7
"Đồ ngốc, nếu có ai thích chị thật, họ sẽ nói với chị, đừng tin vào mấy lời vô nghĩa trên giấy, nếu yêu mà không có can đảm thì đừng yêu...."
Nayeon im lặng, không huyên náo ồn ào như lúc nãy, chị dừng chân lại, nhìn em.....
" Mina, có lẽ em đúng, trong tình yêu, im lặng là ngốc nghếch, nhưng lại có nhiều người chọn cách làm kẻ ngốc......." chị nói, rất nhỏ thôi, đủ để Mina nghe thấy
" Nayeon?"
" Chị hy vọng Mina của chị là 1 người thông minh, hay ít nhất đủ can đảm để không phải trở thành kẻ ngốc" Nayeon lại nói, môi chị cong lên 1 nụ cười gượng gạo, nhìn Mina, ánh mắt chị thật hỗn độn, nó trong vắt như mặt nước nhưng lại đen láy huyền bí làm Mina mãi chẳng hiểu được chị hiện đang nghĩ gì. Nayeon bước đi, đi qua người em, bước chân nặng trĩu.....
Mina vẫn đứng đó, em chưa tiếp thu nổi lời chị nói, Nayeon có ý gì? Hay..... chị đã biết?
Mấy ngày sau đó, Nayeon không thay đổi gì mấy, vẫn đối xử với em như vậy, vẫn đi cùng em như vậy, nhưng mà, Mina cảm thấy nụ cười của chị khác xưa nhiều lắm, không tươi sáng nữa mà gượng gạo cứng nhắc. Là vì chuyện đêm đó sao???
Có lúc, Mina nằm một mình bên khoảng hiên trước phòng, nhìn bầu trời đen tối tăm, em cảm thấy bản thân cũng tối tăm như vậy. Lạc lối, mù mịt. Đúng, yêu mà không có can đảm thì tốt nhất đừng yêu bởi vì tình yêu chẳng bao giờ chứa chấp kẻ hèn nhát. Nhưng mà, trong tâm Mina luôn luôn có một nỗi sợ, nếu can đảm mà lỡ đánh mất chị, em sẽ chẳng sống được mất. Có ai mà không đau lòng khi chính tay vứt bỏ mối tình đơn phương sâu đậm bao năm em gìn giữ, dù là cố tình hay vô ý, việc đánh mất chị sẽ phá hủy trái tim em. Nếu vậy, chi bằng em chọn làm kẻ ngốc để bị dày vò nhưng vẫn luôn có một danh phận "đứa em nhỏ", ngày ngày chăm sóc chị. Tình yêu khiến con người thành kẻ ngốc nghếch điên cuồng, vì 1 người mà ngu muội đến lạ.
.
.
.
Ba năm sau đó, Mina vẫn là kẻ ngốc đứng phía sau nhìn theo dáng lưng của 1 người, mãi chẳng dám bước lên. Nayeon vẫn là kẻ ngốc đứng phía trước chờ đợi bước chân của một người, mãi chẳng dám đưa tay.
Mina là học sinh năm nhất cao trung, chị đã năm cuối, sắp tốt nghiệp. Nếu bây giờ không nói thì đợi đến lúc nào?? Hay là đợi đến khi chị đi học đại học mất, lúc đó nói ai nghe?? Hay là đợi đến khi chị tay trong tay cùng người khác, lúc đó nỗi lòng này ai hiểu?? Mina biết, nếu không nói thì chẳng còn cơ hội nào để nói, nhưng cái yếu đuối cứ mãi cản bước em. Mina thật hèn nhát. Nhưng, em yêu Nayeon, dù có như thế nào, em thà rằng đánh đổi tất cả vào 1 lời bày tỏ còn hơn để chị vụt đi trong nuối tiếc.
" Nayeon, em yêu chị......"
------------------------------------------
Paroled
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro