn thành chương trình từ lâu rồi.

" haha, View của chị thật giỏi"

.....
" June, xin lỗi, mới 1 tháng trước còn hứa hẹn 2 năm sau sẽ gặp, không ngờ, bây giờ liền đã thành 6 năm"

" Cũng không có gì, chỉ là gấp 3 lần thôi, chị chịu được"

June xoay người lại, đưa đôi tay xoa má em, nhìn thẳng vào đôi mắt, dịu dàng nói

" 6 năm không dài.... em chú tâm hoàn thành công việc, chị chờ em, được chứ?"

" haha, bây giờ chị 19, 6 năm nữa là 25 rồi sao??? Này, em phải mau mau quay về, chị không muốn mình già nhanh như vậy"

View khóc. Em vùi mặt vào cổ chị mà khóc

" Xin lỗi chị...."

" đứa trẻ ngốc, em vì cái gì mà khóc chứ??? Chị đã nói là sẽ chờ em mà... ngoan, không khóc nữa, nhé?"

Nói rồi, June hôn lên đôi mắt ướt của em, ôm lấy con người đó, trước giờ đều là em dỗ dành chị, hôm nay..... phá lệ 1 lần vậy

------------------------------------------

07.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro