Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus : Nhớ


Một ngày chủ nhật rảnh rỗi, như trong các bức tranh ngọt ngào lãng mạn: có đôi vợ chồng mới cưới không chịu buông nhau mà rời giường, một người ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, một người nằm bên cạnh đưa tay ôm lấy người kia không ngủ nhưng cũng không có mở mắt. Bên nhau như vậy cũng thật thoải mái, có làm điều gì to tát đâu, chỉ là nằm bên cạnh nhau vậy thôi.

Một lúc sau, June không nằm yên, ngọ nguậy liên tục, còn tự cười khúc khích, khiến View không thể tập trung được, vuốt vuốt má chị, nhỏ giọng hỏi

" Vợ à, chị làm sao lại cười như vậy?? "

June mở mắt, ngẩn đầu nhìn em, cười ngọt ngào

" Chị đang nhớ lại những ngày lúc trước bên chồng, gần nhau rất ngắn nhưng kỷ niệm thật nhiều"

Sau đó, chị lại từ từ nhắm mắt, nhưng nụ cười trên nôi không tắt, từ từ kể lại

" Chồng à, chồng nhớ không, lúc trước, hình như cũng lâu lắm, có vẻ là khi chúng ta chưa là một cặp.....

Đó là một ngày mưa... chị và chồng khác trường, chị biết em không mang ô, liền lập tức đi nhanh rời khỏi trường tìm em, nào ngờ, lúc ấy em lại đang chờ trước cổng, toàn thân đều ướt sũng, khiến chị bối rối một phen..."

" Rồi sau đó, em nhớ không??? Chị đã lo lắng lấy khăn đưa em lau mặt, em bỗng dưng lại nói: đưa cặp và ô đây cho em mang giúp chị. Chị có hỏi lý do tại sao lại muốn mang giúp, em cười tươi trả lời rằng: như vậy tay em đều bận, chị sẽ có thể lau mặt giúp em."

" haha, lúc đó chồng thật đáng yêu~" - June vừa nói vừa cười thật lớn nhìn lên gương mặt có chút đỏ của View lại càng thêm thích thú muốn kể thêm.

" còn có, một ngày mùa đông, chị và em cùng nhau ra ngoài ăn tối đúng không nhỉ??? Lúc ấy ngoài trời vừa lạnh vừa rét, chị lại chỉ mặc 2 lớp áo trên người, nhìn sang em cũng không nhiều hơn. Lúc đó em cũng không có hào phóng mà cởi lớp áo khoác ngoài cho chị như trên phim, nhưng lại dang tay thật rộng ôm lấy chị và còn hỏi: có ấm không???"

" Em biết không, cái lớp áo ngoài của em phủ tuyết rất lạnh, em có ôm chị cũng không khá hơn là bao nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng thật sự đã ấm hơn rất nhiều"

View nhìn xuống người cứ mãi say sưa nói, em cười, những kỷ niệm nhỏ như vậy chị vẫn còn nhớ sao???

June cũng không có để ý lời nói của em, khe khẽ hé mắt lại suy nghĩ nhớ về một cái gì đó

" còn có, chị lại nhớ..... cũng là vào một ngày đông lạnh... chị có hỏi vu vơ rằng em có thích mùa đông không. Chị vẫn nhớ rất rõ câu trả lời: em rất thích, mùa đông trời rất dễ có mưa, em có thể cùng chị che chung một cái ô, khi chị lạnh cũng có thể bên chị sưởi ấm...."

" còn nữa, chị có trêu đùa hỏi lại rằng em ghét mùa hạ sao. Em nói: em không ghét mùa hạ bởi vì đó là mùa chị thích, hơn nữa mùa hạ có thể cùng chị đạp xe, cùng chị đi chơi nhiều hơn...."

" Haha, giờ nghĩ lại, là chồng gián tiếp tỏ tình chị từ lúc đó nhưng chị lại nhận không ra, chị cũng thật ngốc~"

View phì cười, bỏ cuốn sách sang một bên, chống tay hôn lên môi chị nhiều lần, mỗi lần đều rất ngắn, là những nụ hôn tinh nghịch.

" Những lần đó, em đều không quên. Lần đầu là muốn chị chạm vào em, muốn tận hưởng sự quan tâm kia một chút. Lần hai lại là muốn tận dụng ôm lấy chị, muốn chị cảm nhận nhịp tim đang đập loạn. Lần cuối... đó quả thật là một lời tỏ tình, chị không nhận ra, nhưng trong ánh mắt lại rất vui vẻ, em cũng vì vậy mà vui theo...."

" Những kỷ niệm đó tưởng chừng chỉ có em giữ, vậy mà không ngờ vợ cũng nhớ. June, vợ biết không, lúc đó em không tỏ tình chính vì sợ làm mất đi những kỷ niệm thật đẹp đó, nghĩa là em đã yêu chị từ rất rất lâu đó rồi đấy, vợ yêu à~"

" và, cho đến bây giờ, vẫn chỉ mãi muốn nói cho vợ rõ ràng một câu: Em luôn luôn yêu chị, vợ của em."

------------------------------------------

01.05.2024

End.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic trong thời gian qua!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro