Chương 86
Tập 86
-Sue? Tôi có thể bị kiện vì một điều như thế này không?
"Tất nhiên rồi."
-Nhưng tôi không nghĩ mình có thời gian để khiếu nại do lịch trình hiện tại của mình...
Tôi bị thuyết phục bởi ý kiến của Taejun Lee.
Tôi đã xuất hiện trong một chương trình thử giọng sống còn nhưng việc nộp đơn khiếu nại mà không có cơ quan q uản lý mất rất nhiều thời gian và công sức. Đầu tiên là lịch trình dày đặc ngay bây giờ... Bạn có thể không có thời gian
để nộp đơn khiếu nại. Và dù sao đi nữa, kiện tụng không phải là một giải pháp cơ bản. Tôi biết vì tôi đã từng làm điều đó trước đây.
Việc im lặng và kìm nén chỉ kéo dài trong chốc lát, và dù bạn có nói đúng thì cuối cùng bạn cũng chỉ bị mắng vì sẽ c ó thêm điều để phàn nàn do bị tố cáo, tố cáo khác.
Tất nhiên, không thể tránh khỏi việc bị bắt. Đó là một th ế giới mà ngay cả Chúa cũng bị chỉ trích, nhưng không thể nào một con người đơn thuần không bị chỉ trích.
Tuy nhiên, việc bị chỉ trích bởi một số lượng không xác định những người không rõ mặt, tên mang lại nhiều căng t hẳng hơn dự kiến.
Điều này còn hơn thế nữa nếu những lý do chỉ trích tôi vô lý đến mức tôi không thể hiểu được và không thể hiểu được chúng một chút nào.
Taejun Lee có lẽ cũng đang trải qua tình trạng căng thẳn g giống như tôi.
“Trước hết, đó hoàn toàn không phải lỗi của Taejun. "Đư ợc rồi?"
-Huh?
“Không phải vì Taejun làm gì sai mà anh ấy bị chỉ trích đâu."
-Ờ... ...?
“Tôi chỉ muốn chửi thề nên trong lúc tôi đang tìm thứ để
chửi thì Leo tình cờ tung ra một bài hát phải không? “Đó l
à điều bạn cứ hỏi và nói.”
Tôi cảm thấy Taejun Lee không hiểu nên nhấn mạnh lại.
-Đúng... được rồi.
Đó là điều tự nhiên khi giọng tôi to hơn khi tôi phấn khí
ch hơn. Chỉ có giọng nói của tôi vang lên trong hành lang v
ăn phòng vào ban đêm khi không có ai ở đó.
“Không cần phải bị lay chuyển bởi những tên khốn vô d ụng, thảm hại như vậy!” -Ο...
“Tất cả những gì anh ấy làm là ngoáy mũi và đánh máy
ở nhà. Tất nhiên, phản ứng của cộng đồng chắc chắn sẽ bị
chi phối bởi điều đó!”
-Phải... Đúng rồi.
Lần đầu tiên, sự tích cực phát ra từ miệng Taejun Lee, n gười luôn phản ứng thờ ơ suốt thời gian qua. Tôi hít một h ơi thật sâu và bình tĩnh lại sự phấn khích của mình.
"Vì vậy... Tất nhiên, tôi biết nó không thành công. Chỉ cầ n bỏ qua nó và đi tiếp. “Ngay từ đầu nó đã không phải là một lập luận thuyết phục."
được rồi. Tôi nên làm điều đó.
“Bạn phải chăm sóc tốt tâm lý của mình.”
-được rồi. Tôi vừa gọi cho bạn lúc đêm khuya. Cảm ơn b ạn đã trả lời. Cám ơn vì đã lắng nghe.
"Cái gì. “Tôi chỉ làm những gì Taejun đã làm thôi.”
Nó là thật. Phần lớn cách giao tiếp tôi học được là từ Tae jun Lee. Bạn sống hai cuộc đời, nhưng cuộc sống đầu tiên 1 à cuộc sống mà bạn không có bạn bè và đồng nghiệp cũng
vậy...
-Ngủ ngon.
"Vâng, anh trai, xin mời vào luôn.” Nhạc pop. Điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Trước hết, à... Bạn đã nói vậy phải không?
Thấy phản ứng của Taejun Lee cũng không tệ lắm, có vẻ như anh ấy cũng không nói gì sai. Tuy nhiên, thật khó để n ói rằng đó là điều tuyệt vời nhất.
Nếu tôi làm thế thì cũng vậy thôi. Tôi cứ thế mà bỏ qua nó. Tất cả những gì bạn phải làm là không giẫm phải mìn. Nếu tôi quan sát thấy điều gì đó kỳ lạ ở Taejun Lee, tôi sẽ c ố gắng đưa ra nhận xét tế nhị.
Tuy nhiên, Lee Tae-jun có lẽ là người có tinh thần vững
vàng và mạnh mẽ hơn một người như tôi, nên chuyện như
tôi đang nghĩ sẽ không xảy ra...
Suy cho cùng thì anh ấy cũng là con người. Tôi không bi
ết đó có phải là robot không.
Tôi lang thang khắp hành lang với nhiều cốc giấy hơn m
ức có thể nhét vừa trong một tay, rồi cẩn thận bỏ chúng và
o thùng rác và gọi taxi.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi hy vọng nó sẽ d
iễn ra tốt đẹp.
***
Nó không diễn ra tốt đẹp.
[Taejunhyung: Haha, tôi nhận được cuộc gọi từ Stardust]
[Chị Chaerim: Hả?]
"ha... ...."
Tôi thậm chí không phải là Taejun Lee, nhưng tôi đã căn
g thẳng đến mức phải ôm đầu.
Gì! Đây chỉ là một bài đăng ngẫu nhiên trên cộng đồng!
Tại sao bạn lại liên hệ với người có liên quan về điều đó!
Chỉ cần bỏ qua nó!
Có lẽ vì lúc đó căng thẳng tăng vọt nên tôi bị đau đầu dữ
dội. Tôi loay hoay trên bàn tìm tủ thuốc.
[Taejunhyung: Lần trước........]
Tôi nghĩ Taejun Lee có lẽ chỉ kể câu chuyện đó cho tôi th ôi. Mọi người trong phòng KakaoTalk đều hiểu rõ chuỗi tì nh huống này sau khi nghe lời giải thích muộn màng của Taejun Lee.
[Em gái Chaerim: Cái quái gì vậy?]
[Seinhyeong: Um... Tôi thực sự không hiểu điều này
.]
Mọi người trong phòng trò chuyện đều đang trút giận. T hay vào đó, tôi đã giảm bớt được phần nào căng thẳng nhờ những người tức giận và hoang mang.
Tuy nhiên, sự oán giận đối với Stardust vẫn tồn tại.
Nó hiện ra thế này à?
Trước đây, tôi rất tức giận khi được giao nhiệm vụ nhóm một cách kỳ lạ, nhưng đó chỉ là sự may mắn nên tôi chỉ ch o rằng đó là điều không thể tránh khỏi và tiếp tục.
Tuy nhiên, cũng đúng là tôi cảm thấy khó chịu vì cách bi ên tập không có lợi cho Lee Tae-jun, bắt đầu từ cáo buộc đ ạo văn của Nebula và chỉ trích mức độ tà ác.
Đánh nhau thật khó chịu và tôi không muốn làm điều đ ó nên tôi đã tránh nó... Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như t hế này thì tôi nghĩ mình cần phải nói điều gì đó.
Tất nhiên, một cuộc trò chuyện yên bình sẽ kết thúc tốt đẹp nếu họ làm đúng ngay từ đầu. Nếu bạn không hiểu và cứng đầu vô cớ, hoặc tỏ ra thù địch thì cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ yên bình.
Tôi có thể chịu đựng được khi người ta chạm vào mình,
nhưng khi người ta chạm vào Taejun Lee, tôi lại tức giận.
Làm fan có phải là tức giận khi có điều gì đó xảy ra khiế
n tôi tức giận với nghệ sĩ mình yêu thích không? Vậy tôi có
phải là fan của Taejun Lee không?
Một ý nghĩ chợt đến với tôi.
Nếu Taejun Lee phát hành album - Tôi định mua nó.
Nếu Taejun Lee tổ chức buổi hòa nhạc
Tôi định đi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taejun Lee tổ chức fanmeeting - Tại sao phải bận tâm khi chúng ta vẫn đang gặp nhau? Tôi muốn đi, nhưng tôi muốn đi. Wow, tôi đoán tôi là fan của Taejun Lee.
Đây là lần đầu tiên tôi trở thành fan của người khác nên tôi có chút phấn khích. Đây chính là cảm giác của người h âm mộ!
Nhắc đến cảm giác này, tôi cảm thấy như mình có thể đế n gần hơn một chút với người hâm mộ và đồng cảm với h 0.
Khi suy nghĩ của tôi lang thang đây đó, hỏa lực dịu dần,
có lẽ vì những người trong phòng KakaoTalk đã trút hết cơ
n giận dữ.
[Noona Chae-rim: Vậy bây giờ em sắp khóc à?]
[Taejunhyung: Ừm... Tôi có nên gọi nó là lời giải thích tr
ước không? Tôi có nên nói gì đó không?]
[Noona Chae-rim: Không đúng... Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ đá đít anh ngay đâu.]
[Seinhyeong: Nếu điều đó xảy ra, Stardust cũng sẽ mất r
ất nhiều máu, nên tôi không nghĩ mình sẽ đi xa đến thế... .]
[Seinhyeong: Trước hết, tốt nhất Stardust nên đưa ra mộ t thông báo rõ ràng rằng sẽ không có vấn đề gì.]
[Sein-hyeong: Vấn đề không phải là liên lạc với người đư ợc đề cập, nhưng tôi nghĩ tôi đã liên lạc với anh ấy để đề p hòng.]
[Seinhyeong: Tất nhiên, nếu anh đối xử với tôi như vậy t hì tôi muốn anh từ chức ngay lập tức.]
Khi Kakao Talk tiếp tục một cách hợp lý, tôi gật đầu và tậ p trung vào cuộc trò chuyện.
[Chị Chaerim: Chúng tôi chỉ là những người thích ca há t... ㅠ dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá] [Chaewon noona: Tất nhiên rồi]
Tôi chỉ muốn chạy trên sân khấu, vậy tại sao phải bận tâ
m? Đó là ngày mà tôi hoàn toàn đồng ý với lời nói của Hon g Chae-rim.
***
Ngày quay Stardust đã đến.
D-2 cho đến buổi phát sóng Stardust tiếp theo. Ngay khi đến trường quay, tôi đã được phỏng vấn với rất nhiều lớp trang điểm.
“Câu chuyện đằng sau nó là gì?"
“Chà, lúc đó tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc xuất h iện trong Stardust... Thực ra, tôi chỉ cố gắng sống như một
nhà soạn nhạc vô danh mà thôi.” Họ không cung cấp trước bản đồ phỏng vấn. Nếu tôi thự
c sự là một tân binh, tôi sẽ muốn khóc.
Chúng ta hãy quay lại chỉ 10 phút.
Tôi đặt hành lý xuống tiền sảnh và được đưa thẳng vào
phòng thay đồ, nơi tôi ngồi xuống và trang điểm.
Sau đó, tôi đợi chưa đầy 10 giây xem có nhận được giấy
phỏng vấn hay không thì một nhân viên ê-kíp sản xuất mắ
t đỏ, đội mũ đen tiến đến nói như đang phun lửa.
“Lần trước tôi gặp bạn, bạn có vẻ là một người phỏng vấ
n giỏi. Tôi có thể đi mà không trả lời bảng câu hỏi không?”
Tôi không thể nói có hay không trước mặt anh ấy. Thật 1
à xấu hổ.
“Không sao đâu nếu bạn ngừng nói, tôi sẽ bắt đầu chỉnh
sửa sau, vì vậy hãy quay camera! Đầu tiên xin mời ngồi và
o ghế này. ánh sáng!"
Đội ngũ sản xuất trông mệt mỏi đến nỗi tôi cảm thấy tiếc cho họ đã nhanh chóng biến mất. Tôi bị bỏ lại ngồi trên ghế.
“Anh luôn bận rộn thế này à?"
Tôi hỏi nhân viên dường như có chút thời gian rảnh rỗi.
Tôi không nhớ đó là một nơi có lịch trình chặt chẽ như vậy.
"Ah. Họ nói rằng họ đang bổ sung thêm Nebula... Kiểm s oát khẩu phần có chút... “Nó kỳ lạ đến mức chúng tôi phải sửa nó cho đến tập tiếp theo.”
Đó là lỗi của tôi. Tôi thậm chí không thể nói được gì nữa.
Tất nhiên, tôi rất tức giận vì Taejun Lee đã cố tình chỉnh sửa ác ý hoặc đối xử theo cách như vậy, nhưng đó không p
hải lỗi của những người ở đây.
“Xin vui lòng trả lời ~”
"Đúng. وو
Vì vậy, bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống phỏng vấn khó xử này.
Máy quay đã lăn. Từ lúc đèn đỏ bật lên, tôi có thể cảm th ấy cơ thể mình hơi căng thẳng.
Máy ảnh và ánh mắt chuyển động trong bầu không khí t
ĩnh lặng và cứng nhắc như vậy khiến tôi lo lắng. Tôi đan chặt hai tay vào nhau để kìm nén sự lo lắng của mình.
“Bạn cảm thấy thế nào khi nó xuất hiện trên bảng quản g cáo?"
Ngay cả từ góc nhìn của Stardust, đó là một câu chuyện khó có thể bỏ qua. Đó là bởi vì Nebula không xuất hiện trê n bất kỳ chương trình phát sóng hay trả lời bất kỳ cuộc ph ỏng vấn nào.
Nhưng trong lúc này, liệu có cơ hội cho một cuộc phỏng vấn độc quyền không? Đó có phải là dàn diễn viên của ch ương trình của chúng ta không?
Ngay cả khi nó hơi sai lệch một chút so với ý định và mụ c đích của chương trình thì đó cũng là một cơ hội không th
ể bỏ qua.
"hm... Thực ra, cách đây không lâu tôi đã phát hiện ra rằ
ng nó ở trên bảng quảng cáo. Một khi tôi phát hiện ra, tôi
nghĩ nó thật hấp dẫn. “Tôi không nghĩ nó sẽ tăng chút nà
0."
"Tại sao bạn nghĩ rằng?"
“Bên cạnh việc bài hát rất hay, đó là nơi bạn không thể đ
ến nếu không quảng bá. Tôi nghĩ mình không thể đi được
vì tôi chỉ tải bài hát lên nhà phân phối chứ không quảng b
á gì cả. “Đó là một bài hát đã được viết từ lâu."
“Bạn bao nhiêu tuổi khi làm được điều đó?"
Đó là vào những ngày đầu của Music Cloud... Bạn đang
ở cuối năm thứ mười bảy? Trên thực tế, anh ta có thể khoả
ng 30 tuổi.
“Mười bảy.”
Điều này khiến tôi có vẻ rất kiêu ngạo. Tôi lo lắng rằng đ
iều đó sẽ xảy ra trong cuộc phỏng vấn.
“Điều gì khiến bạn bắt đầu sáng tác nhạc?”
Cuộc phỏng vấn còn dài hơn thế nhiều. Bạn gọi cho tôi n
hanh như vậy vì bạn sợ điều này sẽ xảy ra?
“Bạn đã bắt đầu như thế nào?”
Tôi không thể nói rằng tôi đã làm điều đó khi còn là thầ
n tượng. Tôi tìm kiếm một lời nói dối phù hợp.
“Ban đầu tôi rất thích âm nhạc và ca hát nhưng sau khi
bỏ học và có nhiều thời gian hơn, tôi bắt đầu theo đuổi nó
một cách nghiêm túc".
Tôi muốn đến gặp Seo Jun-hwan và Hong Chae-rim, những người mà tôi đã lâu không gặp, và xem Lee Tae-jun thế nào...
Và tôi thực sự lo lắng về chiếc máy ảnh.
Tôi ấn vào vùng giờ đã quen thuộc giữa ngón cái và ngó n trỏ bằng ngón còn lại. Đau. Bạn đã giữ chặt mình. Tôi sẽ phải bỏ bữa trưa.
Anh tiếp tục nói, nghĩ rằng Lee Tae-jun và Hong Chae-ri m sẽ kinh hoàng nếu họ nghe thấy.
“Tôi luôn biết ơn vì bạn thích tôi.”
Sau đó, cuộc phỏng vấn tiếp tục khoảng 30 phút nữa thì kết thúc. Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng, ủ rũ.
Tôi đã ở trong tình trạng thực sự tồi tệ vì chiếc máy ảnh. Máy quay sân khấu thì được, nhưng những thứ như thế nà y khiến tôi có chút ác cảm về mặt sinh lý.......
“Cuộc phỏng vấn có diễn ra tốt đẹp không?”
Tôi bước đi mà không suy nghĩ, thậm chí tôi còn không biết Hong Chae-rim đã đến.
"Ồ, vâng......."
Tôi nói rất lâu vì mệt. Hong Chae-rim được nhìn thấy đa ng nghiêng đầu.
"Tôi hơi mệt một chút."
"a ha."
“Người tham gia Seongwoon Choi! đợi tí!"
Tôi ăn ít bữa sáng hơn và cảm thấy buồn nôn. Tôi nhìn 1
ại trong khi cố gắng làm dịu cơn buồn nôn của mình. “Anh có thể vui lòng đứng đây một lát được không? “Kh ông sao đâu nếu chỉ một lúc thôi.”
Một người đội chiếc mũ đen có viết chữ “Nhân viên” đa ng cầm một chiếc máy ảnh lớn có đèn flash trên tay. Chiếc mũ thấp và chiếc mặt nạ trắng trông rất lạ.
Đúng hơn là hiện tại hơi khó nhìn thấy camera...
Tôi cảm thấy đau bụng không chịu nổi. Tôi thậm chí khô
ng thể quản lý được nét mặt của mình.
“Tôi sẽ chụp một bức ảnh~”
Nhấp nháy. Một tia chớp vụt tắt. Tôi vội che miệng lại.
"Wook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro